Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Ngoan

Vẫn là 'Bé Ngoan' nhưng là ver Sơn Hào Hải Vị, một phiên bản khác với ver Double Trần.
Thể loại: Cưới trước yêu sau, hiện đại, sinh tử văn. HE.
Nạn nhân: Nguyễn Thái Sơn x Trần Phong Hào
________

Hai năm trước, Trần Phong Hào gặp Nguyễn Thái Sơn lần đầu tiên trong một bữa tiệc gia đình.

Khi đó anh mới hai mươi ba, vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị nộp hồ sơ vào mấy công ty chuyên về dịch thuật và du lịch để lấy kinh nghiệm. Còn hắn, Nguyễn Thái Sơn nhỏ hơn anh hai tuổi, mới vừa bước sang hai mốt, đang là sinh viên năm hai trường quốc tế chuyên ngành truyền thông, tính tình phóng khoáng, tự do, trông có vẻ hòa đồng nhưng lại đào hoa. Dĩ nhiên rồi, vì với cái nhan sắc đó sẽ có hàng tá nữ và cả nam sinh xếp hàng để được nhìn lấy một cái.

Gia đình hai bên vô cùng thân thiết, mẹ anh thương hắn như con ruột, còn ba hắn lại tấm tắc khen anh là "mẫu hình lý tưởng" để con trai học theo. Từ vài lần gặp gỡ, dần dà thành thân quen. Từ thân quen, thành thân thiết. Và rồi... vào một buổi tiệc năm hắn 25, vì hơi quá chén với đám bạn, Nguyễn Thái Sơn không còn nhận ra đâu là cô bạn gái bí mật hắn mời về đâu là Trần Phong Hào nữa. Và chuyện sẽ càng không có gì to tát nếu Phong Hào không được bác sĩ chuẩn đoán rằng cơ thể anh có mang cơ quan sinh sản, càng bất ngờ hơn là anh đã... mang thai được hơn 1 tháng.

Trần Phong Hào khi ấy hoảng lắm. Là nam, lại mang thai, ai mà chẳng sốc? Chỉ là anh không dám nói ai, chỉ dám một mình chịu đựng, đi khám trộm, giấu nhẹm đi chuyện này. Âm thầm tính toán đến lúc sinh sẽ viện cớ "nhận nuôi" đứa trẻ.

Chỉ là không ngờ mẹ hắn phát hiện. Cũng không ngờ gia đình hai bên lập tức kéo nhau bàn chuyện cưới xin như chạy deadline.

---

"Cưới thì cưới, con chịu trách nhiệm là được chứ gì."

Câu nói lạnh lùng đó của Thái Sơn khiến Phong Hào rơi vào im lặng suốt buổi sáng hôm làm lễ ăn hỏi. Không khóc, không cười. Chỉ có bàn tay anh vô thức siết chặt gấu áo sơ mi.

---

Hôn nhân với Nguyễn Thái Sơn không ngọt ngào như người ta mơ tưởng, mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh. Cưới xong, Nguyễn Thái Sơn thì chả chịu ở yên một chỗ, ngoại trừ đi làm về thì, thời gian hầu hết đã dành cho lũ bạn loi choi, bar club. Còn Phong Hào từ một sinh viên ra trường được 4 năm, công việc ổn định, một nam MC mới nổi tương lai sáng lạng, giờ đây quanh quẩn trong căn hộ cao cấp. Bận bịu từng bữa ăn giấc ngủ cho đứa bé trong bụng.

Anh không trách, cũng không đòi hỏi. Là do bản thân chọn giữ con. Là do mình đồng ý ký tên vào giấy kết hôn.

Anh nghĩ, chỉ cần đứa bé chào đời, có ba lớn lẫn ba nhỏ, có đủ tình thương, vậy là đủ rồi.

---

Đứa bé chào đời một ngày mưa rả rích. Là con trai. Nhìn đôi mắt to tròn giống hệt hắn, còn cả nốt ruồi ngay đầu mắt như copy paste. Anh thở dài... Đúng là, kiếp đẻ thuê.

Phong Hào đặt tên bé là "Nguyễn Phong Thái" mong đứa nhỏ ngày sau khí chất hơn người, mạnh khỏe, luôn vui vẻ mỗi ngày.

