02.
"Phong Hào hả em? Có chuyện gì không?"
"Dạ, cô Thảo nhờ em mang xấp tài liệu này sang cho cô ạ."
"Ừ, cứ để đó giùm cô nhé. Cảm ơn em."
Anh nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn, quay người định đi thì chạm ngay ánh nhìn chằm chằm từ một cậu học sinh đối diện. Ánh mắt ấy khiến anh bất giác lạnh gáy, cảm giác ấy như là có một chuyện xui rủi sắp ập đến với anh vậy. Anh vội cúi đầu chào cô một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Cô Nguyệt dõi theo bóng lưng Phong Hào dần khuất, khẽ lẩm bẩm khen ngợi.
"Thằng nhóc này năm nay đã lớp 12 rồi, phải ngày đêm cố gắng mà vẫn phải chạy việc vặt cho thầy cô... thật là..."
Quay người lại, cô lập tức cau mày khi thấy Thái Sơn vẫn ngó đầu nhìn theo anh. Cơn giận vì cậu học trò quậy phá lại trào lên.
"Nguyễn Thái Sơn!! Nhìn cậu vẫn chưa có vẻ gì là biết hối lỗi việc của mình nhỉ? Đứng lên về lớp chép phạt nội quy trường mười lần, sáng mai nộp cho tôi!"
Cậu giật mình thu lại ánh mắt, lẩm bẩm vâng một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trên đường về lớp, cái tên "Phong Hào" đã in sâu vào đầu cậu đã thế còn là đàn anh học khối trên nào là siêng năng, học giỏi,... khác cậu một trời một vực. Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh vài tiết học đến lúc chuông trường reng lên mấy tiếng báo hiệu giờ ra chơi.
Cậu cùng Minh Hiếu xuống căn tin. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc. Chính là 'con chuột' cậu vừa thu thập được thông tin từ phòng giáo viên đây mà.
Đúng là, chẳng cần hoa cũng thấy mùa xuân đến.
Anh đang đứng cùng một cậu bạn khác, vừa nói, vừa cười trông thật chướng mắt nhưng mà cũng có một chút ít gì đó là có cảm tình. Cậu khẽ thúc vai Minh Hiếu hất cằm về phía Phong Hào ra hiệu.
Không hổ danh là thằng bạn nối khố từ nhỏ của cậu. Minh Hiếu lập tức hiểu ý, tiến tới khống chế cậu bạn nhỏ kia vì vóc dáng cậu ấy khá nhỏ con, nhỏ hơn hắn nửa cái đầu. Về phía Phong Hào thì anh lại bị Thái Sơn ép hai vai vào tường, lực cậu mạnh đến mức anh phải nhăn mặt vì đau.
"Này! Các cậu làm gì thế hả, thả tôi và anh ấy ra mau!!" - cậu bạn kia hét lên.
"Im miệng!" - Minh Hiếu gằn giọng.
"Không! Mấy cậu định làm gì anh ấy hả? Này... bỏ tôi ra cậu kéo tôi đi đâu. NÀY!!!"
Tiếng kêu la ngày một xa dần khi Minh Hiếu kéo cậu nhóc nhỏ đến một nơi vắng. Đến đó, cậu bạn lập tức trút ra cả tràng mắng.
"Mẹ nó! Cậu là cái thá gì vậy? Tự nhiên chạy tới kéo tôi đi rồi thằng kia còn áp chế Phong-"
Chưa kịp dứt câu, cái miệng nhỏ xinh của cậu đã bị bịt lại. Minh Hiếu nhăn mặt.
"Im chút đi, chỗ này vắng người nhưng không có nghĩa không ai nghe cậu nói gì đâu Đặng Thành An."
"Ao anh iết ên ôi???" - Cậu ú ớ trong lòng bàn tay của hắn.
"Bảng tên ngay trên áo cậu kìa. Cậu học a1 kế lớp tôi, ấy thế mà tôi lại chưa bao giờ thấy mặt."
Thành An nhân cơ hội dùng móng tay ghim mạnh vào tay hắn, khiến Minh Hiếu đau phải buông ra. Cậu lườm hắn một cái rồi bỏ đi, nhưng vẫn không quên mắng hắn.
