Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dù chỉ là một chút, mình đã mạnh lên

Thanh kiếm của chú Kim sau một thời gian sử dụng đã bị sứt mẻ sau khi giải quyết xong bọn quái vật và Jin-Woo cũng để ý thấy điều đó, hắn biết là sau khi ra khỏi hầm ngục thì nó sẽ không thể sử dụng được nữa nhưng hắn vẫn không khỏi thấy tiếc nuối, thanh kiếm đó rất đắt mà. Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng thật không ngoa khi nói rằng chính nó cũng đã cứu mạng hắn, hắn cũng cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng dẫu đó chỉ là một món vũ khí.

Jin-Woo nắm chặt viên 'tim đá' trong tay, hắn không biết tác dụng như thế nào, liệu khi hắn sử dụng nó sẽ xảy ra điều gì hay chỉ biến mất thôi. Hắn cũng lo rằng viên đá biến mất và hắn không thể quay trở về, hơn hết, đây khả năng là một sự kiện giới hạn, không phải lúc nào cũng có khiến hắn băn khoăn và phân vân, bị nắm thóp trong lòng bàn tay của kẻ khác là một cảm giác không hề thoái mái một chút nào, mọi thứ đều phải theo sắp xếp của kẻ đó nhưng ít nhất, cũng nhờ nó mà hắn đã trở nên mạnh hơn.

Viên 'tim đá' đã được cất trở lại kho đồ, Jin-Woo đã nghĩ kĩ rồi, đây là cơ hội hiếm có để liên tục rèn luyện bản thân, thăng cấp một mình...

[Thông báo]
[Bạn đã lên 'level'!]
[Bạn đã lên 'level'!]
...

Cứ mỗi lần lên cấp là Jin-Woo lại thấy việc chiến đấu với quái vật lại trở nên dễ dàng, chính hắn cũng tự nhận ra sức mạnh của bản thân đang tăng lên nhờ việc lên cấp liên tục. Từ đây cũng có thể nhìn ra lũ quái vật này không đơn thuần chỉ như ở những Dungeon bình thường, chúng như sinh vật mô phỏng từ một tựa game vậy, liên tục lao ra từ mọi ngóc ngách, nhiều đến mức đếm không xuể. Tuy nhiên hắn cũng đã quen được với sự xuất hiện bất ngờ của chúng, những con quái vật vừa nhảy ra đã bị Jin-Woo chém chết, đến cả con chó sói tấn công từ điểm mù của hắn cũng không ngoại lệ, bị xẻ làm đôi.

Dựa vào màu sắc của bảng tên mà hiện tại Jin-Woo tạm thời có thể nắm được một số vấn đề: Đầu tiên là màu sắc tương ứng với độ mạnh, trắng là yếu, cam là mạnh, đỏ là rất mạnh. Thứ hai, ban đầu bảng tên của chó sói là màu cam, bây giờ đã chuyển thành màu trắng, chứng minh hắn đã thực sự mạnh lên chứ không dựa vào khả năng phán đoán của hắn. Cho dù đã mạnh lên thì Jin-Woo cũng không khỏi nổi da gà khi nhìn xuống tầng tiếp theo, tự hỏi liệu mình có thực sự đánh bại được quái dưới đó hay không trong khi tốc độ tăng level của hắn đang chậm lại. Kể cả thế, hắn vẫn quyết định bước xuống dưới để kết liễu con boss và sớm quay trở về.

Bước chân hạ xuống nền ga tàu chưa được bao lâu thì âm thanh như xé gió cùng một vật thể to lớn kì lạ trực tiếp tấn công kẻ xâm nhập. Dù đã đỡ lấy đòn đánh bất ngờ nhưng hắn vẫn không tránh khỏi phun ra một ngúm máu, uy lực quá mạnh cũng đã khiến cho thanh kiếm vỡ vụn một nửa, chỉ còn lại một nửa sứt mẻ tạm thời chống chịu được. Lúc này hắn khẽ ngước lên nhìn sinh vật khổng lồ:

['Người cai trị đầm lầy, nanh độc xanh Rasaka']

"Nhưng tên của nó vẫn là màu cam. Mày là trùm ở đây sao?"