Thái Sơn lúc đó cũng có mặt. Nhưng hắn không nhìn anh, chỉ để lại một câu: "Nuôi đi, tôi đủ khả năng chu cấp anh yên tâm."

Từ đó, Phong Hào chính thức trở thành một "người có chồng như không".

---

Tháng thứ ba sau sinh.

Phong Hào gầy đi trông thấy. Mỗi ngày đều chăm sóc, bế bé Phong Thái đi tới đi lui trong phòng khách. Hôm đó Thái Sơn về nhà sớm hơn mọi khi.

Mùi sữa thoang thoảng, tiếng ru khe khẽ, dáng người nhỏ nhắn ấy đang vỗ nhẹ lưng con trai, mái tóc hơi rối, cánh tay lộ ra dưới lớp sơ mi dài rộng... Một hình ảnh quá dịu dàng.

Tim hắn bất giác lệch nhịp.

Lần đầu tiên sau hai năm, hắn dừng lại trước cửa, lặng lẽ nhìn người kia.

Ánh đèn vàng dịu vắt ngang qua khung cửa kính lớn, khung cảnh yên bình đến khó tả. Bé Phong Thái đã ngủ, hơi thở nhỏ phập phồng trên ngực ba nhỏ, đôi má phúng phính vẫn còn áp vào "bình ti" của riêng mình. Không biết vì sao đã qua vài tháng nhưng nguồn sữa kia thật quá dồi giàu đến nổi, bé con kia dù luôn bám dính 24/24 với anh. Giờ đây bên má nhóc con là lớp áo đã bị ướt đẫm một mảng vì sữa.

Trần Phong Hào gục đầu trên gốc sofa, tay vẫn ôm bé con, áo ngủ trễ đến gần nửa vai, cúc trên mở gần hết do lúc nãy phải cho bé nhỏ ti.

Mái tóc lòa xòa trước trán, gò má hơi ửng đỏ có lẽ do nóng, đôi môi khẽ hé thở đều.

Tư thế cúi người ấy làm cổ anh vặn một góc nhè nhẹ, để lộ rõ xương quai xanh và cặp ngực đầy đặn nhô lên nhè nhẹ dưới lớp vải mỏng.

Đẹp đến muốn phạm pháp, thật sự.

Thái Sơn thề có trời, hắn đứng tựa khung cửa, tay vô thức siết nhẹ quai cặp.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ nhiều về Phong Hào. Càng không phải kiểu hay ngồi ngắm ai chăm con, ru ngủ, lại càng không phải mẫu người hay vướng bận với những khái niệm mơ hồ như "gia đình" hay "trách nhiệm". Với hắn, cuộc sống luôn nhẹ tênh bạn bè, sự nghiệp, những cuộc vui bất tận, là đủ.

Nhưng khoảnh khắc đó, hắn thấy mọi thứ chậm lại. Và lần đầu tiên trong hai năm, Nguyễn Thái Sơn thừa nhận... hắn bị cuốn lấy.

Không phải vì trách nhiệm.

Không phải vì đứa nhỏ.

Mà là vì con người ấy trong hình hài tĩnh lặng, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Một bước chân của hắn khiến sàn gỗ kêu lên khe khẽ.

Phong Hào giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Về rồi à?" Giọng nói có vẻ mệt, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng.

"Ừ," Hắn khựng lại vài giây, nhìn con trai "Nó ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi."

"...Còn anh?"

Anh ngạc nhiên, thoáng ngước lên nhìn hắn. Một giây ngập ngừng, rồi anh lắc đầu: "Vừa rồi ngủ quên."

Hắn không biết ma xui quỷ khiến gì khiến bản thân bước thêm một bước, chìa tay ra: "Để tôi bế con vào."

Lần đầu tiên trong suốt ba tháng sau sinh, hắn chủ động đưa tay về phía Phong Thái.

Phong Hào chần chừ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt bé vào lòng hắn.

Thái Sơn đỡ lấy đứa bé, nhưng mắt lại không rời người anh.

Tấm lưng gầy quay đi, dáng người mảnh khảnh in bóng lên sàn nhà như có gì đó níu lấy hắn.

