Chương 12
" Cậu có muốn tới xem thử không ?"
Dong Ho nhắc lại lời đề nghị thêm lần nữa . Từ khi hai người trở nên thoải mái với nhau , Dong Ho đã nhiều lần hỏi cậu có muốn ghé qua câu lạc bộ âm nhạc thử xem cậu ấy đánh đàn piano hay ít nhất là thử piano một lần không .
Minki đã từ chối nhiều lần . Không phải cậu không muốn tới xem mà là vì lúc đó Jonghyun chưa thể đi lại nên cậu không có thời gian . Bây giờ thì cậu có nên đi không ?
" Cũng được đó . Để tớ nói với Jonghyun một tiếng đã . "
" Cậu hay hỏi ý Jonghyun nhỉ ?" Dong Ho với lấy quyển vở .
Minki cười trừ , cậu không lên tiếng nên Dong Ho tiếp tục cất lời .
" Cậu có cuộc sống của riêng mình , đừng phụ thuộc vào người khác quá . "
" Phụ thuộc ? Tớ không phải . Chỉ là báo với cậu ấy một tiếng thôi . " Minki nhíu mày , cậu không thích và phải nói là cực kỳ dị ứng nếu có ai nói gì xấu về Jonghyun . Việc cậu đối với Jonghyun thế nào cũng đâu cần người khác quản .
" Cậu cũng không cần phải báo với cậu ta . Đi hay không là ý muốn của cậu . "
Dong Ho tiếp tục viết gì đó qua trang sách rồi xé nó ra .
" Cậu có muốn đi xem phim với tớ không ? Đây là địa chỉ . "
Minki gạt nó qua . " Không muốn . "
Dong Ho dường như đã biết trước câu trả lời . Cậu cười khẩy , để xem lúc xé hết quyển vở này tới trang cuối cùng , cậu có mời được Choi Minki đi chơi với mình không ?
" Vậy sao ? " Dong Ho vo tròn tờ giấy lại .
" Nhưng chắc là cậu đã nói muốn đến câu lạc bộ . Tớ chờ cậu . "
***
Lời nói của Dong Ho khiến cậu khó chịu nhưng piano thì lại không ? Minki nghĩ phần lớn quãng thời gian mà Minki dành cho Dong Ho chỉ để nói về piano và âm nhạc . Có lẽ cảm tình với Dong Ho cũng là vì thứ âm thanh tuyệt đẹp từ những ngón tay mà Dong Ho lướt trên đàn . Cậu nghĩ là bản thân muốn tới đó .
Jonghyun đã khỏi chân rồi , cậu cũng toàn là phải đợi cậu ấy . Chắc là đi một buổi cũng không sao đâu .
" Cậu muốn tới đó . " Jonghyun có vẻ ngạc nhiên .
Minki gật đầu . " Có ổn không ? "
" Tớ đi cùng . "
" Nhưng mà cậu không phải tham gia câu lạc bộ sao . Còn việc cô giao nữa . "
" Kệ nó . "
Minki thấy sự việc rất ...
" JONGHYUN . " Tiếng cô giáo gọi . Jonghyun có vẻ không cam lòng chạy vào văn phòng . Minki nhân cơ hội đó mới nói với lên .
" Tối gặp lại nhé . "
Cậu đã chạy tới chỗ Dong Ho theo một hoàn cảnh như thế .
---
Câu lạc bộ âm nhạc là một phòng rộng với ít bàn ghế trống xếp ở cuối . Chỉ riêng piano là luôn để trong phòng còn những đạo cụ khác ở kho - một phòng ngay bên cạnh .
Nói đến piano , không phải là Minki không biết về nó . Cậu đã từng học piano trong ba , bốn năm , kể từ lớp ba cho tới khi lên năm nhất Sơ trung . Nhưng lúc đó Minki quá lười để học một cách bài bản . Cậu thích ngồi ngẩn ngơ hơn là tập trung ghi nhớ bản nhạc . Tất nhiên một khi cậu đã tập trung suy nghĩ cái gì thì rất nhanh vào nhưng phải với điều kiện là cậu thích nó . Cậu nghĩ là bản thân đã không nhận ra niềm yêu thích thầm kín này cho đến khi bố cậu nói muốn cậu nghỉ học mấy thứ vô dụng này đi .
