Chap 3: Sung Jinwoo! Anh mau tỉnh dậy!!!
Jinwoo vừa nhìn vào màn hình ảo trước mắt vừa cử động chân phải - thứ trước đó đã bị nghiền nát bởi chiếc khiên của một tượng đá đã trở lại nguyên vẹn. Và cả những vết thương ở ngực cũng như vậy. Jinwoo vẫn còn có chút không tin được những gì mình đã trải qua có phải là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ.
Ngón tay Jinwoo chạm nhẹ vào màn hình trước mặt, cảm giác như chạm vào một vật thể cho anh biết chắc rằng đây không phải là ảo giác do mắt của mình tạo ra.
'Mình đã nghĩ rằng mình không thể chạm vào nó. Nhưng sự thật là mình có thể chạm vào và cảm giác nó mang tới giống như màn hình cảm ứng điện thoại vậy.'
Jinwoo tự hỏi rằng mình có nên nói cho hai thanh tra vừa rồi biết về nó hay không nữa, anh đứng dậy ngay trên giường mà vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay chạm vào cái màn hình.
Đó chính là cảnh tượng đầu tiên mà Sung Jinha nhìn thấy khi bước vào phòng bệnh của anh trai mình, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng bất lực:
- Anh hai đang làm gì vậy? Đầu của anh vẫn còn bị thương hả?
Cô đi đến trước mặt anh trai mình chống nạnh, nét mặt giận giữ nhưng giọng nói thì lại tràn đầy sự lo lắng.
- Em đã dặn anh là đừng để bị thương nữa cơ mà? Có biết là em lo cho anh thế nào không hả?
- Xin lỗi em...
- Thôi thì dù sao anh cũng đã trở về. Sao lúc nào anh cũng bị thương vậy chứ?
Jinha không thể làm gì khác ngoài việc thở dài khi nghe thấy Jinwoo xin lỗi. Vẻ mặt của Jinwoo nhìn Jinha lúc này khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì anh đã bỏ rơi Jinha lại rồi, anh cảm thấy thật tốt khi đây không phải là một giấc mơ.
Jinwo nhìn em gái mình đang giận dữ sau màn hình xanh đen ngay trước mặt cô bé. Có vẻ như đến cả cô cũng không thể nhìn thấy chúng. Jinwoo tự hỏi xem có cách nào để Jinha có thể nhìn thấy cái bảng thông báo giống như trong một trò chơi điện tử này.
- Anh đã hiểu chưa hả? Nếu anh bị thương lần nào nữa em sẽ bỏ học và đi làm. Lúc đó anh sẽ không cần phải làm công việc thợ săn này nữa!! Này! Anh có đang nghe em nói không thế hả?
- Jinha à, em có nhìn thấy thứ này không? Nó giống như bảng thông báo trong game vậy đó.
Jinha nhíu mày nhìn vào khoảng không nơi Jinwoo chỉ, không hề có gì ở đó cả. Cô lại bắt đầu tự hỏi liệu đầu anh trai mình có phải bị trấn thương ở đâu rồi không.
- Em nhìn nè, nó còn hiện là có một tin nhắn chưa đọc nữa.
- Nếu là như vậy sao anh không thử mở ra đọc xem có được không đi?
Jinwo nhìn vào màn hình thông báo và nghĩ có thể mở hộp thư ra sao? Và bảng thông báo thật sự có chuyển biến, tin nhắn hiện ra trước mắt Jinwo.
[Tin nhắn – Xin chào 'người chơi'(chưa đọc)]
[Nhiệm vụ hàng ngày:Chuẩn bị để trở nên mạnh hơn. Đã nhận (Chưa đọc)]
['Hệ thống Dan Sun đang vẫy tay với bạn' (Chưa đọc)]
'Cái gì đây..?'
Jinha nhìn anh trai đột nhiên im lặng thì thở dài, cô nghĩ rằng có lẽ do anh trai mình quá mệt mỏi sau khi bị thương nặng như vậy trong hầm ngục. Cô khoác cặp lên vai rồi đi về phía cửa.
- Em còn phải tới trường nên đi trước nhé, anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận đấy.
Khẽ gật đầu nhìn Jinha rời đi, đợi cô đi một lúc Jinwoo mới bắt đầu tập trung vào màn hình ảo, sau đó 3 bảng thông báo cùng xuất hiện ra trước mắt anh.
{THÔNG BÁO – [Hệ thống này sẽ giúp người chơi phát triển] }
{THÔNG BÁO – [Nếu bạn không tuân thủ theo yêu cầu từ hệ thống bạn có thể sẽ nhận hình phạt] }
{THÔNG BÁO – [Bạn vừa nhận được một phần thưởng] }
Jinwo nhìn tất cả những thông báo mà vẫn chưa hiểu những thứ này là gì, nghĩ lại thì trước khi bị đám tượng đá giết anh cũng đã nhìn thấy một thứ tương tự như vậy...và cả...
Mắt Jinwoo mở lớn khi anh nhớ lại hình bóng của một cậu thiếu niên trước lúc anh hoàn toàn đánh mất đi ý thức, liệu có phải người đó đã tiêu diệt đám tượng đá không?
