Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Trời về đêm. Sự tĩnh lặng của thành phố lúc mười một giờ khuya bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào từ một nhóm người tụ tập trong con hẻm nhỏ. Bỗng có một tiếng nói yếu ớt vang lên trong sự bao bọc của năm sáu người thân hình cao lớn.

".... Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi. Mấy anh tha cho tôi, tôi không dám làm loạn nữa..."

Giọng nói ấy của một người trông nhỏ bé, từ quần áo tới khuôn mặt lấm lem đất bùn, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, miệng liên tục van xin, nài nỉ những người xung quanh mình.

"Mẹ nó! Mày va chạm với người ở đây mà còn bày đặt tỏ vẻ yếu đuối cho ai coi hả thằng l*n?" - một gã trong đám gằn giọng nói lớn.

"Thật sự... không dám... tôi... tôi thề..."

"Im mẹ cái mồm chó của mày vào!"

Tên ấy vừa quát vừa túm lấy tóc của đối phương, kéo ngẩng mặt lên. Hắn quay về phía góc tối của con hẻm, nơi một chàng trai đang tựa lưng vào tường, lặng lẽ châm điếu thuốc. Làn khói trắng tan vào bóng đêm, đôi mắt cậu hờ hững nhìn những tia ánh sáng nhỏ nhoi đang lấp lóe trong bầu trời đen tuyền.

"Thái Sơn. Giờ xử thằng nào sao đây?"

"Tùy. Đừng để nó chết là được, phiền lắm."

Giọng nói của Thái Sơn lạnh băng, không gợn chút cảm xúc.

Cùng lúc đó, Phong Hào vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Hôm nay đối với anh thật dài kiểu như công việc chồng chất, bài tập trên trường cũng bị dồn lại. Kéo lê đôi chân mỏi rã rời trên con đường quen thuộc, anh chỉ mong nhanh nhanh về nhà cùng với bà. Chắc có lẽ bà lại đang ngồi trước cửa ngóng anh về.

Lúc đi ngang con hẻm, anh thoáng nghe tiếng cãi vã. Theo bản tính tò mò của anh, anh chậm bước, rồi không hiểu sao từ những bước chân đi thẳng của anh lại rẽ vào con hẻm tối um đấy. Nhẹ nhàng bước vào, anh thấy vài bóng người lố nhố, tiếng đấm đá và chửi rủa vang vọng. Anh khẽ nín thở, tìm một góc để quan sát, cố nghĩ cách kéo người bị đánh ra ngoài.

Thế nhưng người ta thường nói:"Người tính không bằng trời tính!". Chân anh bất cẩn vướng vào đống sắt vụn. Tiếng động loảng xoảng vang lên, phá tan màn đêm và thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Trong tích tắc, Thái Sơn đang ngồi yên liền nhảy khỏi chỗ tựa, tiến thẳng về phía 'con chuột' vừa gây ra tiếng động.

Chết rồi!! Tất cả ý định cứu người lập tức tan biến. Ông trời quả thật bất công với anh mà. Lúc này, tính mạng của chính anh mới là quan trong nhất. Bất chấp vết thương rỉ máu ở chân, anh vẫn quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của tên kia nhanh đến mức kinh ngạc. Chỉ sau vài bước chạy dài, bàn tay lạnh buốt đã siết chặt lấy cánh tay gầy gò, giật mạnh anh quay lại, đối diện với khuôn mặt trẻ tuổi nhưng ánh mắt sắc lạnh.

"Đi đâu?" - giọng cậu vang lên trầm thấp, pha chút khinh thường.

"Hi... chỉ là người qua đường thôi, không có ý gì. Anh đẹp trai có thể rộng lượng mặc kệ tôi được không..." - Phong Hào cười ngượng, cố tìm đường thoát.

Cẫu khẽ nhếch môi, tiếng cười chẳng hề ấm áp. Bỏ qua sao? Người này theo dõi nãy giờ, nghĩ ông đây không đoán được mục đích à? Ánh mắt sâu  nhìn anh như muốn lột trần mọi lời ngụy biện.

Không để đối phương suy nghĩ lâu, Phong Hào nhân cơ hội bất ngời cúi xuống, cắn mạnh vào tay cậu. Cơn đau khiến Thái Sơn khựng lại, vô thức nới lỏng tay của mình.

Chớp lấy khoảnh khắc đó, Phong Hào vụt đi, thân hình mảnh khảnh lao vào bóng tối nhanh như một con sóc bị rượt đuổi.

Thái Sơn đứng im, mắt dõi theo bóng dáng 'con chuột' nhỏ bé vừa vụt mất trong tầm tay. Ngoài mặt thì lạnh tanh không có chút cảm xúc nhưng lòng cậu lại thoáng hiện lên chút hậm hực khó chịu.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, kèm theo giọng nói mang vẻ châm chọc.

"Vụt mất con mồi ngon rồi à?"

Thái Sơn khẽ nhếch môi, chẳng buồn quay lại. Cậu lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa môi, bật lửa châm, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng tản ra, mùi thuốc lá bắt đầu quyện vào chung với mùi đêm ẩm lạnh.

"Không phải chuyện của mày." 

"Có nhu cầu tìm lại không? Ông đây rộng lượng tìm giúp cho cậu."

Lúc này, Thái Sơn mới quay đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đối phương.

"Minh Hiếu... từ bao giờ mày lại nhiều chuyện như vậy?"

"À, thế thôi. Haha. tôi có ý tốt mà cậu lại lạnh lùng vậy à? Buồn lắm đấy." - Minh Hiếu vừa cười vừa nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"Đi về!"

_____

"Thái Sơn!! Hết lần này đến lần khác đều thấy cái mặt em ở phòng giáo viên. Em tính biến cái phòng này thành nhà riêng luôn hả? Nào là đánh nhau, hút thuốc, gây rối, trêu giáo viên bộ môn... Trời ơi, Sơn ơi là Sơn, cô thật sự phục em luôn đó!"

Giọng cô giáo chủ nhiệm của cậu đều đều, xen chút bất lực.

"Năm nay đã là lớp 11 rồi, em có thể chú tâm ôn luyện, học hành một chút được không hả?"

Cậu vẫn ngồi đó, im lặng. Mặc kệ cho cô nói gì thì nói, ánh mắt cậu lơ đễnh, đầu óc thì đã lang thang về tối hôm qua, về 'con chuột' nhỏ bé mà cậu để vụt mất.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng giáo viên bất chợt bật mở, tiếng bản lề vang nhẹ cắt ngang tiếng cô giáo đang hăng say giáo huấn cậu. Cậu vô thức ngẩng mặt nhìn về hướng cửa.

Là con chuột nhỏ cậu đang nghĩ tới đây mà.

Anh bước vào, trên tay ôm một chồng giấy tờ dày, bước chân có phần vội vã.

"Dạ, cho con hỏi... ở đây có cô Nguyệt chủ nhiệm lớp 11a2 không ạ?" - giọng anh nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự lịch sự.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Thái Sơn dừng lại trên gương mặt anh. Cậu cười thầm nghĩ Cậu chết chắc rồi!

_____

Ngày 15.8.2025 (1091 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com