Chương 2
Minki nhìn qua một lượt phòng ký túc . Thật sự không tệ , không hổ danh là trường tư , cơ sở vật chất đều rất tiện nghi , thậm chí là phòng cũng chỉ ở hai người nữa .
" Tớ ngủ tầng dưới được không ?"
" Sao thế . Cậu sợ độ cao à !"
" Không có . " Minki nhăn mặt , có vẻ khó nói . Jonghyun thấy thế thì vỗ vai làm thân một cái .
" Được rồi . Không sao đâu ? Cậu cứ tự nhiên đi , không có gì phải ngại đâu ?"
Jonghyun nói xong , rất nhanh mặc áo , vác cặp đi ra ngoài . Minki lại ở một mình với đống hành lý . Cậu mất cả buổi chiều để sắp xếp mọi thứ . Bàn học của hai người sát nhau . Minki xếp sách lên giá , vừa vặn lôi một tấm poster ghim lên trên . Đập tay một cái , cuối cùng cũng xong rồi . Cậu liếc qua bàn bên cạnh , vài tấm ảnh nhỏ trong khung . Lòng tò mò dâng lên , Minki qua nhìn .
" Cái gì đây . "
Hai ba tấm ảnh ghi lại cảnh người nào đó đang nhận huy chương ở khu thi đấu , rồi thêm cảnh người đó đi đại hội khen thưởng với giấy khen đóng khung trên tay . Minki nhìn kỹ người đó trong ảnh . Là Jonghyun với nụ cười tươi trẻ . Chắc mới chỉ một vài năm đổ lại . Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ . Không phải cậu đang ở cùng " Con nhà người ta " trong truyền thuyết chứ .
Tiếng cạch cửa , Minki giật mình quay ra . Jonghyun ném cặp sách xuống giường , đầu tóc ướt mồ hôi .
" Cậu đang làm gì đó ."
" À không ... không có gì ?" Minki cười ngại giống như che giấu việc làm gì sai trái .
Người kia vừa mở tủ lục tìm quần áo , vừa nói trong cái nắng chiều hắt vào từ ô cửa sổ mở . Giõ kẽ thoảng qua , mồ hôi lấm tấm chảy xuống đọng ở cằm .
" Cậu đi ăn với tớ không ? Đợi tớ tắm rồi đi ăn cùng nhé !"
Minki thấy đầu như có dòng điện âm chạy qua , bất giác trở nên không thể suy nghĩ , chỉ kẽ gật một cái . Sau này nghĩ lại cái tên Jonghyun này lúc nào cũng vậy , cũng đều sẽ khiến cậu không thể suy nghĩ , khiến cậu giống như một kẻ ngốc .
***
Căng tin trường đông người , bình thường Minki ăn muộn hơn nên bây giờ chưa đói . Thành ra lúc ăn trông có cảm giác không được ngon miệng . Món duy nhất mà cậu gắp nhiều chắc là trứng cuộn . Món đó dễ ăn nhất . Minki đặt đũa ngay ngắn xuống bát sau khi đã ăn xong trong khi toàn bộ những người bên cạnh vẫn còn vừa ăn vừa trò truyện vui vẻ .
Jonghyun ngẩng đầu lên để ý . Từ lúc hai người đi cùng nhau tới căng tin cũng chẳng nói lời nào .
" Cậu chưa quen hả ?"
" Với cái gì ?"
" Việc lần đầu xa nhà ấy ."
Minki gật đầu . Cuối cùng Jonhyun tiếp tục ăn hết xuất của mình , chẳng bỏ xót miếng nào . Minki không có việc gì làm ngoài ngồi lơ đãng cả . Ai cũng có bạn hết , chỉ riêng cậu không có . Jonghyun tuy nói là đi ăn cùng với cậu nhưng mà dọc đường gặp rất nhiều bạn , một lúc , một lúc lại dừng lại hỏi cái nọ cái kia . Tới lúc ngồi vào bàn cũng vậy . Lúc đầu chỉ có hai người , chưa đầy mấy phút đã chật bàn rồi . Minki ở giữa rất nhiều câu chuyện cậu không hiểu giữa Jonghyun và những người bạn , chỉ có thể im lặng như không tồn tại .
" Ya ! Đã ăn xong rồi à . Sao nhanh thế !." Vài người gọi lại khi Jonghyun đứng lên .
" Đang nói dở mà . Tý qua phòng chơi không ?"
Người kia xua tay .
" Không rảnh , không rảnh . Hôm khác đi . "
Nói rồi quay người đi . Nhưng được hai bước lại ngoái đầu lại .
" Minki à . Cậu ăn xong rồi mà . Không đi sao ?"
Minki luống cuống tay chân chạy theo. Tưởng người đó đã quên cậu rồi nữa chứ .
Cả hai cùng đi bộ về kí túc xá , cậu cũng không chắc là Jonghyun có ý đi cùng không , chắc chẳng qua là cả hai cùng tiện đường . Chợt Jonghyun mở lời .
