Chương 45:
Yeri tỉnh dậy sau khi nhất xỉu, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh và chị mình đang ngồi trên sofa bên cạnh giường bệnh.
Thấy cô gái xông vào và bất tỉnh đã tỉnh dậy, Sang Ra mỉm cười và vẫy tay
"Xin chào"
"aak!" - Yeri thấy chị mình thì đột nhiên la lên.
Bầu không khí bỗng im lặng ngay sau đó, mọi thứ như bị hóa đá, 2 người nhìn ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu gì.
Sang Ra bối rối nhìn cô gái nhỏ
"Sao... Sao thế?
"Chị... Chị Sang Ra!?"
"Hả sao??" - cô ngơ ngác
Gần như ngay lập tức, Yeri òa khóc và ôm chầm lấy Sang Ra. Dù có thể tránh nhưng nếu như thế thì người trước mặt sẽ ngã nên Sang Ra chỉ có thể đỡ lấy Yeri
"Oaaaaaaaaa em lo cho chị chết mất!!" - Yeri òa khóc nức nở trong vòng tay chị mình
Riêng Sang Ra vẫn ngơ ngơ không hiểu gì, vì cô không biết đây là ai cũng không ai nói mình có quen cô gái này
'Anh chàng khi nãy không nhắc về cô gái này... Mình quen cô ấy sao??' - Sang Ra bối rối, Yeri vẫn đang ôm chặt cô
"Hơi .. Hơi thất lễ chút, nhưng tôi có thể hỏi rằng... Tôi quen cô sao?" - Sang Ra lúng túng hỏi
"Hể?" - tiếng khóc của Yeri dừng lại khi Sang Ra hỏi, Yeri ngẩng đầu trong khi vẫn ôm Sang Ra
"Chị... Chị chẳng nhớ em nữa sao?" - giọng nói em trở nên run run, đôi mắt long lanh đọng đầy nước mắt
"Cái đó ..." - cô ngập ngừng
Yeri buồn bả
'Có lẽ chị ấy thật sự không nhớ gì... Nhưng, không sao'
Yeri mỉm cười tươi sáng
"em sẽ kể lại tất cả!"
...
________________
Tua nhanh thời gian tới tối, Jin Woo trong tháp quỷ đã được 2 ngày và từ tầng 1 lên tới tầng 27 của tòa tháp.
Đó là hành trình của Jinwoo trong hai ngày qua. Cậu đã nói với Jinah rằng mình sẽ đi công tác trong một tuần.
‘Mình còn năm ngày…’
Jinwoo đang quét sạch các tầng với tốc độ ngày càng tăng. Cậu hy vọng rằng có thể đạt đến Tầng thứ 100 trong năm ngày còn lại.
Jinwoo nhìn quanh Hầm ngục. Đó là một thành phố bị phá hủy hoàn toàn.
‘Thậm chí mình không thể đoán được thành phố ban đầu trông thế nào nưa…’
Mỗi tầng là một thành phố khác nhau. Càng lên cao, các các thành phố càng bị tàn phá tồi tệ hơn.
Qua tầng 27, thật khó để nhận ra rằng đó từng là một thành phố. Hoặc có lẽ đó là một thành phố bị san phẳng vì bom đạn. Jinwoo gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ và lắc đầu.
‘Không có thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa.’
Jinwoo kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ tối. Không có đêm hay ngày ở nơi này. Cậu phải dựa vào đồng hồ để theo dõi thời gian. Nếu là 11 giờ, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Ngủ đúng giờ là yêu cầu cần thiết để tiếp tục chiến đấu.
Trước đó,
‘Kiểm tra tiến độ xem nào’.
Số lượng linh hồn quỷ: 2.116 / 10.000
‘2.100…’
Tức là khoảng một ngàn con quỷ mỗi ngày. Cậu đã đạt được kết quả tốt trong hai ngày qua. Vẫn còn một chặng đường dài để hoành thành con số mười nghìn, nhưng Jinwoo đặt hy vọng vào những con quỷ cấp cao có nhiều linh hồn ở tầng trên.
‘Có vẻ như điều quan trọng nhất là tiếp tục đi lên tầng cao hơn.’
Tiếp theo là kiểm tra cấp độ…
‘Wow’
Jinwoo mở to mắt.
Cấp độ: 67
Cậu đã đạt đến cấp 67! Trong khi những con quỷ cấp thấp cho 100 điểm kinh nghiệm, những con quỷ cấp trung đã cho tới 300 điểm. Nhờ đó, quá trình tăng cấp của Jinwoo đã đạt được thành quả đáng kinh ngạc.
‘Chà, chỗ này cày cấp tốt quá!’
