Black and White
Thể loại: Hiện đại, tương lai, dị giới, một chút thần thoại.
R18, seggg.
Nạn nhân: Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào
"Phong Hào vô tình nhặt được một cuốn sách cổ ở nhà sách. Không may thay đường may quanh bìa vẫn còn găm lấy chiếc kim khâu bé xíu. Và Phong Hào chạm đúng vào chỗ đấy. Máu em vô tình thấm vào quyển sách cổ"
×××
"A, trời xui dữ" con người nghiện mạng xã hội lười đọc sách như em có lẽ là không hiếm. Chỉ là hôm nay, Phong Hào đột nhiên ngẫu hứng chạy tới đây tìm kiếm album mới ra mắt của nhóm nhạc yêu thích, sẵn tiện quét qua vài vòng có bộ truyện nào hay không. Cuối cùng vì tò mò mà đổ máu.
Phong Hào nhanh chóng vứt lại quyển sách cổ vừa làm mình chảy tương. Cầm số album đến quầy thanh toán.
---
Trần Phong Hào nhanh chống phi ngay về căn hộ của cậu em đồng nghiệp để ăn tối. Nếu mà nói về cậu em này hả, hmmm. Đẹp trai, phong độ, có độ nhận diện cao, xuất phát điểm có hơi chậm hơn một chút nhưng đến bây giờ đã là một sao hạng A. Đôi lúc anh cũng thấy hổ thẹn nhưng trách sao được, bởi lẽ thoáng đi mấy năm anh vẫn chẳng ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào. Tên tuổi cũng dần mất nhiệt đi sau ngần ấy năm.
Mãi đến gần đây vô tình được mời đến một chương trình sống còn. Niềm khao khát âm nhạc trong anh mới thật sự trỗi dậy, trộm vía cũng được rất nhiều fan yêu quý và đón nhận. Hơn ai hết đàn em kia cũng ủng hộ em hết mình. Kéo theo mối quan hệ cả hai dần thân thiết gần như trên mức tình bạn, xui xẻo thay cả hai đều không ai dám ngõ lời với đối phương cả.
"Sao bây giờ mới đến" Nguyễn Thái Sơn gằn giọng, chỉ là không có chút uy luật nào. Giống như là đang mắng yêu.
"Nè he, tôi là tôi có việc. Cậu qua nhà tôi cũng có khi nào đến sớm đâu" em lách người qua khỏi tên đang chắn trước cửa. Nào là nam thần, hoàng tử gì chẳng biết. Trước mặt Trần Phong Hào đây là một tên đầu tóc không ra gì nửa đen nửa hồng, râu đã mọc lúng phúng đến xanh.
"Thì à thì thoi, coi như huề." Thái Sơn đóng cửa, tay chân nhanh lẹ đoạt lấy mấy cái túi nhựa nặng nề trên tay Phong Hào.
Nhìn đồ ăn ê hề như này có lẽ là anh tiền bối muốn mở party ở nhà cậu đêm nay rồi nhỉ. Da thịt mát mẻ trong không gian máy lạnh của Nguyễn Thái Sơn lướt qua em.
Đầu Phong Hào choáng ngợp một trận, loay hoay muốn ngã nhưng hắn đã kịp đỡ lấy.
"Ơ kìa sao vậy, đi nắng quá hả người ơi." Nguyễn Thái Sơn nửa đùa nữa thật, tay vẫn không rời eo em.
"Không biết nữa chắc say nắng, cậu làm hộ tôi mấy cái này đi" Em được đỡ, nhanh chóng đáp xuống sofa nhà Thái Sơn. Khoảng cách gần của cả hai cũng theo đó giãn ra. Phong Hào không biết vì sao đại não có hơi luyến tiếc khi cách xa người này.
Cùng lúc đó, phía sau lưng em. Giữa hai hõm Venus một dấu ấn kì lạ dần dần hình thành.
---
Bữa tối đã sẵn sàng, chỉ có điều cả hai ngồi vào bàn, mỗi Thái Sơn ăn. Phong Hào mệt mỏi nhìn bát cơm trong tay, đôi mắt anh mơ hồ tựa mặt hồ trong veo không còn điểm sáng.
"Làm sao vậy, không ngon hả?" Nhìn bát cơm vẫn còn nguyên vẹn, Nguyễn Thái Sơn lo lắng.
"Không có thấy đói, buồn ngủ quá đi ngủ trước nha"
Nguyễn Thái Sơn bất ngờ, mọi chuyện quá nhanh. Người vừa ngồi mới đây đã vụt mất. Hắn nghe tiếng đóng cửa khá lớn ở phòng hắn. Vốn dĩ cả hai hẹn nhau ăn uống bây giờ chỉ còn mỗi hắn.