Và đêm đó, lần đầu tiên, Thái Sơn không ra khỏi nhà. Hắn ở lại, lặng lẽ đặt con vào nôi, rồi đứng lặng sau ghế sofa, nhìn người kia dọn ly sữa uống dở, rửa bình, lau bàn... từng việc một.

Tận đến lúc Phong Hào ngáp khẽ, quay về phòng, hắn vẫn còn đứng đó tim vẫn đập mạnh đến lạ. Hình ảnh da thịt trắng ngần, bầu ngực căng cứng kia cứ quanh quẩn trong đầu hắn... nếu có thể...hắn cũng...

Nguyễn Thái Sơn muốn tự tát vào đầu mình ba cái. Hắn vừa nghĩ đến chuyện đồi bại gì vậy nè trời.

---

Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhẹ một tiếng "tíc", căn phòng như ngưng lại. Ánh đèn ngủ phủ màu mật ong, hắt lên nửa gương mặt Thái Sơn đầy bóng tối.

Phong Hào nằm nghiêng trên giường. Một tay ôm con đang ngủ ngoan trong lòng, tay còn lại buông lỏng như thể cũng vừa chợp mắt. Chiếc áo sơ mi quen thuộc đập vào mắt hắn, hình như đó là áo của hắn. Chiếc áo sơmi over size mà hắn đã bỏ quên khá lâu trong tủ quần áo. Vì quá rộng nên cổ áo đã sớm tuột khỏi một bên vai, vạt áo không được chủ nhân của nó cài lại đàng hoàng, để lộ vết sữa ươn ướt trên ngực áo. Cổ trắng ngần, bầu ngực đầy đặn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều.

Thái Sơn khựng người nơi cửa phòng. Cơn say còn quanh quẩn trong đầu nhưng không đủ đô để hắn rời mắt khỏi người kia. Cửa mở ra nhẹ nhàng, tiếng "tách" của chốt khóa vang lên giữa không gian yên ắng.

Mỗi khi bước vào căn nhà này, mùi hương sữa, mùi thơm quen thuộc từ người anh... luôn khiến hắn trấn tĩnh. Nhưng đêm nay, lại không giống những lần trước.

Hắn cởi áo khoác, nới lỏng cổ áo sơ mi, từng bước tiến lại gần. Gần đến mức hắn có thể nghe được tiếng thở khe khẽ của anh, thấy rõ đôi môi hé mở, ửng hồng như thể mới vừa bị dày vò nơi đó vậy. Nguyễn Thái Sơn biết Phong Hào có thói quen kì lạ, hắn cũng thắc mắc. Hắn không biết vì sao mỗi lần cho bé con bú anh lại tự mình mím môi, cắn đến đỏ ửng. Nó khó chịu lắm sao?

Áo khoác vắt hờ trên tay, cà vạt lỏng lẻo, vài cúc áo trước ngực cũng bung ra, để lộ làn da lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn vàng nhạt. Trên người vẫn còn chút mùi rượu và nước hoa lẫn lộn, ánh mắt hơi vẩn đục vì men, nhưng dáng đi vẫn vững vàng.
Hắn không bật thêm đèn, chỉ lần mò qua ánh sáng mờ hắt ra từ phòng ngủ. Không gian quen thuộc, căn hộ vẫn như vậy sạch sẽ, gọn gàng, yên tĩnh. Thái Sơn đứng đó, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Một chút say khiến hắn mất đi phần lý trí vốn gồng lên suốt mấy tuần qua. Một chút rượu khiến mắt hắn dừng lại lâu hơn ở bờ môi anh, làn da mịn mỏng, sống mũi nhỏ và đôi hàng mi cong cong.

Một chút men khiến trái tim hắn thắt lại khi nhận ra thời gian qua, người này đã gầy đi nhiều đến thế nào. Cằm nhọn hơn, cổ tay nhỏ hơn, gương mặt lộ rõ mệt mỏi, nhưng lại cứ thế ôm con mà ngủ, như chẳng cho mình quyền được nghỉ ngơi.

Và một chút nơi lí trí còn sot lại... khiến hắn thầm nghĩ "Đẹp thật..."
Đẹp đến mức muốn ôm vào lòng. Mê đến mức muốn hôn một cái.

