Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:_

Sau 1 hồi, Jin Ah cũng phải rời đi về trường để tiếp tục học. Sang Ra cũng phải đi nên đã đề nghị đưa Jin Ah đi, em cũng đồng ý.

"Bye! Hẹn gặp lại" - Sang Ra đứng ngoài cửa vẫy tay vào bên trong phòng bệnh

"Tạm biệt" - cậu ngại ngùng vẫy tay tạm biệt.

"Anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó!" - Jin Ah nói

"Uh uh" - cậu gật đầu lia lịa

"Tạm biệt" - Jin Ah vừa đi ra cửa vừa vẫy tay với cậu

Cậu chỉ biết cười ngượng. Khi cánh cửa được đóng lại, cậu chầm chậm ngước nhìn bảng hệ thống trên không trung. Ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng.

Cậu nhìn bảng hệ thống, nhớ lại hình ảnh Jin Ah cùng Sang Ra tạm biệt mình. Cậu nhỏ giọng, nói

"Không gặp ở đây là được..."

____________________

Kết thúc buổi viếng thăm à không buổi thăm bệnh, Sang Ra đưa em Jin Woo tới trường xong liền quay về nhà.

Cô đang loay hoay đậu xe thì bỗng nhận được điện thoại

"Huh?"

Sang Ra nhìn số điện thoại đang gọi đến, không có tên, nên cô nghĩ là số lạ

"Số lạ? Không bắt"

Dứt lời cô liền tắt cái cụp mà không suy nghĩ, không quan tâm là ai gọi, chỉ cần cô không lưu số thì cô không bắt máy.

Vì cô không lưu có nghĩa là cô không thích chủ nhân của số điện thoại đó, hoặc có thể là cô quên lưu.

Sao khi tắt máy, cô tiếp tục đậu xe và vào nhà. Khi vào nhà cô cởi giày ra và chạy vào phòng khách và nhảy lên sofa nằm. Tivi được mở lên, trên màn hình là hình ảnh của các thợ săn sau khi dọn được 1 hầm ngục cấp A và đang được phỏng vấn, đội trưởng của đội thợ săn đó là 1 thợ săn vừa được tái thức tỉnh từ cấp D lên cấp A.

Có vẻ rất vui và tự hào về bản thân, cô nhìn cậu ta tự hào nói về quá khứ và hiện tại của bản thân mà cô không khỏi thở dài.

Ai từng tái thức tỉnh cũng như vậy, cô đã quen với việc đó.

Đã quá chán với những thứ này, cô chuyển kênh, nhưng chẳng có gì để xem cả. Đang lúc chán nản thì 1 tiếng nói phát ra từ phía sau

"Chị"

"Chị về rồi à"

Cô giật mình khi thấy tiếng nói đó, ngồi bật dậy và quay ra đằng sau.

Cô hơi kinh ngạc

1 cô gái trung học với mái tóc màu xanh rêu đậm, đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo. Gương mặt dễ thương dễ dàng làm bao anh chàng xao xuyến, Sang Ra cũng vậy. Vì thế mà cô đã dang tay ra nhận nuôi cô nhóc.

Lúc Han Yeri đang đói meo, lúc mà em ấy không lang thang trên đường phố đông đúc, cơ thể em bẩn thỉu hơn tuần chưa tắm và lặn lội khắp nơi, mái tóc uốn lượn gợn sóng xinh đẹp cũng vì thế mà bết bát hôi hám. Cứ tưởng sẽ như 1 con mèo hoang và chết dần, nhưng 1 vòng tay đã ôm lấy em.

Jung Sang Ra xuất hiện và nhận nuôi em cho tới bây giờ(đã qua 4 năm).

Năm đó có rất nhiều sự kiện đã diễn ra.

Mẹ của cậu bạn thân chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, đảo Jeju xuất hiện cổng cấp S, đỉnh điểm nhất là cuộc chinh phục hầm ngục đó đã thất bại, mang theo tính mạng của ba mẹ Sang Ra đi.

Cô vừa lo liệu việc học vừa lo cho tang lễ, tâm lý không ổn khi cú sốc mất gia đình bất ngờ ập tới, đồng thời là sự nghiệp hội quán "Thánh Nhãn" mà ba mẹ cô vất vả gây dựng.

Sang Ra đã kiệt sức khi lo hết tất cả, năm nay cô lại nhận nuôi 1 cô bé lang thang với mái tóc xanh. Không biết cô đã nghĩ gì nhưng khi gặp cô bé đó, cô lại dang tay ra và đón em ấy về không cần biết về quá khứ của cô nhóc.

Tới bây giờ đã 4 năm, mọi thứ đã ổn định và mọi việc đã dần phát triển thuận lợi. Sang Ra nhận nuôi Yeri cũng không hoàn toàn là lỗ khi cô nhóc đã làm hết tất cả việc nhà như 1 bà nội trợ, nấu ăn ngon và rất ưa sạch sẽ.

Gương mặt lại còn rất xinh đẹp dễ thương nên đã hot trên mạng nhờ đó cũng kiếm kha khá tiền tiêu cho bản thân chứ không nhất thiết phải cần Sang Ra.

Tuy nhiên Yeri có vẻ không thích học, cô nhóc luôn cúp học và bỏ tiết để tới hội Thánh Nhãn gặp Sang Ra. Nhưng chẳng ai ở đó thấy cô nhóc trốn ở đâu để nhìn Sang Ra, cả Sang Ra cũng thế.

Lúc này Sang Ra nhìn thấy cô nhóc thì cũng ngạc nhiên

"Em không đi học sao?"

"Không ạ" - Yeri lễ phép đáp

"Tại sao chứ? Hôm nay được nghỉ sao?"

"Không, là em nghỉ"

"Cái gì?? Em lại nghỉ à!" - cô kích động. Phải biết năm nay là năm cuối rồi, năm sau là lên đại học mà Yeri cứ nghỉ như vậy thì làm sao mà thi? Dù có là thợ săn cấp cao thì cũng cần phải học!!

Năm ấy tuy có nhiều biến cố, nhưng cô cũng đã hoàn thành xuất sắc để lên đại học và hoàn thành mấy năm đại học của mình

"Không có được nghỉ!!!" - cô hét lên, nhưng muốn la lên với cả thế giới rằng 'em tôi lại nghỉ học rồi!!!'

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com