" Cậu nhớ nhà hả ?"
" Cũng không hẳn . "
" Vậy lạ chỗ hả ?"
"Cũng không đến nỗi . "
" Vậy bẩm sinh ít nói hả ?"
Minki chợt bật cười , cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối chẳng có một mục đích nào cả .
" Cũng hơi ít nói . Mọi người thường bảo tớ thế nhưng mà tớ cũng đâu thấy thế . Bao giờ gặp được cái tớ thích cũng nói nhiều lắm . "
Jonghyun gật gật đầu xác nhận .
" Không biết gì thì hỏi nhé . Trăng lên rồi , tớ về đi học , cậu có về cùng không ?"
" Về cùng . " Minki không quen ai , lang thang một mình mới giống kẻ có vấn đề đấy .
***
Hai người về phòng chẳng có gì là đặc biệt cả . Vốn dĩ cuộc đời của học sinh cái quan trọng nhất là gì , chính là học . Jonghyun nói học là học. Đèn bàn sáng một góc , bạn học im lặng lật giở từng trang một , phủ đầy mặt giấy là chữ . Minki ngồi một mình trên giường , thỉnh thoảng lại nhìn lén qua . Cậu không thể có dáng vẻ học nghiêm túc như thế được . Hơn nữa bây giờ mới đầu năm , học cái gì mà học , chơi còn chưa đã . Mà giờ cũng chẳng biết học được cái gì nữa .
Mười giờ có lẻ , Jonghyun gập sách để ngay ngắn trên bàn rồi nhìn thời khóa biểu . Bỗng cậu quay qua .
" Minki à . Cậu có thời khóa biểu chưa ?"
Minki sáng nay lên Seoul từ sớm nên đã phải thức sớm , cả buổi chiều cũng cật lực sắp đồ , nên nằm một lúc ngơ ngẩn nhìn cái mặt gỗ phía trên là ngủ quên rồi . Jonghyun đứng dậy đi qua nhìn Minki ngủ với cái áo lông ngỗng dày cộp đó , chăn cũng chỉ tới nửa người , một tay trên bụng , một tay để vô định trên chăn . Rốt cuộc cậu chỉ để lại tay người kia vào trong chăn , vén chăn lên tới cổ , yên lặng ra bàn chép thêm một bản thời khóa biểu mới nữa .
Mười một giờ điện tắt . Hôm nay Jonghyun cũng đi ngủ sớm .
***
Sáng dậy , Minki nằm ngơ ngẩn một lúc . Ngày trước nhà cậu gần trường nên ngày nào cũng dậy muộn . Ngày nào cũng trong guồng quay của tiếng mẹ gọi , tiếng anh gọi đi học . Bây giờ chẳng hiểu sao chợt tỉnh sớm , không gian yên tĩnh , chẳng có tiếng gọi nào lại thấy nhớ . Cậu tưởng sớm vậy mà nằm một lúc mà đã tới gần bảy giờ . Minki trở dậy , Jonghyun không có trong phòng . Cậu ấy dậy sớm vậy sao ?
Minki vào phòng tắm trước , sập khóa cửa lại , đánh răng rửa mặt , vệ sinh cá nhân , tự nhiên bụng réo sôi một cái . Tối qua ăn sớm , lại ăn ít nên giờ nó mới biểu tình đây . Bước ra thì đã thấy Jonghyun mặc đồng phục , cặp khoác lên vai rồi .
" Tớ có việc đi trước nhé . " Nói rồi cũng rất nhanh ra khỏi cửa .
Minki ở lại một mình , soạn vội thời khóa biểu , cũng chẳng để ý tại sao bàn mình lại có , rồi vật lộn với áo đồng phục , mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ . Và thế là muộn học . Vốn dĩ cậu chạy đã không nhanh rồi , lại đói , cuối cùng là bỏ qua bữa sáng , may vừa kịp lúc hỏi sĩ số .
" Lớp trưởng , hôm nay đủ không ?" Giáo viên mở sổ .
" Jonghyun ?" Minki có chút bất ngờ khi người kia đứng lên và nhìn qua chỗ cậu .
" Bạn học mới sao ngạc nhiên vậy ?" Bạn gái cùng bàn cầm thước kẻ chỉ qua . Minki lần đầu được bắt chuyện cũng không biết trả lời thế nào . Bây giờ nghĩ lại , đối với cậu bạn bè luôn ít có ấn tượng . Ngoại trừ Jonghyun ra , những người còn lại chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay . Ấy vậy mà đừng hiểu lầm cậu có ít bạn , ngược lại là đằng khác . Nhưng mà với Minki thì cái gì cậu nhớ được hẳn là có ấn tượng rất sâu sắc . Như bạn học cùng bàn này tên Yuha , bạn học cùng bàn này đúng là chị đại với cây thước kẻ , cậu chưa chuyển đến đã thấy trên bàn có một vạch ngăn ranh giới rồi .
