chương7:hệ thống
góc nhìn thứ 1
Woo Jin Cheol fov
Hôm nay là một ngày khó khăn đối với tôi, nhưng biết đâu sẽ có điều gì đó tốt đẹp đến thì sao. Khi tôi gõ cửa ba lần, một giọng nói vang lên từ phía bên kia, cho phép tôi vào.
Vì vậy, không cần phải nói thêm gì nữa, tôi bước vào bên trong cùng với đồng nghiệp của mình.
"Ngài Sung Jin-Woo, chúng tôi đến từ Hiệp hội Thợ săn, liệu có thể nói chuyện với ngài được không?"
"a được"
Tôi đã nghe những gì đã xảy ra trong Double Dungeon từ những người sống sót khác và các báo cáo từ Bệnh viện về tình trạng và khả năng thức tỉnh lại của Sung Jin-Woo do ngoại hình thay đổi, đặc biệt là thay đổi giới tính.
Tôi đã đọc báo cáo về sự thay đổi của cậu ta và đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi cậu trụce tiếp vẻ ngoài của cậu ta vẫn khiến tôi sững sờ.
Tôi nghĩ vì điều này vượt quá mong đợi của tôi, tôi đến đây với hy vọng về sự thức tỉnh lại của một Thợ săn hạng A mới rất mạnh hoặc thậm chí là một thợ săn hạng S. vì theo báo cáo những người tái thức tỉnh nếu vẻ ngoài của họ càng khác biệt thì họ lại càng mạnh, nhưng trong trường hợp của Sung Jin Woo thì cậu ta thay đổi 100%.
Phải nói là khuôn mặt của Sung Jin-Woo đã đủ khiến tôi bất ngờ rồi, tôi đã làm việc với vô số Thợ săn hạng A và cả Cha Hae-In nữa, nhưng... Họ thậm chí còn không thể sánh bằng vẻ đẹp mới mẻ của Sung Jin-Woo.
Tôi chỉnh lại cà vạt trước khi giới thiệu bản thân, tôi không thể nhìn chằm chằm vào cô ấy!
Tôi phải giữ bình tĩnh và thể hiện bản thân một cách đàng hoàng, không được cư xử như một con chó hoang!
"Tôi là Woo Jin-Chul, Giám đốc Đội Giám sát của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Tôi nghĩ anh đã được Bệnh viện thông báo về sự xuất hiện của chúng tôi?"
Tôi hỏi, Sung Jin-Woo gật đầu.
"Như anh đã biết, anh đã bất tỉnh ba ngày liền."
Tôi ra hiệu cho Trợ lý của mình, So Li, đặt túi lên bàn.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra Năng lực Mana của anh để kiểm tra lần tái thức tỉnh của anh"
Tôi nhận thấy một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Sung Jin-Woo, đôi mắt anh ấy sáng lên đầy phấn khích.
Tôi cũng nhận thấy đôi mắt đặc biệt của Sung Jin-Woo ánh lên vô số cảm xúc hoàn toàn khác biệt với người thường và... Liệu đó có phải là sự phấn khích mà tôi thấy không?
Tôi không khỏi bật cười khe khẽ, sau trải nghiệm đau thương như vậy, niềm an ủi duy nhất anh ấy có thể tìm thấy là khả năng được thức tỉnh.
Nghĩ vậy, tôi mở túi ra rồi lấy ra một thiết bị nhỏ trông như tượng với một quả cầu đen nhỏ trên đó.
Đây là thiết bị đọc Mana thu nhỏ, tất nhiên là phiên bản thu nhỏ, do đó có khả năng đọc ít mana hơn so với bản gốc.
Tôi mang nó đến và đặt trên giường gần Sung Jin-Woo trước khi lấy điện thoại ra và kết nối với Thiết bị đọc Mana.
"Chỉ cần đặt lòng bàn tay lên đó."
Tôi chỉ vào quả cầu đen ở giữa thiết bị.
"Và điện thoại của tôi sẽ hiển thị Dung lượng Mana của bạn."
Tôi giải thích trước khi kiên nhẫn chờ Sung Jin-Woo đặt tay lên quả cầu. Kết quả nó nằm ngoài dự đoàn của tôi số Mana của anh ấy là một con số 0 tròn trĩnh.