Cái khoảnh khắc mà sau đã quá lâu xa cách và giờ thì bạn được chạm vào một đồ vật quen thuộc chắc hẳn là cảm giác khó tả . Minki lướt ngón tay trên đàn , từng ngón chạm xuống là từng nốt nhạc vang lên . Anh cậu nói rằng bàn tay của cậu rất hợp chơi đàn piano , nó mảnh dẻ và thanh lịch . Nếu sau này cậu có thể trở thành nghệ sĩ piano , người ta sẽ phải trầm trồ khen ngợi . Và rằng người ta sẽ không nghĩ cậu là con trai của một nhà đánh cá mà sẽ nghĩ là một tiên tử không vướng bụi trần . Nghe thật vớ vẩn , anh cậu nhiều khi lậm em trai quá đáng .
" Cậu rất hợp với piano . " Ngay cả Dong Ho cũng phải thốt lên thừa nhận khi Minki mới chỉ đánh có vài nốt chắp nối của bài nhạc . Bản nhạc cơ bản nhất mà cậu vẫn nhớ được .
Minki cười , cố gắng theo cảm giác lần lượt tái hiện lên âm thanh sống động . Cậu biết bản thân muốn gì rồi . Là Piano . Cậu không muốn lại bỏ qua nó thêm một lần nào nữa .
Dong Ho dường như ngẩn người . Cậu thích Choi Minki , phải rất thích , thích ngay từ lần đầu tiên thấy . Vẻ đẹp trong sáng và mong manh như sương khói thu hút cậu . Sự lạnh nhạt và yên lặng khiến trái tim cậu cồn cào . Cậu mong ước được như Jonghyun , có thể khiến Minki cười và nói chuyện . Ghen tị với cậu ta khi được Minki chăm sóc và quan tâm . Và tới lúc này , vì piano , Dong Ho yêu Minki đến điên cuồng và trong lòng cũng dâng lên lòng ganh ghét với Jonghyun mãnh liệt .
" Cậu có thể đăng ký vào câu lạc bộ . Tớ sẽ chỉ cho cậu thêm nhiều thứ hay ho . "
Dong Ho tiếp tục đưa ra lời đề nghị và Minki lần này thực sự hứng thú . Cậu gật đầu đồng ý ngay , thậm chí đã viết sẵn tờ đơn và ký ở đó . Lòng háo hức khiến Minki cười nhiều và năng động ra hẳn . Những câu chuyện với Dong Ho cũng dài và vui hơn . Đến lúc phải chia tay ở đoạn ký túc , Minki vẫn không muốn cho lắm .
" Mai gặp . " Minki vẫy tay chào tạm biệt . Bước chân vui vẻ , cậu thấy Jonghyun đứng ở khu nhà ăn liền chạy lại .
Sau khi ăn xong , Minki mới nói về ý định của mình .
" Cậu thực sự thích piano ?"
Minki gật đầu . " Cậu thấy sao ? Ba buổi một tuần cũng không nhiều . Dong Ho nói sẽ dạy tớ chơi , còn nói là biết sáng tác , cũng sẽ dạy tớ . À , cậu thấy cái này không ? Vé đi xem trình diễn . Chủ nhật tuần tới . Cậu đi cùng không ?"
" Cậu hỏi tớ đi cùng phải không ?"
Minki gật đầu . Jonghyun tiếp tục hỏi lại .
" Cậu thích piano chứ không phải là cái khác ?"
Minki xác nhận . Cuối cùng thì Jonghyun mới chịu bỏ bộ mặt khó ở kia đi . Từ lúc đi ăn cơm làm cậu sợ muốn chết .