" Vượt qua một cm ăn một cái đánh . " Minki nhớ rất rõ câu đấy , tất nhiên cậu cũng nhớ lần đầu bị cái thước kẻ quật tay trong lúc vô thức lấn sang nửa cm nữa . Nhưng đấy là chuyện sau này , bây giờ Minki chỉ biết gọi đây là bạn học thước kẻ .
Yuha cầm thước kẻ chống cằm , mắt nhìn xa xăm " Đúng là Đại thần mà . "
Minki không giống những đứa con trai khác , từ nhỏ sức khỏe không tốt , anh lại lớn hơn nhiều tuổi nên không có ai bày trò nghịch cuối cùng dần dần trở nên trầm lặng hơn những đứa trẻ cùng tuổi . Bằng tuổi cậu , nếu những đứa trẻ khác còn đang chạy rầm rập trên sân để giành một trái bóng hay là cùng hè nhau ra nô giỡn thì cậu chỉ biết ngồi một chỗ mà ngơ ngẩn . Cậu cũng chẳng nghĩ gì lúc đấy đâu , chỉ là rất lâu sau này mới có người bảo cho biết . Cậu trông cứ như chứa đựng cả một trời u buồn vậy .
Bây giờ là giờ ra chơi , trong lớp chẳng còn mấy người . Đám con trai thì chạy nhảy ngoài sân rồi , đám con gái thì túm lại mỗi chỗ một góc . Jonghyun cũng đã đi đâu mất . Cậu tất nhiên không nhập được với nhóm nào mà chắc cũng chẳng hợp nên ngồi một chỗ ngơ ngẩn . Yuha chỉ cây thước kẻ .
" Bạn học nhớ nhà hả ?"
Không hiểu sao Yuha vẫn còn ngồi cùng chỗ . Minki không có nhớ nhà nên không biết trả lời thế nào .
Yuha ghé sát người lại , thì thầm .
" Bạn học ở chung chỗ với Đại thần hả ?"
" Đại thần ?" Minki mở to mắt .
Yuha chép miệng , mắt sáng lên .
" Đại thần Jong ấy . Lớp trưởng . Jonghyun ấy ... "
" À ... Cậu ấy là Đại thần á . "
" Ừ đúng rồi . " Yuha mắt vẫn sáng , cầm thước kẻ vạch ra một đường dài quá khứ huy hoàng .
Trường tư cậu học là một dãy các trường liên kết từ Tiểu học đến Đại học lận . Jonghyun đã học trường này từ tận tiểu học . Hóa ra là khởi điểm cậu với mọi người không giống nhau . Phần lớn mọi người là cùng một lớp rồi chuyển lên , đã quen nhau chục năm rồi nên cậu mới bị nhìn lạ như vậy . Lại nói Jonghyun từ lúc lớp một đã là lớp trưởng rồi , lúc nào cũng xếp số một từ thành tích học tập tới thể thao . Tất nhiên là cũng có thay đổi thứ bậc so với toàn trường nhưng chung quy lại vẫn xếp loại ưu tú của trường , thường đại diện cho trường trong rất nhiều hoạt động . Từ lúc học Sơ trung đã được mọi người ngưỡng mộ với danh xưng Đại thần rồi . Đến lúc vào Cao trung , trường tổ chức thi tuyển rồi dán bảng thành tích công khai và còn trao giải cho ba vị trí nhất nhì ba nữa thì ...
" Lại đứng nhất nữa . "
" Đúng vậy đó . Đứng nhất trong mấy trăm người lận . Ngưỡng mộ Đại thần ha . "
Minki kẽ nhăn mặt .
" Có phải là con người không chứ . "
" Thì thế mới là Đại thần . " Yuha sau khi nói rã bọt mép tiếp tục quay trở lại ý định ban đầu .
" Sao biết rồi thì bạn học nói đi chứ , Đại thần anh ấy ăn như nào , học như nào , ngủ như nào , tắm bao nhiêu phút , có nốt ruồi ở đâu không , à , quần sịp hiệu gì ?"
" Phụt . " Minki sặc không khí . Mấy cái đấy biết để làm gì mà cậu cũng làm sao biết được . Về sau cậu mới biết Yuha là học sinh mới giống cậu , lúc mới vào cũng mới chỉ quen ít bạn , lần đầu tiên nhìn lớp trưởng rồi được kể lại huyền thoại Đại thần nên mới sùng bái tới vậy . Còn bình thường , bạn học đã chục năm rất nhiều người trong lớp chỉ coi Jonghyun giống như Culi cao cấp thôi .
Minki về sau mới biết nhưng mà lúc đầu nghe được câu chuyện chợt nhiên cũng có cảm giác hâm mộ , lúc trong giờ học ngẩng đầu lên về phía cửa sổ tự nhiên lại thấy người Jonghyun tỏa sáng lấp lánh . Lúc ấy cứ như ngộ ra được chân lý mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com