chương1:thợ săn yếu nhất
góc nhìn thứ 1
chào bạn tôi tên là Sung-Jin-Woo một thợ săn,nghe ngầu nhỉ?
nhưng thật ra tôi chỉ là một con tép trong cái thế giới toàn những kẻ mạnh này, chính tôi cũng không tin nếu không để ý đến việc sức mạnh của mình đột nghiên tăng vọt đâu...nếu những người khác tự hào khi mình là thợ săn thì tôi lại cảm thấy sấu hổ vì việc đó.
dĩ nhiên vì sự yếu đuối của tôi mà tôi đã nhiều lần chạm vào quỷ môn quan
các bạn cũng biết đó tôi làm cái công việc này không phải vì thích mà chỉ đơn giản là vì tiền,chính vì điều đó mà tôi phài bán mình cho tư bản hết lần này đến lần khác làm đủ thứ việc trên đời,chỉ cần có tiền và không vượt quá giới hạn thì tôi đều đã làm.
nhưng dù làm bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng chả có bao nhiêu tiền,nếu không phải hội thợ săn đồng ý chi trả cho mẹ thì tôi có lẽ đã chọn nghề khác rồi
nhưng khổ nỗi tôi cũng chỉ là một người có gia thế bình thường,không có chỗ dựa,không có tài năng,không có thể lực cũng chả có nhan sắc nói tóm lại là không gì cả ngoài cái thân và gia đình
có thể nói tôi là trụ cột duy nhất của cái nhà này mẹ thì bệnh nặng mỗi thánh phải tốn vài triệu won em gái thì đang học đại học nhưng cũng đi làm thêm giúp tôi phần nào đỡ áp lực còn ba tôi...tôi không biết ông ấy đâu nữa.
nhiều người nói ông ấy đã mất và tôi cũng nghĩ vậy,nhìn hình ảnh những gia đình đang hạnh phúc bên nhau nó khiến tôi nhớ lại hình ảnh gia đình của mình ngày trước cái ngày mac hầm ngục chưa mở ra,lúc đó gia đình tôi hạnh phúc biết bao...
ngày hôm sau
chào mọi người chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ.
ngày hôm nay lại là một ngày đi chào hỏi với diêm vương khác vì sao ư?
đương nhiên là vì hôm nay tôi phải đi thảo phạt một cái hầm ngục dưới sự dám sát của hiệp hội thợ săn.
tại khu vực có cần thảo phạt
nếu là ngày bình thường những người ở đây sẽ chuẩn bị trang bị để sằng sằng thảo phạt hầm ngục nhưng hôm nay mọi người lại chill chill uống cà phê và nói chuyện với nhau
"ơ anh kim! chào anh"
"ồ park!anh làm gì ở đây vậy tưởng bỏ nghề rồi chứ?"
"à vợ tôi đang mang thai nên tôi cần chút tiền cũng như cút của riêng"
"vậy sao,đúng là cách kiếm tiền nhanh nhất là trở thành thợ săn mà hahaha!"
thế là cả hai người cùng cười lớn
"à mà anh có để ý không,hình như hiệp hội ít gọi chúng ta hơn thì phải chẳng lẽ cổng ít đi rồi?"
"nào có chứ,chẳng qua là không hiểu sao mấy cái hội kia đột nhiên hoạt động tích cực hẳn lên có cơ hội dành cổng thì họ lại sáng mắt lên,trông buồn cười lắm hahaha"
"mà cuộc thảo phạt này do hiệp hội giám sát chắc anh toàn nhỉ?"
với chút lo lắng bởi bản năng park nhìn quanh,cổng bị những công hội lờ đi nghĩa là cánh cổng đó có nguần tài nguyên thấp mà tài nguyên thấp đồng nghĩa với độ khó thấp,nhưng ở đời đâu có gì là 100% nên những người khác cũng cảnh giác nhìn dù sao đây là game 1 mạng mà sơ xuất là toi luân chứ đùa.
"có lẽ vậy"
uống nốt tách cà phê Kim vẫy chào một người từ xa
ồ xem là ai kìa cậu Sung! ở đây!
những thợ săn khác cũng nhìn cậu với vẻ thư thái và thân thiện
đó là Sung Jin Woo
đáp lại Kim tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi,khi đi qua Kim thì cậu ta cười khẩy
"có cậu Sung ở đây thì không cần phải lo gì nữa rồi"
Park hai mắt tròn xoe kinh ngạc hỏi Kim
"cậu ta mạnh lắm hả?"
"anh Park không biết nhỉ.Ở đây không ai không biết đến danh tiếng của Sung Jin Woo"
"ghê vậy ư! mà sao cậu ta không làm thợ săn tự do hay thợ săn của các hiệp hội khác mà lại là thợ săn của hiệp hội?"
Kim nheo mắt tỏ vẻ thần bí nói
"anh biết biệt danh của cậu ta là gì không"
"tôi mà biết thì tôi hỏi cậu làm gì"
"thợ săn yếu nhất đó"
"...tôi nghe nhầm à tại sao là yếu nhất chứ không phải mạnh nhất"
nghe vậy Kim nhìn Park với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc rồi giải thích
"mạnh nhất là cấp S mà anh nghĩ cấp S sẽ đến đây ư,cậu ta là kẻ yếu nhất cả hiệp hội và có lẽ là yếu nhất toàn bộ hàn quốc đó"
"hể?!"
với bộ não như bộ não của bạn thì anh ta không hiểu sao mọi người lại yên tâm khi kẻ yếu nhất xuất hiện chả phải nên yên tâm khi kẻ mạnh xuất hiện hay sao.vì thế park không hiểu nổi biểu cảm của mọi người tại sao lại như vậy.
thấy Park lắc đầu tỏ vẻ không hiểu Kim liền khoác vai anh ta cười cười rồi nói.