Hắn ngồi xuống mép giường, tay không nhịn được bóp lấy hai đôi má đo đỏ vô cùng đáng yêu kia.
Không tỉnh. Hắn lại đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, ngón tay vô thức lướt qua vành tai người ta.

"Đồ ngốc" hắn thì thầm, ánh mắt dịu lại "Chăm con không biết mệt hả?"

Sau đó lại vươn tay, bế lấy bé Phong Thái thật nhẹ. Bé cựa mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Thái Sơn khẽ đặt con vào nôi, đắp chăn cẩn thận. Rồi quay lại, nhìn người kia lần nữa.

Anh vẫn ngủ. Chân hơi co lại, tay vắt ngang bụng, ánh đèn nhạt phủ lên khuôn mặt khiến cả không gian như yên bình đến lạ kỳ, chỉ có lòng hắn mãi không yên.

Lần đầu tiên, hắn cúi xuống... đặt lên trán anh một nụ hôn. Nhẹ như cánh bướm. Lần đầu tiên sau cưới, hắn mới thật sự nhìn người ta một cách nghiêm túc như vậy. Không vì ràng buộc. Mà là vì... trái tim đã bắt đầu thuộc về ai đó...

---
Tắm rửa sạch sẽ, hơi men đã vơi đi phần nào. Chỉ có điều tình trạng nhiệt độ trong cơ thể hắn không khá hơn là mấy.
Trần Phong Hào vẫn đang nằm yên ở đấy, không một chút đề phòng, không một chút ý thức về việc mình lúc này mềm yếu đến thế nào. Chiếc áo sơmi dài đến đùi, nửa người dưới chỉ mặc đơn giản một chiếc boxer vì cựa quậy mà mọi thứ bị phơi bày hết ra ngoài. Mùi sữa lẫn mùi hương tự nhiên trên người quyện vào nhau, dễ khiến bất kỳ ai đến gần cũng bị kéo vào.

'Chết tiệt, nếu đêm nay không phải hắn. Nếu có tên trộm nào đó đột nhập vào nhìn thấy cảnh này... có lẽ anh đã bị hiếp đến chết' Thái Sơn cắn nhẹ môi thầm nghĩ.

Hắn chưa từng là người kiên nhẫn. Nhất là khi trước mắt là một người mình từng không có thiện cảm, từng ghét bỏ. Huống chi, người đó bây giờ... là vợ hắn, là người của hắn trên một cuộc hôn nhân ràng buộc. Và là người đã sinh con cho hắn. Là người đang ngủ ngoan trước mặt hắn thế này.

Nguyễn Thái Sơn lại gần hơn một chút. Tay hắn bắt lấy cổ chân mảnh mai kia mà sờ nắn. Phong Hào vẫn ngủ, ngủ say.

"Phong Hào..." hắn cúi đầu, thì thầm bên tai anh, giọng khàn vì rượu "Anh mà cứ nằm thế này... thì đừng trách tôi."

Nguyễn Thái Sơn tách nhẹ hai chân người ta chậm rãi ngồi vào giữa. Bàn tay lặng lẽ luồn qua lớp chăn, vén nhẹ tà áo sơmi. Ngón tay lướt qua vùng eo gầy, chạm vào làn da mềm mát khiến hắn nuốt nước bọt.
Ngủ thật à? Không dậy sao?

Thái Sơn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ anh thật nhẹ, thật chậm rồi mơn trớn kéo dài xuống xương quai xanh.
Anh vẫn không tỉnh. Cơ thể co lại một chút, phản xạ theo bản năng vì lạnh. Mà hắn thì... chịu hết nổi rồi.

Một tay vòng ra sau lưng, kéo anh vào lòng, tay còn lại ôm lấy cằm anh nâng lên. Môi hắn áp xuống. Không nhẹ nữa. Mà sâu. Mà mút. Mà liếm đến mức khiến người say ngủ cũng phải rên khẽ.
"Ưm..."

Phong Hào nhíu mày, cựa nhẹ. Rồi mắt anh mở ra mơ màng, nhòe nước.
"T-Thái Sơn...???"

Hắn cười khẽ. Đôi mắt tối lại vì dục vọng.
"Em đây," hắn thì thầm sát môi "Vợ ngủ ngon quá. Mà tôi thì nhớ vợ chịu không nổi rồi."