Mang tính chất như câu hỏi nhưng lại là câu khẳng định, các giác của hắn cho hắn biết, rằng con quái này chính là con boss và sẽ không dễ dàng để hạ gục nó. Hắn chuyển trạng thái của bản thân vào tập trung, xoay chuôi kiếm hướng ngược lại và cầm nó như dao găm, thứ vũ khí mà có lẽ hắn sẽ quen thuộc hơn so với kiếm. Tự đẩy mình vào khoảnh khắc tập trung cao độ, phân tích từng chút một nơi có thể gây sát thương hoặc điểm yếu, không thể trực tiếp sử dụng thanh kiếm để đâm hay đấm vào lớp da của con quái vật vì có lẽ nó sẽ chẳng giúp ích được gì, thậm chí là phí phạm thời gian và sức lực.

Hắn nhanh chóng lách qua những đòn tấn công điên cuồng của quái vật, phải có cách nào đó để giải quyết nó nếu không hẵn sẽ bị kẹt ở đây. Dù có cố gắng tấn công nhưng mọi thứ như thể vô ích, hắn không thể gây nên dù chỉ là một vết thương lên sinh vật khổng lồ. Mọi thứ càng trở nên khó khăn vì hắn không thể phá vỡ lớp vỏ dày, đồng nghĩa với việc xử lý nó là điều gần như bất khả thi đối với hắn lúc này. Nhưng Jin-Woo không hề bỏ cuộc, hắn vẫn nắm bắt từng cơ hội nhỏ để áp sát quái vật dù cho mọi cú quật từ đuôi của nó đều như trời giáng, gây lên cơ thể hắn một lực cực mạnh khiến Jin-Woo ho ra một nhúm máu.

Hắn biết bản thân đã mạnh lên rồi nhưng nó vẫn chưa là gì với con quái vật này, cảm thấy bản thân thật thảm hại và muốn bỏ cuộc dẫu vậy hắn đã bước đến phòng boss, huống hồ hắn đã mạnh lên, bỏ lại cái mác kẻ yếu nhất, bị người đời xem thường và trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Khi chú Song nhắc nhở về cái mác kẻ yếu nhất của hắn được lan truyền, hắn đã bỏ ngoài tai, hờ hững với lời khuyên của chú Song nhưng giờ đây hắn mới thấm thía câu nói đó.

"Khi có những tin đồn như vậy thì cậu càng phải cố gắng hơn nữa"

Hắn lấy đà bật dậy, lao thẳng về phía con quái vật, tự hắn cũng hiểu rằng mình không còn yếu như trước, hắn đang mạnh mẽ lên từng phút giây và không thể lơ là việc đó vì chính nó... sẽ tạo nên cơ hội cho hắn... Việc yếu đuối rất khó khăn, phải trở nên giả tạo, dù cho có không khéo hay có kiến thức thì chung quy lại, sức mạnh là thước đo, là cán cân thế giới. Không có nó đồng nghĩa với việc bản thân quá vô dụng, phải ép buộc bản thân mạnh hơn thì khi đó... trong xã hội mới có một ô nhỏ bé cho hắn đứng, lúc đó hắn mới được công nhận.

Ngay lúc Jin-Woo lao tới trong điên cuồng với khát vọng trở nên mạnh mẽ, hắn đã bị chiếc đuôi của quái vật quất vào tường, khiến vùng tường đó vỡ nát nhưng hắn vẫn đứng lên. Quyết tâm tạo nên sức mạnh. Nhân cơ hội quái vật ngoác mồm lao tới, hắn đưa con dao, cắt một mạnh dài từ mép của nó cho đến gần thân nhưng đã nhanh chóng bị đánh bật đi. Tuy nhiên hắn lại không do dự mà lao về phía nó, bám chặt vào lớp vỏ và cố gắng bóp cho vỡ vụn. Dẫu có bị quái vật đập vào tường, hắn vẫn bám chặt, trong đầu chỉ nghĩ đến một từ duy nhất.