Lùa nhanh vài đũa cho lấy lệ, Thái Sơn dọn dẹp các thứ mới trở về phòng. Việc ngủ chung phòng với Phong Hào cũng không có gì lạ, trước đây đến giờ vẫn vậy mỗi khi cả hai ngủ ké nhà đối phương. Cho nên việc Phong Hào lúc này đang yên ổn trên giường hắn cũng là chuyện bình thường.
Nguyễn Thái Sơn sau khi làm xong công tác vệ sinh cá nhân cũng nhanh chóng chui vào ụ chăn bên cạnh. Việc có Phong Hào nằm cạnh chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn, có khi còn ngủ ngon hơn cơ.
---
Nguyễn Thái Sơn nằm mơ, hắn mơ thấy Phong Hào. Trong giấc mơ là gương mặt giàn dụa nước mắt của em, Phong Hào khóc không phải bị bất cứ điều gì ảnh hưởng. Chỉ là hoàn cảnh lúc này Nguyễn Thái Sơn đang đè em ra, nhìn như hắn đang cưỡng gian người ta vậy.
Giật mình tỉnh giấc, Thái Sơn còn sốc hơn khi Trần Phong Hào đang ngồi trên người hắn.
Hắn luống cuống khi em đang yên vị trên hạ bộ mình.
"Anh Hào làm gì vậy?"
"Anh đói" Trần Phong Hào bẽn lẽn như gái mười tám, Nguyễn Thái Sơn aka Jsol chưa bao giờ thấy mặt này của Nicky Hào Trần liền lấy làm thích thú.
"Thế lúc nãy tại sao không ăn mà bỏ bữa?" Nguyễn Thái Sơn đưa tay nâng cằm em. Hắn muốn Phong Hào đối mặt với hắn nhưng... Phong Hào khiến hắn sốc hơn hết.
Em hé môi đớp lấy ngón tay hắn, ra sức mút chùn chụt.
Nguyễn Thái Sơn giật mình rụt tay về. Máu nóng đâu đó trong người hắn bắt đầu nổi lên, chỉ có điều hắn vẫn đang cố gắn kiềm chế.
"Làm gì vậy?"
"Sơn ơi, anh không biết! Nhưng anh đói, anh muốn ăn" Phong Hào rơi nước mắt. Em cũng không biết bản thân vì sao lại trở nên như thế này. Lí trí mơ hồ cảm nhận được mình đói, chỉ là không muốn ăn cơm.
"Thế anh xuống đi, em đi hâm lại cơm canh. Đồ ăn lúc chiều còn rấ..."
Chưa kịp nói hết, Nguyễn Thái Sơn lại bị em làm cho câm nín.
Em cuối người lùi lại, tay lần mò đến nhóc Sơn. Trần Phong Hào không nói gì trực tiếp móc ra thằng em của hắn.
Đôi môi đỏ hồng ngậm lấy đầu khất đã trướng đến nỗi lộ hẵn ra ngoài.
Cổ họng cứ thế lặp lại phun ra nuốt vào thứ to lớn.
"Arg... Hào, anh..." Nguyễn Thái Sơn nhìn Trần Phong Hào đang blowjob, chỉ có một từ hắn có thể diễn tả ngay lúc này đó chính là "đã". Chỉ là hắn vẫn còn đang hoang mang vì sao em lại trở nên như thế này.
Chiếc lưỡi tinh ranh lướt qua thân dương vật gân guốc, Nguyễn Thái Sơn sắp nhịn không nổi rồi.
"Fuck, mẹ nó ai dạy cho anh cái này..." Hắn ép buộc Phong Hào rời khỏi thằng nhỏ. Thay vào đó lại mạnh bạo hôn lấy em.
Trần Phong Hào nhanh chóng bị chèn ép thành thế bị động. Môi nhỏ chỉ cần thoát được liền than thở.
"Sơn, ưm... Sơn chịch anh đi... anh muốn ưm... muốn ăn noo"
"Cái này là anh nói"
"Anh...ha... thích em lắm hức, muốn được em chịch...hức" Em ra sức cọ tới cọ lui trên cây hàng của hắn.
Hậu huyệt sớm đã bị cọ đến chảy nước, không nghĩ ngợi nhiều. Đầu khất nhanh chóng lách thịt chui vào.
Tiếng nhóp nhép khe khẽ bên tai, Trần Phong Hào bị kích thích tột độ. Chân vô thức mở rộng hơn đón nhận dị vật đi vào.
"Ah... ưm sướng... Sơn ơi, thích... anh thích quá..."