"Sao... Sao hôm nay, em lại về... Ưm-"
Hắn không cho anh nói hết. Lại hôn. Lần này còn mạnh hơn. Tay trượt dọc từ eo lên, kéo người anh ngồi hẳn vào lòng mình.
Cái cách anh giật mình, run rẩy trong tay hắn... cái cách anh đỏ mặt dù nửa tỉnh nửa mê... tất cả chỉ càng làm hắn thêm phát điên.

"Tôi mà không về để nhìn xem anh lấy áo tôi mặc ra cái dạng này à? Anh muốn quyến rũ ai sao, hửm."

"K-Không phải... ưm" Phong Hào rên khẽ, hai má đỏ bừng, tay yếu ớt đẩy hắn ra "Chỉ là thấy nó... thoải mái..."

Hắn cười, giọng trầm thấp:
"Vậy sao, vậy thì tôi cũng làm cho anh thoải mái nhé."

Phong Hào ngồi trong lòng hắn, hai má ửng đỏ, mắt long lanh nước. Chiếc áo đáng thương bị hắn giật bung cả cúc kéo lệch, một bên vai đã trượt xuống hẳn, để lộ bầu ngực đầy đặn. Nơi sữa vẫn rỉ ra, thấm ướt vải áo, còn hằn lại cả hơi ấm.

Thái Sơn thở hắt ra một tiếng, như vừa nín nhịn đến giới hạn cuối cùng. Hắn cúi xuống, hôn dọc xương quai xanh, rồi trượt môi xuống sâu hơn. Đôi môi ẩm nóng vờn quanh đầu nhũ, không báo trước mà mút mạnh một cái.

"Ư... a..."
Âm thanh bật ra bất giác, đầy thẹn thùng.
Phong Hào khẽ rùng mình, hai tay vô thức bấu vào vai áo hắn, run rẩy.

"Sơn... đừng... sữa sẽ... chảy không... ngừng mất..."

"Vậy mình nhẹ một chút." Hắn trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Tôi phát điên vì cái cơ thể này rồi đấy... Hào à..."
Ngón tay hắn miết nhẹ núm vú hồng nhạt, rồi cúi xuống, cắn một cái thật nhẹ. Phong Hào bật người cong lên, miệng rên không ra tiếng.

"Anh... mới cho con bú... đừng cắn..."

"Anh có biết không? Tôi cũng muốn được bú như vậy." Lưỡi hắn lượn quanh, đầu lưỡi mút mạnh, vừa như khiêu khích, vừa như đang trừng phạt.

"Ư... hức... đừng nói nữa." Phong Hào nghe hắn nói mấy câu vô liêm sỉ như thế xấu hổ vô cùng, anh có cố ý đâu chứ. Cũng bởi vì cơ thể sau khi sinh con, hocmon bị giảm đột ngột nên anh mới mặc áo hắn. Mùi hương của hắn xoa dịu cơ thể anh mỗi đêm, ai mà biết hắn bảo đi công tác lại về đột ngột như thế đâu chứ...

Không chờ thêm giây nào, Thái Sơn hôn dọc xuống bụng dưới, tay cởi nốt quần ngủ anh ra. Mảnh vải rơi khỏi cơ thể mềm mại, để lộ tất cả ra trước mắt hắn.

Ngón tay lướt dọc eo, rồi chậm rãi lần xuống dưới. Khi chạm vào vùng cấm kỵ giữa hai đùi, nơi đã từng sinh con cho hắn... hắn không khỏi siết chặt môi.
"Vẫn... mềm thế này..." Giọng hắn khàn đi, ngón tay vừa chạm vừa ve vuốt, dần ướt đằng sau "Anh có biết mình khiến người ta điên thế nào không, hả?"
"Ưm... anh... không được nhìn... không được..." Phong Hào thở gấp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán.

"Không được cái gì?" Thái Sơn nhếch môi, cười mờ ám, tay đẩy hai chân anh mở rộng ra trên đùi mình. Hắn cúi xuống, môi liếm dọc thắt lưng, rồi vòng xuống bụng dưới, nơi vẫn còn vết mờ mờ sau sinh. Một nụ hôn thật sâu, thật chậm, đặt lên đó.
Phong Hào rướn người, gò má đỏ bừng, thở dồn dập.
"Anh sẽ bị... em làm hư mất..."