ôi trời không thể nào theo tôi được biết trên thế giới này không ai có số Mana bằng 0 cả, kể cả những người bình thường cũng có số Mana là 1 hoặc 2.
"Vậy, kết quả thế nào rồi anh Woo Jin-Cheol"
Sung Jin Woo lo lắng nhìn tôi.
"có vẻ như cái máy này đã bị hỏng rồi, chúng tôi chân thành xin lỗi về việc này vậy nên lần sau nếu cậu đến hội thợ săn kiểm tra lại Mana thì cậu sẽ không cần trả phí"
tôi nói với vẻ mặt thất vọng vì đúng lúc quan trọng nhất thì cái máy chết tiệt này lại hỏng mất.
"nhưng cậu Cứ từ từ, tôi khuyên cậu nên đợi một hoặc hai tuần nữa để thích nghi với cơ thể và khám phá ra năng lực mới của mình. trước khi đi kiểm tra lại Mana và cậu sẽ được hội thợ săn tạo nên một danh tính mới."
nhìn vẻ mặt của cô ấy tôi cũng biết là cậu ấy khá thất vọng rồi nhưng không sao bởi vì tôi tin cậu ta sẽ là trung tâm của mọi thứ trong tương lai.
góc nhìn thứ 3
Sung Jin Woo Fov
Sung Jin-Woo tiếp tục lắng nghe Woo Jin-Cheol báo cáo về những người sống sót khác và tình hình của họ.
Sung Jin-Woo rõ ràng rất thất vọng về họ. Nhưng... Cô không thể oán giận hay căm ghét họ. Cậu có thể giả vờ như vậy, nhưng mọi chuyện sẽ không còn như xưa.
Cậu biết họ làm tất cả cũng vì gia đình và mạng sống của họ, họ không giám cược mạng sống của mình, thậm chí cả cậu cũng vậy cậu không biết liệu mình có bỏ chạy nếu vẫn còn chân hay không. Cậu không ảo tưởng đến mức nói thẳng ra
'KHÔNG, tôi sẽ không bỏ chạy!'.
như mấy tên nhân vật chính não tàn trong mấy bộ tiểu thuyết đâu, rõ ràng điều đó là không hợp lí!
Cậu hiểu điều đó nhưng... Ngay cả khi cậu không oán giận họ, điều đó cũng không ngăn cản cậu ghét họ. Và đối với Song Chi-Yul... Cô coi ông như một người thầy, người đã dạy cô rất nhiều điều về Ngục tối, và thậm chí cả cách sinh tồn trong Ngục tối với tư cách là 'Thợ săn yếu nhất Nhân loại'.
Và vì Song Chi-Yul đã mất một cánh tay nên có thể suy đoán một cách hợp lý rằng sớm hay muộn ông cũng sẽ có kế hoạch giải nghệ thôi.
Sung Jin-Woo không thể không thở dài khi nghe điều đó, cô sẽ nhớ ông ấy trong các cuộc đột kích luân là người tiên phong. Đợi đã, Lee Juhee cô ấy có vẻ đã bị chấn thương tâm lí và đang được điều trị, có lẽ cậu cũng nên mời cô ấy một bữa khi cô ấy khoẻ hẳn,
dù sao cậu biết cũng vì cậu nên cô ấy mới thành ra như thế. Sung Jin-Woo cũng không trách Lee Juhee vì đã nghỉ hưu, và có lẽ đó là quyết định tốt nhất mà cô ấy có thể đưa ra.
khi Sung Jin-Woo đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi dài ngày trong bệnh viện và căn phòng mới được cấp cho cậu nhờ địa vị của mình, thì có người xông vào phòng cậu.
~THUD~
~CRASH!
"Wah! Anh tỉnh rồi à, anh thật sự là Sung Jin-Woo à!"
Sung Jin-Ah, em gái của Sung Jin-Woo, kêu lên và chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa ba lần.
Sung Jin-Ah là một cô gái 17 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu tím, tóc buộc đuôi ngựa và hiện đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh thường ngày.
Thể hiện địa vị của mình. Sung Jin-Woo nhìn thẳng vào mắt Sung Jin-Ah. Phải, cô sợ phải gặp lại em gái mình trong cơ thể này.