"CHẾT ĐI!"

Lớp vỏ cứng của quái vật bắt đầu nứt ra và vỡ thành từng mảnh, trực tiếp giết chết nó bằng lực tay đã được nâng cấp bằng chỉ số của hắn. Jin-Woo chỉ có thể ngồi thở hổn hển, hắn cảm thấy thoả mãn, dù chỉ là một chút nhưng hắn đã thực sự mạnh lên.

[Thông báo]
[Bạn đã tiêu diệt được 'Người cai trị đầm lầy, nanh độc xanh Rasaka']

Sau khi thu thập vật phẩm và rời khỏi hầm ngục, hắn đã gặp phải một viên sĩ quan, anh ta khác ngạc nhiên khi thấy Jin-Woo vì cho rằng không còn ai ở đây, anh ta đã cảnh cáo nhưng khi thấy thanh kiếm trong tay hắn thì đã hiểu hắn là thợ săn.

"Ah! Thứ lỗi cho tôi... Tôi sẽ chỉ đường cho ngài thợ săn đây! Hướng này!"

"A, vâng.."

Xung quanh hoang tàn đổ nát, xác quái vật la liệt khắp nơi cũng khiến hắn nghi hoặc, đoán có lẽ bọn quái vật đã chạy ra ngoài Dungeon. Bọn chúng đã được xử lí hết nhưng có vẻ như đã xổng vài con, Jin-Woo nhanh chóng sử dụng giác quan và sớm phát hiện một nhóm người đang phải đối đầu với boss. Nhóm thợ săn không ngừng tấn công nhưng lạ thay là chẳng xi nhê gì với quái vật, điều này cũng sớm làm họ chật vật vì cạn kiệt mana và bị thương. Lần này cô Ju-hee cũng đã được triệu tập cùng nhóm này, hắn đã thấy cô khi đứng ở một góc ngoài dây ruy băng cấm lại gần.

Tự bản thân hắn cũng biết được rằng tổ đội này vẫn còn yếu, họ đã bị triệu tập khẩn cấp nên nhân lực không nhiều và toàn là cấp E và D, hơn hết cô Ju-hee còn cơn dư chấn sau hầm ngục kép nên gần như không thể làm gì. Nhưng hắn hiểu, nỗi sợ hãi không phải thứ ngày một ngày hai là có thể dễ dàng thoát ra tuy nhiên hắn đã làm được điều đó, không những vậy mà hắn còn trở nên mạnh hơn. Hắn hiểu rằng nếu sự việc còn tiếp diễn thì sẽ gây thêm thương vong và hắn cũng muốn thử sức mạnh của bản thân sau khi trải qua hầm ngục. Jin-Woo ngay lập tức dồn lực vào tay, đưa chân trái ra sau, hắn lấy đà phi thẳng phần còn lại của thanh kiếm, nhắm trúng đầu boss khiến nó mất khiên và trở nên thất thế giúp các hunter khác tiến lên, đánh bại boss.

Một trong những hunter ở đó đã sớm nhận ra vấn đề, anh ta biết họ vốn không thể làm gì được và đã xác định sẽ không thể quay lại. Vật mà một phần thanh kiếm đã cứu lấy toàn bộ bọn họ, anh ta hỏi đến tung tích của nó và nhận được câu trả lời từ một sĩ quan là nó đến từ Jin-Woo nhưng khi họ quay lại, anh đã sớm đi về. Và có vẻ như Ju-hee cũng đã nhận ra sự hiện diện của hắn.

"... Jin-Woo?"

_________________________
Mới thi xong nên mệt quá, không có thời gian viết truyện, xin lỗi mọi người nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com