Trần Phong Hào ngửa cổ kêu la, hông thì ra sức đưa đẩy theo từng cú thúc của người bây giờ đã nằm lên trên.
"Từ khi nào... Hào Trần lại như thế này nhỉ?" Vừa nói hắn vừa thúc, từng cú thúc như trời giáng, như muốn kéo bay đi luôn tâm trí của em.
"Ưm... k-không biết... Cho... cho anh"
Thân thể hắn nhịp nhàng đưa đẩy, kéo người nằm bên dưới vào cơn khoái lạc không thể dứt. Trần Phong Hào ngửa cổ hít thở không thông, dục vọng lấn ác lý trí, chìm đắm vào niềm ham muốn xát thịt.
Chân em vô thức dang rộng chào đón, hắn cũng thuận thế thúc vào tận sâu bên trong. Nhìn làn da trắng nhởn nhơ dưới thân không kìm nổi há miệng cắn lấy một bên xương quai xanh mảnh. Nhìn viết cắn đỏ ửng hiện lên rõ ràng dấu răng nanh, Nguyễn Thái Sơn vui vẻ.
Ôm lấy thân hình đã đưa đẩy rất lâu. Nguyễn Thái Sơn tăng tốc, từng cú thúc mỗi lúc một thô bạo hơn. Sau đó là phóng thích hết tất cả vào bên trong.
"No không nào"
Trần Phong Hào sung sướng đến mức co giật. Cả người cong lên đỉnh điểm phóng hết ra ngoài.
"Gì nữa đây..." Nguyễn Thái Sơn nhìn người trong lòng, cơn co giật tạm thời qua đi chỉ là mỗi chỗ trên cơ thể trắng nõn đều nhạy cảm. Mỗi lần chạm vào đâu đó sẽ vô thức nẩy lên. Còn một thứ rất thú vị...
Đôi mắt em bỗng trở nên đỏ rực trong đêm tối, trên trán từ đâu mọc lên hai chiếc sừng nhỏ xíu trông thật đáng yêu.
"Gì đây, còn có đuôi nữa." Chiếc đuôi nhỏ trơn như con rắn quấn quýt lấy tay hắn ngoe ngoảy như chú mèo con đang hưởng thụ sau một bửa ăn no nê.
"Nếu đã thế, có lẽ em không cần phải kiềm chế nữa đúng không? White?" Đôi mắt xanh của hắn sáng lên.
Trần Phong Hào đang nằm hưởng thụ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Đầu nhỏ vừa ngốc dậy xem chuyện gì đã bị ánh nhìn sắc lẹm dọa đến run. Chân vô thức muốn lùi lại liền bị túm lấy.
"Em... em..."
"Nhanh thôi anh sẽ tự kiểm soát được nó. Còn nếu anh hỏi em cách hóa giải... em chẳng biết đâu." Nguyễn Thái Sơn cũng có sừng, cũng có đuôi??? Phong Hào chưa kịp bất ngờ "Để em xem bé incubus nhỏ của em là gì nào?"
Nói rồi hắn lật úp người em lại. Dấu ấn mờ nhạt đã hoàn toàn hiện rõ. Nguyễn Thái Sơn khẽ cười.
"Ấn chứa đựng sao, thế anh nghĩ sao khi để em viết lại chuyện tình chúng ta sang một trang mới nhỉ?"
End
Chú thích:
Sơ lượt - incubus trong thần thoại là một loài quỷ hấp t*nh.
• Truyện Black and Wite sẽ dựa trên loài quỷ này để thực hiện nhưng mình chia ra làm hai loài B và W.
•Hiểu đơn giản B sẽ là loài đi hấp và W sẽ là loài bị hấp và có cả khả năng đi hấp.
•Quyển sách thần bí giống như một kế ước nguyền rủa vô tình (trung bình cốt truyện phim kinh dị ai tò mò thì chớt ai ko tò mò thì thôi:))
•Về các loại ấn thì điển hình hai loại ấn trên
- Ấn chứa đựng: Khiến cơ thể suy kiệt, yếu ớt cho đến khi được lấp đầy bằng "thứ mà ai cũng biết".
- Ấn Viết Lại: Cho phép thao túng, viết đè lên tính cách, suy nghĩ và kí ức. Sau khi thức dậy sẽ có thay đổi. Hiệu lực tạm thời. Kiểu làm cho người ta hắc hóa ý giống như kiểu muốn người kia dam dang thì ụ 1 phát sẽ dam dang hơn kiểu vậy nhưng không phải skin vĩnh viễn, skin test thoi ae
( ^ω^ )
Còn gì thắc mắc mọi người cứ cmt để tui lí giải nhé, cả nhà yêu đọc truyện zui zė nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com