Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Rơi vào hầm ngục kép

Hắn vừa đến đã được mọi người chào đón rất nồng nhiệt dù rằng có vẻ mọi thứ không thực sự suôn sẻ nhưng Jin-Woo cũng chẳng cảm thấy mình nên buồn vì mỗi khi nhìn hộp cơm trưa trong tay thì hắn lại thấy cảm động, hộp cơm trưa mang trong mình công sức và tình yêu của vợ hắn, điều này làm hắn cảm thấy vui vẻ không thôi.

Thấy vẻ mặt vui sướng của Jin-Woo thì mọi người xung quanh cũng ngờ ngợ ra đó là gì. Ai mà chẳng biết rằng vợ Jin-Woo là người đẹp đến mức nào, không chỉ đẹp mà còn rất hiền lành khiến người khác cảm thấy thật muốn tiếp xúc. Dù chưa bao giờ nhìn mặt nhưng họ cũng đã có thể đoán ra qua lời kể liên miên của hắn về việc vợ mình tuyệt vời thế nào.

Chú Kim thấy vậy thì liền tiến tới, khoác vai Jin-Woo và nở một nụ cười khoan khoái nhìn vào biểu cảm đầy sung sướng của hắn.

"Sao, cơm trưa vợ nấu cho hả, vui thế sao?"

Chú Kim vừa dứt lời thì hắn nhanh chóng nói một lèo về tình yêu vợ dành cho hắn khi làm ra hộp cơm này. Dù ai cũng đã ngán ngẩm việc lúc nào Jin-Woo cũng nhắc đến vợ hắn nhưng họ chẳng thể làm gì khác vì có lẽ đối với Jin-Woo, con người ấy là niềm an ủi duy nhất của hắn.

Sau khi kể lể xong thì họ đã phải nhanh chóng để tiến vào hầm ngục theo lời chú Song, hắn bỏ lại hộp cơm ở ngoài để tránh việc nó bị hỏng rồi mới tiến vào hầm ngục và nghĩ rằng sau khi đột phá hầm ngục xong thì hắn sẽ ăn hộp cơm đó một cách ngon lành.

Chú Song - chỉ huy nhóm, dẫn dắt đoàn người bọn họ vào một hầm ngục hạng D, mọi thứ đã diễn ra như thường và hắn sẽ luôn là người bị thương nhiều nhất, tất cả đều phải nhờ vào cô Juhee để chữa lành. Sau khi tiêu diệt xong đám quái thì nhóm người bọn họ gặp ngay một lối đi không thấy điểm cuối nhưng vì lo sợ các nhóm khác sẽ độc chiếm được nên quyết định sẽ bỏ phiếu và như thể đó là điều hiển nhiên, nhóm phiếu đồng ý đã nhiều hơn so với nhóm không đồng ý.

Khi tất cả đã đi đến nơi cánh cửa to lớn sừng sững ở đó, họ đã ngay lập tức nghĩ rằng đó là phòng boss. Dù mang trong thân tâm sự sợ hãi nhưng với những lời nói đanh thép của chú Song thì họ vẫn quyết tâm với ý định ban đầu. Điều đầu tiên sau khi cánh cửa đồ sộ mở ra là một nơi đẹp đẽ, cổ kính với nhiều bức tượng to lớn. Xung quanh là các bức tượng hộ vệ, nhạc sĩ và bức tượng nâng trên tay điều răn.

Trong khi họ đang nghiên cứu những điều răn được khi trên phiến đá thì Jin-Woo đã bị thu hút bởi cái níu của cô Juhee. Cô khẽ nhìn về hướng bức tượng với sự sơi hãi tột cùng như mong rằng tất cả những gì cô nhìn thấy lúc đó chỉ là do cô hoa mắt.

"Cái... Bức tượng lớn đó... Con mắt vừa di chuyển... Nó vừa nhìn chúng ta..."

"Hả? Có khi nào cô nhìn nhầm không..."

Lời vừa dứt thì cơ thể Jin-Woo sực phát hiện ra sự lạ thường. Mọi thứ đã trở nên thật im lìm, không những vậy, căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"... Những ai không nghe theo những điều răn này, sẽ không bao giờ quay trở lại được với cuộc sống."

Chú Song nói xong thì cũng là lúc cánh cửa vô cớ đóng lại, ai trong số họ cũng hoang mang và lo lắng. Lúc này, một người đàn ông đã lên tiếng rằng không thể chịu nổi và quyết định sẽ rời đi, điều đó rất nguy hiểm và dẫu đã nhận ra nhưng chú Song lại không kịp nói ra và khiến người đàn ông đó chết ngay tại chỗ, bị giết bởi một bức tượng hộ vệ ngay cạnh đó.