"Đồ thần kinh!"
Còn bên này, Thái Sơn vẫn ghì chặt vai Phong Hào.
"N-này... đau... thả ra đi. Cậu là ai?"
Khỉ thật, mới tối qua còn cắn tay cậu mà hôm nay lại dám giả vờ quên! Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt Phong Hào mắng anh.
"Con mẹ nó, tối hôm qua còn cắn tay ông đây mà nay đã quên rồi à?"
Lúc này Phong hào mới chợt nhớ ra cậu chính là người đã túm lấy anh ngày hôm qua. Cơn đau âm ỉ ở bả vai vẫn còn đó, giờ lại bị nỗi sợ hãi lấn át. Không lẽ lần này anh cũng sẽ bị câu đem ra hành hạ như gã xui xẻo hôm qua? Trán anh bịn rịn mô hôi, miệng lắp bắp van xin.
"Ngày hôm qua thật sự là... tôi chỉ đi ngang qua thôi, không hề có ý định gì cả. Cậu... cậu bỏ qua cho tôi được không?"
"Bỏ qua à?" - Thái Sơn nhướn mày, khóe môi cong lên lạnh lùng.
"Không có đâu. Anh đụng vào chuyện của tôi, đáng lý ra tôi phải đánh anh ra bã ấy chứ?"
Phong Hào tái mặt. Huhuhu, tất cả cũng chỉ vì cái tính tò mì với cái thói lo chuyện bao đồng, giờ thì hay rồi lại chính anh tự rước họa vào tấm thân khổ từ trong trứng của mình!
"Cậu... bỏ tôi ra đi được không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói. Ở đây đông người lắm, thật sự tôi không muốn dính vào rắc rối to đùng này đâu." - giọng anh run rẩy, càng nói càng nhỏ bé như vị trí của anh hiện giờ vậy.
Thái Sơn khẽ liếc quanh. Quả thật, mọi ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía họ. Vừa thấy cậu quay lại, mấy người đang hóng hớt liền giả vờ tản đi như chẳng có chuyện gì. Khóe môi cậu nhếch nhẹ, cuối cùng cũng thả tay ra.
Vai được giải thoát, Phong Hào đau đớn xoa bóp mấy cái, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh có thật sự nói được làm được không?" - giọng Thái Sơn trầm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào con chuột nhỏ bé trước mặt.
"Nếu anh dám nuốt lời... cái thằng anh thấy tối qua coi chừng lại hóa thành anh đấy."
"...Ừ." - anh nuốt nước bọt, đáp khẽ.
"Phong Hào!!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, một bóng người từ xa lao tới chắn ngang giữa hai người. Thành An thở hổn hển, nhưng vẫn kịp trừng mắt với người đối diện mình, đôi mắt sắc bén mang ý cảnh cáo: tránh xa Phong Hào ra.
Thái Sơn nhún vai, chẳng buồn đôi co. Trong mắt cậu, một thằng bằng tuổi nhưng thấp hơn lại làm ra vẻ bảo vệ, thật sự không đáng để tâm. Cậu quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao lớn dần lẫn vào đám đông.
Chỉ còn lại hai người, Thành An lập tức quay lại, sốt sắng lo cho người lớn hơn.
"Anh có sao không? Thằng đó không làm gì quá đáng chứ?"
"Không sao." - Phong Hào khẽ lắc đầu, giọng nói cố trở về sự vui vẻ coi như chưa có chuyện gì nhưng anh mắt anh vẫn còn dư lại một chút sự sợ hãi.
Thành An khẽ thở dốc vài cái rồi xua tay như muốn giải tỏa bực bội.
"Anh không sao là tốt rồi. Bực thật, em cứ tưởng ra chơi được yên ổn ăn bữa ngon, ai ngờ lại bị tụi nó phá hỏng hết giờ nghỉ. Mà này, anh có chuyện gì dính tới bọn nó à?"
"Ừm..." - Phong Hào ấp úng.
_____
"CÁI GÌ???" - Thành An bật thốt, âm lượng vang cả một góc sân sau khi nghe những chuyện được kể ra từ Phong Hào.