Hàng tấn quái vật. Điểm kinh nghiệm hào phóng. Độ khó thích hợp.
Lâu đài Quỷ thực sự là một thiên đường để cày cấp. Và đó không phải là tất cả.
Jinwoo đã siêng năng làm việc để nâng cao kỹ năng sát thủ của mình. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn giữ Knight Killer lơ lửng trên tay.
Bàn tay của Kẻ Thống Trị. Đó là một kỹ năng cho phép cậu ta di chuyển vật chất mà không cần chạm vào chúng.
‘May mắn là kỹ năng này không tốn mana’
Hơi mệt mỏi để giữ cho tâm trí tập trung vào việc duy trì các kỹ năng, nhưng lợi ích đạt được rất xứng đáng.
Ngay lúc đó, Jinwoo nhận được tin vui.
Kỹ năng Bàn tay của Kẻ Thống Trị đã lên cấp!
'Tốt lắm!’
Jinwoo cười rạng rỡ trong hạnh phúc và tựa lưng vào tường. Mỗi khi trở nên mạnh mẽ hơn,, trái tim cậu lại thư thái một chút. Mí mắt Jinwoo bắt đầu rủ xuống.
‘Hmm, bây giờ cõ lẽ cậu ta đã nhận được giấy phép’.
Từ lúc Jinwoo bước vào Lâu đài quỷ đến giờ cũng vài ngày trôi qua. Liệu Yoo Jinho có khỏe không? Cậu chợt nhớ đến chàng trai trẻ luôn bám lấy lưng mình trong Hầm ngục.
Cuộc cạnh tranh giữa người anh trai đã chứng minh giá trị của mình trong thế giới tài chính, và người em trai chỉ là sinh viên đại học có giấy phép Guildmaster. Nó sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng.
‘Mạnh mẽ lên, Yoo Jinho’.
Cổ vũ Yoo Jinho trong lòng, Jinwoo dần chìm vào giấc ngủ sâu.
__________________________
"Heun à, tất cả đã xử lý xong rồi, cô có thể đi xem thợ săn Jung ra sao rồi không?"
"Được thôi!" - cô y tá tên Heun đáp
Heun đứng dậy và đi đến phòng bệnh của Jung Sang Ra, vừa đi cô vừa nhớ lại sáng hôm nay, mọi thứ diễn ra cứ như 1 giấc mơ
'anh hùng Hàn Quốc bất tỉnh biết bao lâu, bất ngờ tỉnh lại lại mất kí ức... '
Sau đó Heun liền thở dài
'Haizz... Ít nhát cô ấy đã tỉnh lại' - đi 1 lúc thì cô đã đứng trước phòng bệnh của người thợ săn đó, cô chậm rãi mở cửa ra và bước vào kiểm tra
Rất tốt, Sang Ra đã ngủ say từ lâu sau khi em gái cô rời đi và mọi thứ đều không có vấn đề gì.
Khi Heun định rời đi thì cô lại ngập ngừng, cô đứng cạnh giường bệnh của Sang Ra và nhìn người thợ săn đang ngủ say.
'Chẳng thể phũ nhận... Cô ấy rất đẹp và mạnh mẽ...'
Cô y tá trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt không chút cảm xúc đang yên giấc.
Jung Sang Ra là thợ săn ở trên trên và trên nữa. Là 1 người mà người bình thường như cô không thể chạm vào.
Nhưng giờ đây cô và người thợ săn ấy lại đang cách nhau không quá 1m. Cô có thể trò chuyện thậm chí là chạm vào, nhưng Heun lại không có can đảm.
Bàn tay cô đưa ra và tiến gần đến gương mặt của Jung Sang Ra, ngay lúc có thể chạm vào thì cô lại rút tay lại ngay lại tức và chạy ra khỏi phòng.
Bắt gặp đồng nghiệp khi nãy ở sảnh, Heun chạy ồ tới vào ôm chầm lấy nữ đồng nghiệp đó
"Ahhhh xấu hổ quá đi mất!!"
"C-cái gì vậy Heun..!? Cậu làm gì vậy??"
"Ahhh huhuhu" - gương mặt Heun đỏ bừng
"Gì vậy!? Có chuyện gì sao?? Thợ săn Jung lại có chuyện gì sao!?"
"K-không không!..." - Heun bối rối phũ nhận và sau đó cô ngập ngừng
"Chỉ... Chỉ là... Hmmm"
Nữ đồng nghiệp nghiên đầu khó hiểu, nhưng 1 lúc rồi Heun vẫn không nói thêm gì ngoài "ờm.." hoặc "chuyện đó..."
"Ha... Thôi đi, tôi biết cậu sẽ không nói được mà"
Sau đó cô y tá đó kéo Heun rời đi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com