"Anh đã hư từ lúc làm vợ tôi rồi."
Nói dứt câu, hắn vươn người, giật sạch mấy chiếc cúc còn lại của chiếc áo khổ nhất thế giới, để cơ thể trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn. Tay hắn không chần chừ nữa, tách hai đùi anh ra.
Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng hắn khi thấy nơi ấy đã ươn ướt, mấp máy như gọi mời. Không để anh nói thêm một lời, hắn vùi mặt vào giữa hai đùi anh.

Phong Hào gần như bật khóc.
"Ư... Thái Sơn... a... dừng... dừng lại... ưm... đừng... sâu... đừng liếm ở đó..."

"Anh dám thở như vậy nữa là tôi cắn cho rách ra bây giờ." Hắn gằn giọng, nhưng động tác lại càng điên cuồng. Lưỡi xoáy sâu, ngón tay lần vào, từng chút từng chút dò tìm điểm nhạy nhất. Tay cũng không an phận tuốt lọng vật nhỏ đằng trước.

Phong Hào oằn người, hai tay túm chặt gối, tiếng rên bật ra như nức nở. Cao trào đến quá nhanh.

"Không... đừng... a... a... đừng... sâu quá..."
Nhưng lời nói đều bị đẩy lùi bởi từng cú xoáy điên cuồng từ lưỡi hắn, từng tiếng mút như hút trọn hơi thở khiến anh mềm nhũn. Khi hắn luồn ngón tay vào trong, anh gần như bật khóc thành tiếng.

"Ư... Thái Sơn... làm ơn... nhẹ một chút... mới sinh chưa bao lâu..."

"Anh nghĩ tôi có thể dịu dàng sau khi nhìn anh thế này sao?" hắn rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng trơn bóng phủ đầu ngón "Ướt quá rồi này."

Hắn ngồi dậy, lột sạch quần áo trên người, kéo chân anh gác lên hông.
"Lần này... không còn là sai lầm của em nữa." Hắn khàn giọng, rồi không chần chừ, đâm mạnh vào.

Trần Phong Hào phát hoảng, nhưng đã quá muộn. Cảm giác lấp đầy tức khắc khiến Phong Hào bật khóc thật. Cơ thể như bị xé ra lần nữa, nhưng lần này lại tràn ngập khoái cảm.

"Chậm... chậm một chút... anh đau..."
Thái Sơn rít nhẹ qua kẽ răng, nhưng vẫn bắt đầu nhấp nhẹ, từng cú nhấn chậm rãi. Cảm giác ấm áp, chật khít khiến hắn choáng váng.

"A...a...ư...Thái...Sơn..."
Phong Hào không còn nói được gì nữa, chỉ biết bám chặt vai hắn, đón lấy từng cú thúc sâu đến tận bên trong.
Tiếng thịt va vào nhau vang dội trong không gian yên tĩnh, trộn lẫn tiếng rên, tiếng thở đứt đoạn.
Một lần. Hai lần. Ba lần...
Đến lần thứ tư, Phong Hào gần như rã rời, đầu óc trống rỗng.

Lúc Thái Sơn bắn đến lần cuối cùng, hắn đã ôm anh thật chặt, giọng hắn trầm thấp thủ thỉ bên tai:
"Từ nay em sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa. Anh là của em. Mãi mãi..."
...

☆☆☆End☆☆☆

Ey zo... tự nhiên ngồi nghe mấy bà mẹ bỉm kể chuyện sinh đẻ vs nhau toi lại nghĩ ra cái ý tưởng này(・・;)
Toi bín théy quá xin lõi, tén kìuuu.
À, mà ko có Extra đâu nếu có thì chỉ nói là... à kiểu.

"Do vừa sinh, nên nhạy lắm. Lại dính bầu là chuyện đương nhiên"

Mà v thoi thì có gì đâu mà viết nữa... Vậy thoi nha. Hẹn cả lò ở short khác. Mấy bồ quăng ý tưởng cho tui vs, tui bí idea rồi. TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com