"Suỵt, nhỏ thôi!" - Phong Hào hoảng hốt, đưa tay lên miệng ra hiệu.
Nhận ra mình lỡ lời, Thành An vội vàng hạ giọng, nhưng đôi mắt vẫn mở to không giấu nổi vẻ sửng sốt.
"Trời đất ơi... anh Hào chết anh thật rồi. Tụi nó khá nổi tiếng trong trường đấy! Lũ đó chuyên tụ tập, đánh đấm, quậy phá đến thầy cô cũng phải đau đầu. Mà trong đám đó thì kẻ đứng đầu là người mà anh đã đắc tội - Thái Sơn và cùng với cái thằng láo nháo dám siết em là Minh Hiếu. Nhà hai người đó giàu lắm, bố mẹ làm ăn kinh doanh nên là làm bao nhiêu chuyện giờ vẫn chưa bị đuổi là thế. Má em cũng không hiểu sao lại tồn tại mấy cái kiểu như thế."
Phong Hào chỉ cười gượng, dưới tán cây, anh cúi đầu xuống. Ánh mắt dán chặt vào mấy con kiến đang cần mẫn bò trên nền xi măng. Bây giờ anh chỉ hận mình không thể biến bản thân nhỏ bé như chúng để dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của cậu nhóc khí chất ngời ngời kia.
Reng reng reng....
Bỗng nhiên tiếng chuông trường cũng vang lên như thông báo rằng giờ ra chơi đã kết thúc. Hai người liền tạm biệt nhau, mỗi người rẽ về lớp của mình, để lại sân trường lác đác vài chiếc lá rơi theo gió.
_____
Cuối cùng thì cũng đến giờ tan học. Tiếng giảng trên bục vừa dứt, cả lớp đã đồng loạt đứng lên chào cô rồi lại ào ào như ong vỡ tổ. Phong Hào vội vàng nhét vở vào cặp, chẳng kịp nán lại tán gẫu với ai. Anh phải tranh thủ chạy nhanh ra cổng, còn ca làm thêm buổi chiều đang chờ.
Thế nhưng, ngay khi vừa ra gần tới cổng trường, một bóng hình khá quen thuộc đập vào mắt anh. Là Thái Sơn!
Chết tiệt, cậu ta đứng đó làm gì thế kia?!
Anh luống cuống định rẽ ngược ra cửa sau, nhưng một tiếng gọi trầm khàn đã vang lên, rõ ràng đến mức khiến bước chân anh khựng lại ngay tại chỗ.
"Phong Hào."
Là cậu.
Anh quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng thì một cái cặp đã bay thẳng vào người mình. May mà phản xạ nhanh, anh mới kịp đưa tay chụp lấy.
"Cầm cặp về chung với tôi." - Thái Sơn ném lại một câu cụt ngủn, rồi thản nhiên quay lưng đi, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.
Phong Hào đứng sững vài giây, trong đầu bật lên cả trăm câu muốn cãi lại. Cái gì cơ? Anh tưởng cậu chỉ sai bảo các thứ anh ở trường chứ sao lại cả ra về thế này? Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ nằm yên trong suy nghĩ. Anh thở dài, lẳng lặng bước theo sau, vữa vì cặp nặng trên tay, vừa vì ca làm đang dí sát giờ.
Đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy đến nơi. Anh bực bội, cuối cùng cũng phải mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
"Nhà cậu... còn xa không vậy?"
"À, nhà tôi á? Đi xe ô tô thì tầm 20 phút. Đi bộ chắc khoảng... gấp đôi."
"Thế sao nay cậu không đi xe?"
"Thích."
Phong Hào nghẹn họng, suýt thì vấp ngã vì câu trả lời cộc lốc kia. Anh ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Vừa lén lút rút điện thoại nhắn cho chủ tiệm, xin phép có thể đến trễ một chút.
Phía bên kia nhanh chóng trả lời bằng một tin nhắn ngắn gọn: Nhanh lên đấy.
Anh bóp chặt điện thoại trong tay, khẽ than thầm.
"Haiz... ông trời ơi, sao lại đối xử với con khổ thế này chứ?"
_____
Ngày 16-17.8.2025 (1870 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com