Sự thật là nếu như Dan Sun biết được Jinwoo đang nghĩ gì thì chắc chắn cậu ta sẽ hét lên rằng "Người được phép tiêu diệt đám tượng đó chỉ có thể là Jinwoo thôi!!"
Jinwoo nhắm mắt lại hồi tưởng lại khuôn mặt của người đó, anh hoàn toàn không thể nhớ rõ được vì lúc đó mắt anh đã mờ đi vì mất máu rồi. Thứ suy nhất anh nhớ chính là đôi mắt nhuốm màu đau thương với bàn tay ấm áp đặt lên đầu Jinwo lúc đó. Trước giờ chưa có ai nhìn anh với đôi mắt đó ngoài trừ em gái và người mẹ đang hôn mê, đôi mắt của Jinwoo trở nên mơ màng. Anh không nhận ra đâu đó trong anh đã có gì đó thay đổi.
Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang dần đi xa thực tại của mình, Jinwo lại chú ý tới một bảng thông báo lúc nãy anh đã bỏ qua. Nó là bảng tin nhắn hiện nhiệm vụ hàng ngày, điều anh chú ý hơn là nó nói rằng "chuẩn bị để trở nên mạnh hơn"
'Trở nên mạnh hơn à?'
- Xem thử xem, cũng không mất gì. Ồ, mở được thật này!
Bảng thông báo thay đổi và hiện thông tin nhiệm vụ lên cho Jinwoo xem, sau khi đọc xong anh lại cảm thấy chúng như một trò đùa vậy.
[Thông tin nhiệm vụ:
Nhiệm vụ hàng ngày: ( cùng hệ thống Dan Sun trở nên mạnh mẽ hơn nào!)
Mục tiêu
[Đang thực hiện] Chống đẩy – [0/100]
[Đang thực hiện] Gập bụng – [0/100]
[Đang thực hiện] Squats – [0/100]
[Đang thực hiện] Chạy 10km – [0/10]
CẢNH BÁO – Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày này bạn sẽ bị mang đến chỗ sử phạt vui lòng hợp tác. (Hệ thống Dan Sun nhắc nhở thân thiện: "Tốt hơn hết cậu nên thực hiện chúng ngay bây giờ)]
Jinwoo để lộ vẻ mặt không tin tưởng rồi quyết định mặc kệ bảng thông báo, anh nằm vật xuống giường mồm lầm bẩm đầy mệt mỏi. Jinwoo cũng chẳng tự hỏi tại sao giữa những hàng chữ nhiệm vụ cứng nhắc thỉnh thoảng lại có những dòng giống như ghi chú giống như của một con người.
- Một người đang nằm bệnh viện thì làm gì có sức lực để làm những chuyện như thế này chứ..? Mình sẽ xem lại nó sau vậy...có lẽ...sau khi ngủ dậy...
Jinwoo dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng còn có một người khác trong phòng từ đầu tới cuối nhìn anh không dứt.
Dan Sun nhìn Jinwoo ngủ từ màn hình ảo được hệ thống tạo ra thì khẽ thở dài ngao ngán, cậu đã biết trước kết quả này mà. Nhưng không sao, cho dù có phải chịu hình phạt thì Jinwoo vẫn có thể vượt qua được thôi, Dan Sun vốn không phải lo lắng gì hết.
Nhớ lại lúc nãy chứng kiến tận mắt từng phân cảnh một được kể trong chuyện Dan Sun lại vui vẻ uốn éo người. Có bao nhiêu người có thể chứng kiến tận mắt Jinwoo dần dần trở nên mạnh mẽ sau này thành thần cơ chứ? Hầu hết mọi người đều chỉ có thể theo dõi anh ấy qua từng câu văn trong cuốn tiểu thuyết mà thôi hê hê hê. Càng nghĩ Dan Sun càng vui vẻ.
Dan Sun là fan ruột của cuốn sách mang tên Solo Leveling này – bộ truyện kể về Sung Jinwo một thợ săn rank F được mệnh danh là người yếu nhất thế giới có được hệ thống, sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn anh ấy cũng dần dần khám phá ra được bí mật của thế giới này và cứu lấy thế giới và cuối cùng trở thành một vị thần.
Mới đầu Dan Sun đọc bộ tiểu thuyết này là do em gái cậu trong lúc làm nhiệm vụ đọc được rồi giới thiệu cho cậu đọc. Không biết từ lúc nào Dan Sun cũng bị cuốn tiểu thuyết này thu hút và hơn hết Jinwoo trong truyện còn hoàn toàn là gu của Dan Sun.
Phải, chính là như mọi người đang nghĩ đó, Dan Sun thật ra là gay. Lại còn là gay hay gặp trắc trở trong chuyện tình yêu vì mỗi khi yêu là y như rằng Dan Sun sẽ thích phải trai thẳng. Mà trai thẳng lần này cậu thích sau này còn lấy vợ sinh con nữa chứ...và vấn đề quan trọng nhất là người ta thậm chí còn không có thật nữa.