Làm sao cô có thể giải thích những thay đổi trên cơ thể mình với em gái đây?
"Jin-Ah."
Là điều duy nhất anh có thể thốt ra khi ngượng ngùng lắc đầu. Sung Jin-Ah chỉ nhìn người phụ nữ được cho là anh trai mình với vẻ nghi ngờ.
Ví dụ, cô không thể tin được, ngay cả khi bác sĩ nói rằng DNA của người phụ nữ đó trùng khớp với anh trai cô, điều đó thật khó tin nhưng... Họ cho phép cô tự mình xem kết quả DNA khi so sánh với người phụ nữ đang nằm trên giường lúc này, nhưng ngay cả như vậy, chuyện này vẫn thật khó tin, nếu anh trai cô trông giống phiên bản nữ của chính mình thì cô đã dễ dàng tin hơn rồi, nhưng điều này...
"Sinh nhật của tôi là khi nào?!"
Cô hỏi người được cho là "anh trai" của mình, nếu anh ấy thực sự là anh trai cô thì cô sẽ tự mình kiểm tra!
"Ngày 1 tháng 5."
Jin-Woo đáp lại ngay lập tức, cô nhướn mày, có lẽ anh ta đúng là "anh trai" của cô.
"Nói cho em biết điều gì đó mà chỉ em và anh trai em biết đi!"
Cô ra lệnh cho "anh trai" mình rồi bước tới trước mặt "anh trai", chống tay lên hông và nghiêng người về phía trước.
Sung Jin-Woo đưa tay phải lên cằm, tạo dáng suy tư nổi tiếng.
"em từ nhỏ rất hay làm nũng với mẹ, hồi 7 tuổi em vô tình té ngã khiến lọ hoa của mẹ bị vỡ và bắt anh cùng nhận tôi, hồi 10 tuổi em bị mội con chó đuổi kết quả em không dám đi lối có con chó kia nữa,..."
Vậy là đủ để chứng minh thân phận của cô rồi. Nước mắt lưng tròng, Sung Jin-Ah lao vào "anh trai" mình với tất cả sức lực.
Ôm chặt lấy câuh, cô vẫn khóc nức nở... Cô không thể tin được. răng mình vẫn có thể gặp lại "anh trai" một lần nữa.
sau một hồi nói truyện thì cô cũng trở về.
lúc này cậu đang nhìn một [màn hình] và trong màn hình đó hiện ra những chữ.
[dữ liệu gốc đang thay đổi...]
[xin chào người chơi]
[tôi là hệ thống hướng dẫn, nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt bạn trở thành người kế nhiện của Rulers of Space]
"hả kế nhiệm?"
[nhiệm vụ chính đầu tiên của bạn là:tự mình chinh phục một hầm ngục cấp D]
[thời hạn:168 giờ]
[phần thưởng:độ dung hợp tăng lên 20%]
[thất bại:chết]
[phát hiện người chơi cần làm quen với sức mạnh mới]
[nhiệm vụ phụ:học cách sử dụng sức mạnh của mình]
[thời hạn:3 tiếng]
[phần thưởng:+1% độ dung hợp]
[thất bại:sinh tồn 4 tiếng]
"cái quái gì vậy?"
nhìn những dòng chữ hiện lên cậu nhíu mày một cái nhìn những nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình rồi than vãn.
"ít nhất thì mai hẵng giao nhiệm vụ chứ, bây giờ tôi làm gì mà còn sức lực nữa cơ chứ"
nói rồi cậu trực tiếp nằm ngủ luân.
cứ thế thời gian dần trôi qua.
[cảnh báo:còn 2 giờ nữa sẽ hết thời gian, mong người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ]
[cảnh báo:còn 1 giờ nữa sẽ hết thời gian, mong người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nếu không người chơi sẽ nhận hình phạt]
[cảnh báo:do bạn không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giới hạn bạn sẽ được dịch chuyển đến"khu vực sinh tồn" trong 4 tiếng]
cùng với anh thanh của hệ thống cậu cũng dần tỉnh lại, nhưng chưa để cậu tỉnh hẳn thì cậu đã bị dịch chuyển đến một vùng hoang mạc kì lạ.
2013 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com