Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: kì tích

"C-cái...!!!?" - Woo Jin Chul la lên kinh hãi, gương mặt anh lộ ra vẻ sợ hãi và không thể tin. Đôi chân đang bước tới của anh bỗng bủn rủn, anh sẽ gục xuống nếu như cấp dưới không kịp đỡ.

Lúc này, tất cả ánh mắt của họ đã chuyển hướng vào trong lòng người tanker. Anh ta đang bế 1 cái gì đó bị thiêu cháy.

Tất cả thất sắc khi nhìn thấy, khóe mắt tất cả liền đỏ lên và ướt đẫm nước mắt.

"K-không..." - 1 nữ thợ săn run rẩy, bịt miệng lại

"Không thể nào... H-hội trưởng..." - 1 người run rẩy, không thể tin vào mắt, như không còn sức lực mà khụy xuống nền đất.

"Oaaaaaaahhhhhhhhhhhhh..." - 1 nữ thợ săn khác khôn chịu được đã òa khóc.

...

Xung quanh đầy tiếng khóc than và lời nói không tin được. Các thợ săn, có người bật khóc có người kìm chế, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt.

Trưởng phòng Woo cũng vô cùng đau lòng, vì Sang Ra là 1 công dân Hàn Quốc, cũng vì cô là 1 thợ săn mạnh mẽ luôn bảo vệ người dân, cô là 1 người tốt, ai cũng không thể chấp nhận được việc người như hội trưởng của họ đã ra đi.

1 thợ săn mạnh mẽ và kiên cường, cô đã đưa Hàn Quốc vươn lên và giúp họ có danh tiếng trong số những đất nước có những thợ săn cấp quốc gia. Mỗi khi nhắc Hàn Quốc, ai cũng nghĩ tới Jung Sang Ra đầu tiên, nữ thợ săn mạnh mẽ, tài năng và là người đưa 1 hội quán đang trên đà sụp đổ trở lại ngôi vương.

Nói không phải phét, nhưng Sang Ra thật sự là niềm tự hào của Hàn Quốc. Khi Sang Ra vừa mới 18 19 tuổi đã 1 mình gánh vác gánh nặng mà cả mấy người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm cũng khó giữ vững tinh thần.

Ba mẹ hy sinh, cô vừa lo việc học vừa lo giữ vững bang hội đang lung lay.

Đó chính là lý do cô trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc.

Cũng là 1 trong số huyền thoại mà thế giới tuyên truyền.

Tự tin và kiêu ngạo chẳng ai ghét, vậy mà giờ người ấy lại đang nằm trong lòng 1 thợ săn với bộ dạng bị thiêu cháy đếm đáng thương.

Ánh mắt Woo Jin Chul buồn bã, mũi anh chợt đỏ lên.

'Jung Sang Ra... Tại sao... ' - anh cúi gầm mặt, thầm nghĩ niềm tự hào của Hàn Quốc đã biến mất nhưng sau đó anh đã tinh mắt nhận ra.

'Cái... Cái mẹ gì thế kia?!' - Trưởng phòng Woo kinh ngạc, anh tinh mắt nhậm ra Sang Ra đang dần sống lại. Nói đúng hơn là, những vết thương trên cơ thể Sang Ra đang được chữa lành, vì nó có tốc độ không bằng cả 1 con ốc sên nên họ không biết, cứ nghĩ cô sẽ vào hòm với cơ thể cháy rụi này.

Anh ngạc nhiên, những vết thương trên người cô đang được hồi phục 1 cách chậm rãi. Giờ anh mới để ý cơ thể cô đã dần rõ hơn khi vừa mới nhìn thấy cô trong bộ dạng cháy rụi.

Hy vọng nhỏ nhoi le lói trong anh, ánh mắt anh chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh

"Khoan đã!"

Anh la lên. Tất cả thợ săn đang dau buồn thì dừng lại ngơ ngác nhìn anh

"S-Sang Ra... Không, ý tôi là, hội trưởng Jung!"

Theo lời trưởng phòng Woo, bọn họ cũng khó hiểu nhìn lại
xác hội trưởng. Ngay lập tức bọn họ đã đờ người ra. Trước mắt họ là thi thể hội trưởng Jung đang dần hồi phục 1 cách chậm chạp. Trước mắt họ đã xuất hiện làn da trắng hồng và ngũ quan đang được khôi phục, không còn như cục thịt bị thiêu cháy nữa.

"Kh-không thể nào!"

"Đó là sự thật! Đúng không?!"

"Hội trưởng!!!!"

...

Tất cả lại 1 lần nữa tìm thấy hy vọng.

Sang Ra là người nhiều lần làm cho những người xung quanh bất ngờ, nên họ mong lần này cũng vậy!

Đúng vậy! Jung Sang Ra đã lại lần nữa khiến bọn họ bất ngờ. Vết thương nặng nề do dung nham gây ra đang dần được hồi phục như chưa có gì xảy ra.

Trưởng phòng Woo đang trong sự vui mừng thì thấy, 1 làn mana nhỏ ít ỏi đang rò rỉ từ cơ thể cháy rụi đang dần được hồi phục. Dòng mana màu xanh biển mờ nhạt như sắp bị dập tắt làm Woo Jin Chul có gì đó vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com