Nhưng dù có thích Jinwoo thật, hiện tại xuyên không vào trong sách thì Dan Sun cũng không hề có suy nghĩ tới chuyện cua Jinwoo, đẩy định mệnh của nam chính là nữ chính qua một góc xó xỉnh nào đấy. Bản thân Jinwoo tới cuối truyện cũng đã có được một gia đình hạnh phúc, Dan Sun giờ muốn tìm cách quay trở lại thế giới của mình hơn. Để lại một mình em gái gánh vác cả gia tộc, có khi con bé ấy nó sẽ xuyên không qua đây rồi giết chết cậu luôn quá.
Nghĩ là làm, Dan Sun lên tiếng gọi hệ thống của mình. Hệ thống của Jinwoo và Dan Sun là hai cái khác nhau, của Jinwoo là Dan Sun nắm quyền điều khiển còn của cậu thì Dan Sun không biết là của ai nữa...
- Hệ thống, phải làm thế nào tao mới quay trở lại được thế giới của mình đây?
[Trả lời: Đưa trụ cột của thế giới này – người chơi Sung Jinwoo đến với cái kết viên mãn nhất. Lúc đó người khởi tạo là ngài có thể quay trở lại thế giới của mình.]
Trước đó ở trong hầm ngục Dan Sun không kịp suy nghĩ tới vấn đề này, giờ nhắc lại thì cậu mới nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Vậy ra đây không phải thế giới của Sung Jinwo bản gốc trong truyện. Nơi này còn phải đi nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài, vậy là một thế giới song song sao?
Muốn đi đến cái kết viên mãn nhất chính là sử dụng vũ khí của thần "Chiếc Cốc Luân Hồi" quay lại quá khứ như phiên bản gốc từng làm sau đó tiêu diệt toàn bộ địch và có được một cuộc sống viên mãn bên nữ chính? Này cũng không phải là quá khó vì Dan Sun đã đọc hết bộ truyện rồi, còn là thuộc lòng luôn!
Dan Sun tâm trạng vô cùng tốt ngồi phệt xuống dưới nền đất đen xì bên trong hệ thống - thứ mà hệ thống của Dan Sun đã chiếm đoạt của tên giả làm bức tượng trong đền thờ. Giờ nó đã là hệ thống của Jinwoo, ở đây cậu có thể trực tiếp ra lệnh cho hệ thống của Jinwoo giao cho anh những nhiệm vụ để nâng cao sức mạnh.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi vẫn giao ra những nhiệm vụ giống như tên tượng đá đó ư? Quả thật hắn là kẻ thù của Jinwoo nhưng những bài học mà hắn đưa cho Jinwoo quả thật giúp ích cho anh, nên Dan Sun không hề ngần ngại chép nguyên mẫu nhiệm vụ hằng ngày cho Jinwoo tập luyện. Tất nhiên phần quà cũng không có gì thay đổi, vì Dan Sun làm có gì mà thưởng cho Jinwoo cơ chứ...cậu xuyên tới đây một cắc tiền còn không có, đến cơ thể còn đánh mất không biết đang ở xó xỉnh nào thì moi đâu ra vật phẩm tặng cho Jinwoo chứ... Giờ Dan Sun cậu chỉ là một linh thể sống leo lắt trong hệ thống mà thôi..hic hic Dan Sun tôi đây thật đáng thương mà...
- Vậy là chỉ cần tôi giúp Jinwo thành công dùng Chiếc Cốc Luân Hồi quay ngược thời gian lại là xong phải không hệ thống?
[Trả lời: Không, chuyện đó là không thể xảy ra.]
- Tại sao cơ chứ????
Dan Sun giật mình, ngay sau đó hệ thống đã giải đáp thắc mắc cho cậu.
[Trả lời: Đây là lần cuối cùng của thế giới này, Chiếc Côc Luân Hồi đã không thể sử dụng được nữa. Nếu lần này thất bại thế giới này sẽ biến mất và cậu cũng sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi.]
Kết quả này quả thật khiến Dan Sun sững sờ, nếu vậy để một người trói gà không chặt như cậu đây tới để giúp Jinwo thì sao mà được chứ?
- Vậy tại sao mấy người không tìm ai đó hơn tôi, Dan Sun tôi sẽ chẳng giúp ích gì được cho Jinwoo đâu.
[Trả lời: Để nâng cao khả năng của người khởi tạo, hệ thống đã quyết định việc tập luyện của người khởi tạo – Hwang Dan Sun sẽ giống hệt với người chơi Sung Jinwo. Nhắc nhở thân thiện: còn 1 tiếng nữa là tới thời gian phạt của hệ thống của nhiệm vụ hàng ngày.]
Dan Sun cả người khựng lại mấy giây, nghĩ tới mấy con rết trong hình phạt của nhiệm vụ ngày cả người không rét mà run. Cuống quýt quay người lại nhìn về màn hình hệ thống thấy Jinwoo vẫn đang ngủ ngon lành thì điên cuồng phát thông báo gọi anh dậy nhưng hoàn toàn không có tác dụng vì mỗi lần thông báo hiện lên đều không có tiếng.
Dan Sun tuyệt vọng hét dài một tiếng:
- Sung Jinwoo!!! Anh mau dậy cho tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com