"anh không hiểu sao,nếu Sung Jin Woo xuất hiện ở đây thì chứng tở cái hầm ngục này rất dễ,hiệp hội sẽ không mạo hiểm mà đưa cho anh ta một nhiệm vụ khó đâu,cậu cũng biết mà đâu ai thích nhìn người khác chết chứ"
nghe vậy Park liền tươi tỉnh hẳn
"ra vậy!"
thấy vậy Kim tiếp tục tám truyện
"anh biết không cậu ta thậm chí còn bị thương ở cổng cấp E và phải nhập viện mấy tuần liền đó"
Park ngạc nhiên nhìn Kim
"có ngươi thực sự bị thương ở cổng cấp E ư!"
"thế đó nghe nói họ còn mang theo thợ săn trị liệu"
nghe vậy Park cười lớn
"này cậu ta vẫn ở đây đó"
Kim liếc nhìn tôi nhưng tôi dù đã nghe thấy hết cũng không để tâm vì những hời họ nói...tất cả đều là sự thật.
"quên mất"
Park nhìn tôi và có vẻ như ông ta nghĩ rằng tôi không nghe thấy gì
cố làm ngơ những tiếng cười tôi đi tới chỗ phát cà phê của hiệp hội để làm tí li cà phê
"cho tôi một li nhé"
"a...thợ săn Sung Jin Woo...xin lỗi chúng tôi hết cà phê rồi"
"..."
tiếc thật khi hết cà phê
。。。。。。。。trong hầm ngục。。。。。。。。
sao cậu Jin-Woo lại cứng đầu về việc làm thợ săn vậy?
"xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ vì tiền thôi"
Jin-Woo cuối đầu
Lee Juhee là một Healer của đội cô là một người biết quan tâm đến người khác vì thế nên cô cũng được mọi người yêu mến nhưng cô có thái độ khá khó chịu với tôi,cũng đúng thôi kiểu người như cô khá khó chịu với những người không biết quý trọng bản thân và tôi lại là kiểu người mà cô ấy khó chịu mà.
"tôi không cần những lời đó,nếu cậu cần tiền có thể làm những nghề khác mà việc gì mà phải lao đầu vào nguy hiểm cơ chứ,nếu cứ như thế có ngày cậu toi thật đó"
nhìn qua vai Lee Juhee mọi người rất dễ dàng giải quyết những con quái, nhìn số lượng thì đây hẳn là hầm ngục cấp D.nhìn cảnh đó mà tôi cảm thấy tự ti,người khác thì dễ dành giải quyết quái còn mình thì lại bị thương nghĩ mà chán.
"này cậu thiếu tiền lắm hay sao mà liều mạng dữ vậy?"
"...cứ cho là vậy đi"
cứ nói truyện một lúc thì tôi đã trị thương xong nhưng cũng đã muộn hầm ngục đã kết thúc
"chán thật hôm nay mình chỉ gi.ết được một con"
thậm chí nó chỉ là hạngE.một cục ma thạch hạng E chỉ đáng giá 100.000 won.thật thảm hại khi tôi đã dành cả mạng sống để dành lấy nó trong khi những người khác lại rất dễ để có.
đột nhiên có ai đó la lên
"ở đây có cánh cổng này!"
các thợ săn nghe vậy liền nhìn về phía phát ra âm thanh
"ôi mẹ ơi,thật kìa!"
"thật hả!,tôi tưởng nó chỉ là lời đồn thôi chứ"
những lời bàn tán liên tục thốt ra
"nào mọi người hãy tập trung lại"
giọng nói đó là đội trưởng của cuộc thảo phạt lần này Song,nghe giọng của ông ta mọi người liền tập trung lại
"như mọi người đã biết cổng sẽ không đóng lại trừ khi tiêu diệt được con trùm,hiện cổng đã mở và con trùm thật đang ở đó"
Song nói và chỉ vào một cánh cổng đang mở
"thông thường với những trường hợp như này ta cần thoát ra khỏi hầm ngục để báo với hội thợ săn nhưng làm vậy thì thu nhập sẽ giảm đáng kể"
nghe vậy các thợ săn liền tỏ ra khó chịu,cũng đúng thôi ai có thể dễ chịu khi lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng được chứ
"tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục thảo phạt thì sao?"
"..."
"..."
đây không phải là quyết định dễ dàng gì nhất là khi không có gì đảm bảo cái hầm ngục kép này an toàn cả.nhưng một số người lại nghĩ sẽ dễ thôi và vì thế nên đây không phải tình huống mà mọi người sẽ đồng lòng.
"khụ..khụ"
Song lần nữa chuyển sự tập trung về phía mình
"chúng ta có 17 người vậy nên hãy biểu quyết nhé"
nghe vậy mọi người đều gật đầu.
khi biểu quyết xong kết quả là tiến vào cái hầm ngục này.
tuy tôi có linh cảm sấu về truyện này nhưng vì Jin-Ah và vì mẹ tôi không do dự mà đồng ý tham gia và điều đó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời và số phận của tôi mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com