Mọi người lúc này đã trở nên cực kì hoảng loạn và sợ hãi, có rất nhiều người hét lên vì lo lắng, bị cái chết của người đàn ông kia làm cho phân tâm. Chỉ có mình Jin-Woo nhận ra vấn đề rằng nếu bức tượng kia di chuyển thì chẳng phải... Và sự thật đau lòng chính là suy nghĩ của hắn đã đúng, đôi mắt của bức tượng đó thực sự đã nhìn bọn họ...

Đôi mắt của nó khiến bản năng cảnh giác của Jin-Woo phát tác gần như ngay lập tức. Trái tim hắn đập nhanh trong lồng ngực, vì đã từng đấu với nhiều kẻ mạnh hơn mình nên hắn hiểu, rằng kẻ này một chút cũng không hề đơn giản.

"Tất cả mọi người cúi đầu xuống!!!"

Tất nhiên là lời nói của Jin-Woo đã được mọi người phát hiện ra, tuy nhiên không phải ai cũng có thể cúi xuống kịp thời và trực tiếp bị sức mạnh từ đôi mắt của bức tượng nhà vua khổng lồ thiêu rụi. Những người hành động được thì đã sống sót, sự sợ hãi và muốn bỏ chạy bủa vây lấy họ nhưng may mắn là chú Song đã tạm thời giải quyết được việc đó bằng cách yêu cầu mọi người đừng di chuyển và trấn an họ, sau đó chú cố gắng tiến đến chỗ Jin-Woo và giải thích tình trạng của cô Juhee. Nhưng Jin-Woo đã nhanh chóng nhận ra sự biến mất từ tay trái của chú, rồi giúp chú băng bó, có lẽ họ thực sự phải tìm cách giải quyết hầm ngục này.

Họ không thể chiến đấu và đánh bại nó khi healer và những người khác vừa hoảng loạn vừa lo lắng, sĩ khí của mọi người đã ngay lập tức giảm sút khi nhiều người bị giết nên chỉ còn các làm theo điều răn được ghi trên phiến đá. Sau khi suy nghĩ trong sự bối rối và sợ hãi thì Jin-Woo đã nghĩ rằng nếu thực sự làm theo điều răn thì có lẽ họ sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Chính điều đó đã khiến hắn loạng choạng đứng dậy, dù chú Song rất bất ngờ nhưng chú cũng cảm nhận rằng ánh mắt của Jin-Woo dù là một chút cũng không hề đơn giản, nó nói lên một điều là hắn đã tìm ra cách giải quyết.

Hắn đã thử ngay phương án là đứng thẳng lên một chút, khi ánh sáng kia chuẩn bị bắn tới thì lập tức hạ trọng tâm cơ thể xuống và điều đó khiến nó dừng lại, sau khi suy nghĩ một hồi về phương hướng thì Jin-Woo đã quyết định nói với mọi người nên quỳ dưới nó, có lẽ là phỏng đoán nhưng họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Khi tất cả mọi người đã quỳ xuống thì bước tượng đó ngay lập tức cười toe toét mất kiểm soát, nụ cười thực sự đáng sợ đến kì lạ.

Khi nó dừng bắn tia sáng từ mắt thì mọi người nhanh chóng chủ quan, cho rằng họ thực sự có thể thoát được thì bức tượng lại nhanh chóng đứng dậy, nó hạ từng bước chân xuống khiến mặt đất rung chuyển. Trong khi mọi người bối rối thì Jin-Woo đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và cho rằng họ phải gửi lời cầu nguyện đến nó, đã có người nhanh chóng đảm nhận việc này, tuy nhiên điều họ sai lầm là lời cầu nguyện đó đáng lẽ phải là lời cầu nguyện cho bức tượng kia thay vì là lời cầu nguyện cho chúa.

Và chính vì vậy mà người gửi lời cầu nguyện đã bị dẫm bẹp dưới bước chân của nó. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn và bị giết khi tiến gần tới bức tượng hộ vệ. Não bộ của Jin-Woo lúc này phải chạy như máy tính, tính toán xem nơi nào là an toàn nhất ngay lúc này.

"Mọi người mau chạy tới những bức tượng cầm nhạc cụ nhanh!!!"

Mọi người nghe vậy liền tá hoả chạy tới dưới chân những bức tượng cầm nhạc cụ, vừa đặt chân tới thì tiếng nhạc du dương vang lên. Jin-Woo kéo Juhee đến một bức tượng nhưng nó lại không lên nhạc, điều này làm hắn nghĩ ngay đến việc chỉ có một người có thể đứng đây vậy nên hắn nhanh chóng bỏ cô lại và chạy thật nhanh với bức tượng đang đuổi ngay sau. Bước chân của bức tượng hạ xuống thì cũng là lúc hắn trượt xa ra khỏi đó nhưng vì phán đoán sai nên đã trượt nhầm tới chỗ hộ vệ, trong gang tấc hắn đã kịp tránh né nhưng không thoát khỏi việc mất đi một bên chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com