Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Jin Woo kể xong thì đột nhiên nhận ra, mình đã nói ra cả hệ thống cho Sang Ra nghe. Cậu vội nhìn Sang Ra nhưng cô đang nhìn gì đó bên ngoài. Jin Woo ngơ ra, lên tiếng

"S-Sang Ra?"

"Huh? À uhm..." - nghe thấy Jin Woo gọi tên mình, Sang Ra bối rối khi nhận ra cậu đã thấy mình không chú ý nghe

"T-tôi nghe mà, haha... Tôi nghe tôi nghe" - Sang Ra lúng túng giải thích

Thấy phản ứng của cô như thế thì cậu cũng thở phào, vì cậu biết cô đang nói dối. Jin Woo cũng không làm khó cô vì cậu không muốn cô yêu cầu cậu kể lại. Jin Woo nhìn lên trên, bảng hệ thống vẫn đang hiện. Cậu nhìn lại Sang Ra đang gọt trái cây thì thầm đoán cô không thấy nó.

'Nếu cô ấy thấy thì đã hét lên rồi' - cậu thầm nghĩ

Đang lúc suy nghĩ thì cô gọi cậu, cậu quay sang thì thấy cô đang cầm đĩa trái cây mình vừa gọt. Biểu cảm cậu trở nên méo mó

Trái cây cô gọt nó không như những người khác gọt, nó... Từng miếng từng miếng lỏm chỗ này lỏm chỗ kia, có miếng cô còn gọt vỏ mà cứ tưởng chém người.

Cậu bất lực nhìn đĩa trái cây xấu xí rồi nhìn Sang Ra vẫn đang mỉm cười tươi rói. Cậu không dám chê, cũng không thể khen. Nhìn thứ trên đĩa xấu xí thế kia mà...?

Lúc này cô lên tiếng hỏi

"Đẹp không ?"

Câu hỏi của cô khiến tam quan Jin Woo như sụp đổ, tâm trí cậu bị đập nát ngay khi Sang Ra dứt lời. Cậu ấp úng không thể nói thành lời, còn Sang Ra thì vẫn nở nụ cười mong đợi. Sau đó cậu cắn răng, cấu hình cũng bị bóp méo biến dạng không thể nhìn ra.

"Ah.. T-tuyệt..a...uhm...rất tuyệt, oh...yeh, "

Nhận được câu trả lời, Sang Ra không hề nhận ra đó là 1 lời nói dối. Chỉ đơn giản nghĩ cậu đau chỗ nào đó nên biểu cảm và lời nói mới như thế.

Cô vui vẻ, ôm lấy Jin Woo đang sợ hãi mặt đổ đầy mồ hôi.

"Jin Woo!! Cậu đúng là bạn tốt mà!!!"

Vừa nói cô vừa lay cậu qua lại khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. 1 lúc sau thì cô dừng tay, cô hơi bối rối khi thấy cậu gần như bất tỉnh.

Jin Woo khi lấy lại được tâm trí, cậu ấp úng hỏi cô

"Ah.. Sang Ra à"

"Hả?" - Sang Ra liền đáp

Cậu vừa nói vừa chỉ lên trên bảng hệ thống đang lơ lửng

"Cậu... Có thấy cái này không?"

Cô ngơ ngác, đầu nổi lên đầy chấm hỏi. Cô nhìn lên theo hướng tay cậu, nhìn không trung trống không không có gì ngoài trần nhà. Cô lúng túng hỏi

"C-cái này...? Cái này là cái gì cơ..?? Trần nhà ư?"

Cậu nghe thế thì ngơ ra

'Thật sự không thấy sao?'

Cậu tiếp tục mô tả thứ đó

"Nó... Nó trông như 1 khung văn bản thường xuất hiện trên những con game"

"Game? Văn bản?" - Sang Ra nghệch mặt ra

"Đ-đúng!"

"Hmmm..." - cô xoa xoa mũi sụt sịt

"Vậy thì... Nó ra sao?" - dù cô có chút không tin nhưng vẫn hỏi

"Hả?"

"Cậu nói đó là khung văn bản mà? Vậy thì nó ghi gì hay có hình ảnh gì?"

"À uhm..." - cậu ngước lên

"Là chữ..."

"Bạn có 1 tin nhắn chưa đọc"

"Tin nhắn đó là gì?" - Sang Ra hỏi

"Tôi không biết... Tôi không thể mở nó"

"Tìm cách đi!"

Cậu nghe vậy thì hoang mang, cậu bối rối nhìn cô và nhìn lại cái bảng đang lơ lửng. Cậu vươn tay lên, muốn bấm vào chúng

Nhưng.. Tay cậu đã xuyên qua

"Nó không phải màn hình cảm ứng?"

Sang Ra ở bên cạnh cũng được giác ngộ, cô như nhận ra gì đó.

Còn cậu thì nhớ ra, lúc ở trong đền cậu đã tương tác với giọng nói ẩn đó qua lời nói.

"Nói thầm hay nói to nhỉ?"

"Nói to thử xem" - mắt cô sáng rực chờ đợi trò hề của Jin Woo

Jin Woo suy nghĩ, cậu lặp lại tất cả cụm từ mà cậu nghĩ ra

"Xác nhận"

"Tin nhắn"

"Xác định tin nhắn"

"Xem"

"Tôi sẽ xem"

"Cho tôi xem."

"Cho tôi xem!!"

Nhìn Jin Woo liên tục nói mấy từ đó với không khí, cô không dám ngoạc mồm ra cười nên đã cắn chặt môi, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Cô nhịn cười tới biến dạng nhưng vẫn không nhịn được tiếng rên rỉ của mình. Cô nắm chặt nấm đấm liên tục đấm vào bức tường gần cửa sổ để cơn đau làm mình quên đi những gì của diễn ra. Nhưng dường như cơn đau không làm cô quên khoảng khắc Jin Woo nói chuyện với không khí mà là khoảng khắc cậu nói chuyện với không khí làm cô quên mất mình là 1 thợ săn cấp cao.

Cô đấm liên tục vào tường, sau vài tiếng răng rắc... Bức tường đã nứt vỡ và đổ sụp 1 khoảng to, giờ chỉ còn 3 bức tường. 2 người liền đơ ra ngay, ngơ ngác nhìn bức tường đang bay xuống đất. Lúc này cô không biết làm gì khi mình đã lần nữa phá hoại, nghĩ tới lúc phải đền bù cô liền tái mặt. Jin Woo thì lo lắng Sang Ra sẽ vô tình đấm cả mình như bức tường kia luôn.

Bên dưới bệnh viện trở nên ồn ào khi bất ngờ 1 bức tường rơi từ trên trời xuống. May mà chẳng ai bị thương nếu không thì to chuyện. Lúc này cửa phòng bất ngờ được mở ra, là Jin Ah em gái Jin Woo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com