" Được rồi , sau này biết chơi có thể chơi cho mình tớ nghe , sáng tác cũng tốt . Chủ nhật tớ không đi cùng đâu nhưng tớ sẽ đi đón cậu . Đừng về quá muộn là được . "
Minki cười tủm tỉm . A . Trên đời cái vui nhất là làm được điều mình muốn . Nhưng có cái còn vui hơn hơn cái vui nhất đó chính là người mình yêu ủng hộ sở thích của mình . Thậm chí còn lo lắng cho cậu tới mức đi đón cậu nữa . Mà khoan , có Dong Ho về cùng thì sao phải đi đón nhỉ ?
QUÁ VÔ LÝ !
---
Hôm chủ nhật đó hình như là lần đầu tiên Dong Ho và Jonghyun ở gần nhau . Nghe lạ phải không ? Có lẽ vì Dong Ho lớn hơn một tuổi nên trông cậu ấy to xác hơn hẳn . Hai người không nói gì nhiều với nhau làm Minki khá căng thẳng . Nên mở lời trước thế nào , nếu nói chuyện với Jonghyun thì lại bỏ qua Dong Ho , mà nói chuyện vui vẻ với Dong Ho trước mặt Jonghyun , cậu cũng không thoải mái .
Tới ga điện ngầm , trước giờ chuẩn bị lên tàu .
" Tầm 9 giờ buổi nhạc kết thúc , tới gần 10 giờ chắc tớ về tới ga rồi . ( Từ ga tới ký túc đi bộ tầm 10 phút . ) Nếu cậu bận thì không cần phải đón đâu . Mấy đoạn đèn đường hỏng thì hỏng thật nhưng có Dong Ho đi cùng mà , không sao đâu . "
Jonghyun gật đầu .
" Tớ nghĩ phải hơn 10 giờ mới về đấy . " Dong Ho tự nhiên lên tiếng .
Minki quay đầu lại khó hiểu .
" Gì mất nhiều thời gian vậy ?"
" Tớ thấy đi qua chỗ khu phố ở đó xem cũng không tệ . Lâu lắm mới đi ra ngoài thì nên thử một chút . Khu phố đêm ở đó nổi tiếng lắm . "
" Thật không ? " Minki cũng hơi kinh ngạc ." Nhưng mà ... ( thôi đi ) "- Minki chưa kịp nói xong . Cậu không thích chỗ đông người .
" 9 giờ tan , 10 phút ra khỏi đó lên tàu , 25 phút đi tàu , cho thêm 2 phút xê dịch . 9 giờ 37 tớ ở đây đợi cậu . " Jonghyun dõng dạc tuyên bố .
" Cậu điên à . Ít nhất cũng 10 giờ kém mới có mặt ở đây được ." Dong Ho phân trần .
Jonghyun quay mặt đi , ý là không nói nhiều . Dong Ho vẫn định cãi lại . Minki sốt ruột đẩy Dong Ho như đẩy con lợn lên tàu , ngoái đầu lại .
" Tớ đi nhé . Tối nhất định về đúng giờ . "
Dong Ho cuối cùng mới có thời gian nói chuyện với Minki . Ngoại trừ lúc Minki tham gia cậu lạc bộ thì chẳng lúc nào Minki quan tâm tới cậu cả . Giờ ra chơi thì ở chỗ Jonghyun rồi , đi về cũng cùng một người . Cậu nên tận dụng 25 phút ít ỏi này .
Có tiếng chuông reo .
" Alo . Jonghyun à . Cậu gọi có chuyện gì thế ."
A A A A A !!!!!! . Dong Ho tức muốn chết . Tên Jonghyun kia có cần mức chiếm hữu cao thế không . Cậu không thể tưởng tượng nổi hai người đó có thể nói chuyện đến thoại full 25 phút . Câu chuyện thì quá sức vớ vẩn , nhiều lúc tưởng đã cúp rồi mà cuối cùng lại lôi ra thêm chuyện để nói . Thậm chí còn chuyện đã nói rồi lôi ra nói lại nữa . Dong Ho lúc đấy , quả thật đã nhận thức là làm đối thủ của Jonghyun thật không hề đơn giản .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com