Chăm Hoa
Thể loại: Oneshort, hiện đại.
Tác giả: it's meee
Cúp lé: Công Cha × Fong Haof
Những gì ngọt ngào nhất....
☆☆☆
Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua khung cửa sổ, vẽ lên người Trần Phong Hào những vệt sáng nhàn nhạt. Anh ngồi ngoài ban công, mái tóc hơi rối sáng lên vì nắng rọi. Dựa lưng vào lan can, tay lơ đãng xoay cốc cà phê còn bốc khói, mắt lơ đãng ngắm những chậu hoa giấy đang trĩu bông.
Chậu hoa giấy anh từng yêu thích giờ đã khô đi vài nhánh.
"Anh lại quên tưới nước rồi," giọng nói sau lưng anh vang lên, dịu dàng mà trầm thấp như gió sớm.
Phong Hào lười nhác quay đầu. Nguyễn Thái Sơn đứng ở cửa, tay cầm bình tưới, áo sơ mi trắng xắn tay lộ cổ tay gân guốc, gương mặt trẻ hơn anh hai tuổi nhưng ánh mắt thì sâu thẳm, nhìn anh như có lửa ngầm.
"Quên thật," Phong Hào nhún vai, giọng bâng quơ.
Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Cậu nghiêng người tưới nước, tay khéo léo vuốt nhẹ từng cánh hoa.
Phong Hào lén nhìn bên cạnh. Ánh mắt Thái Sơn lúc này dịu dàng đến lạ, như đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất trên đời.
"Em hay lắm, mới hôm qua còn quên sinh nhật bạn thân, nay lại nhớ chăm hoa của anh à?" Phong Hào cười khẽ.
Thái Sơn mím môi, rồi quay sang, mắt dừng thẳng trên gương mặt anh, nhẹ nhàng trả lời, "Hoa của anh khác."
Phong Hào khựng lại. Ánh mắt ấy-không lẫn vào đâu được-thứ ánh mắt khiến người ta cảm thấy mình là duy nhất, như thể anh chính là thế giới của Nguyễn Thái Sơn.
Phong Hào cố giữ bình tĩnh, quay đi. "Từ bao giờ mà em giỏi mấy thứ này thế?"
"Từ khi yêu anh," Thái Sơn đáp gọn, như thể chuyện đó đương nhiên.
Không cần nói yêu bao nhiêu, ánh mắt đó, giọng điệu đó đã là câu trả lời.
Phong Hào ngửa đầu, khẽ thở ra. "Cậu thật rảnh."
"Không," Nguyễn Thái Sơn nghiêng đầu, môi cười nhạt, tay đặt lên mu bàn tay anh dưới gầm bàn, siết nhẹ. "Em bận yêu anh."
Câu nói khiến tim Phong Hào lỡ mất một nhịp. Anh cắn nhẹ môi dưới, trừng mắt nhìn Thái Sơn, "Đừng có mà... sáng sớm đã thả thính."
Nguyễn Thái Sơn nghiêng người sát hơn, kề sát vào tai anh, thì thầm, "Anh là hoa của em, là thứ em cưng nhất. Anh không biết à?"
Phong Hào quay phắt đi, nhưng Thái Sơn nhanh tay giữ lấy cằm anh, ép anh đối mặt với đôi mắt đen láy, sâu đến mức như muốn nhấn chìm người ta vào trong đó.
"Anh là của em," Nguyễn Thái Sơn khẳng định, không chút do dự.
Gió buổi sáng phả nhẹ qua tóc, xen lẫn hương hoa giấy dịu dàng. Trần Phong Hào nuốt khan, trái tim đập thình thịch.
Có lẽ anh thật sự đang bị ánh mắt này "trói" lại.
Thái Sơn khẽ cười, thả lỏng tay, rồi bất ngờ hôn lên trán anh.
"Anh đừng lo. Em sẽ chăm hoa, chăm anh. Chăm luôn cả trái tim bướng bỉnh này."
"Gì mà sến dữ," anh lầm bầm, nhưng ánh mắt lại dịu đi.
"Không sến. Em thật lòng. Em chỉ muốn anh vui. Hoa đẹp thì anh cười, anh cười thì em cũng vui," Thái Sơn nói, giọng chân thành đến mức Phong Hào không nỡ cắt ngang.
Anh khẽ gục đầu vào vai em, mắt khép hờ.
"Nếu anh là hoa, em cũng chăm anh kiểu này hả?" Phong Hào hỏi nhỏ, chất giọng buổi sáng khàn khàn, lười biếng.
Thái Sơn bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh. "Nếu anh là hoa, em sẽ trồng anh trong tim em."
Phong Hào phì cười, đánh nhẹ vào ngực em. "Được rồi, anh thua, hôm nay hết cãi."
Hai người ngồi sát bên nhau, trong nắng mai và hương thơm nhè nhẹ của hoa giấy. Bình yên, giản dị mà ấm áp.
Không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau và vài chậu hoa xinh xinh - đủ để làm nên một buổi sáng dịu dàng.
🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com