Chương 21
"Mẹ thằng cha này , mày ở đâu ra . Oắt con ." Tiếng người chửi bới ở ngay gần đấy . Tiếng vỡ xoảng của ly rượu lẫn vài đĩa thức ăn . Nam nhân to béo say rượu đụng vô một thiếu niên ngơ ngác . Vậy mà máu nóng tăng lên định kiếm bao cát để giải tỏa . Chỉ là kiếm nhầm bao cát vàng rồi . Jonghyun xoay người né cú đấm , vừa vặn bảo toàn thân thể . Cậu biết dù có lên tiếng nói phải trái lúc này thì cũng không có tác dụng . Đành phải xem thái độ của tên kia .
" Say rồi , say rồi jdjdkk ... " Tiếng chỉ trỏ lan ra từ hai bên . Vài đồng bọn thân quen của hắn cũng lên tiếng can . Bọn họ không phải người không nói lý lẽ . Chẳng qua nhân vật này đang rượu làm đổi tính .
" Tao đéo sợ , tao thách chúng mày .hdjdk " Tên kia lèm bèm bước tới , một lần nữa đụng chân đụng tay , Jonghyun vẫn nhanh chóng né được . Tên kia điên tiết đá ghế , đồng bọn chúng đã ra can .
" Kệ tao . " Hắn giằng tay ra , lao tới phía Jonghyun . Jonghyun lần này đã nắm được cổ tay , cậu đá một chân tên kia , đúng nhịp tạo đà , quật ngửa tên kia lại . Đáng nhẽ ra cậu có thể đứng lên ngay nhưng không hiểu sao lại chợt khụy xuống .
" Jonghyun ?"
Minki vừa nãy thấy xô xát cũng không có định để ý lắm . Chỉ khi Dong Han đánh mắt qua phía cậu ra dấu thì cậu mới có hứng thú . Jonghyun cậu ấy tại sao lại còn theo tới đây nữa ? Cậu đã cố để tách đồ khùng này ra rồi . Jonghyun chắc chắn chưa từng đến nơi thế này , thậm chí lại còn rượu không thể uống nhiều . Mà nếu biết cậu tới đây Jonghyun chắc chắn cũng sẽ theo tới . Cậu biết ngay mà . Cậu đã cố giấu rồi mà vẫn không giấu nổi đồ khùng này .
Kim Dong Han ra dấu một cái , bọn đàn em liền qua nói chuyện . Có người bảo lãnh , rất nhanh vụ việc được giải quyết . Minki trong lúc đó đã chạy vội qua chỗ Jonghyun . Thật ra lúc này Minki đã ngấm hơi men rồi thế nên cư xử cũng có chút khác .
" Đồ khùng ? Tới đây gây sự hả ?" Minki ngả lưng ra ghế , rõ ràng đã không thể duy trì độ vững vàng nữa . Thường những lúc đi uống rượu , Minki sẽ uống thâu đêm từ từ tới lúc lịm đi . Thói quen đó là do có Dong Han và đám bạn của cậu ta . Mấy người đó cũng uống chơi , nói chuyện , nhắm đồ tầm như thế . Sáng cậu tỉnh , một ở nhà Dong Han , hai vẫn thấy cái mặt mấy người đó nên cũng chả lo nữa .
Jonghyun nhíu mày , có vẻ không muốn trả lời . " Đi về . "
Minki tự nhủ . "Nếu mà trốn về được thì tớ cũng muốn về" . Nếu không phải cậu sợ Dong Han hiểu lầm Jonghyun , nói cậu vì Jonghyun quên bạn rồi đánh nhau với cậu ấy . Sợ Jonghyun phải uống rượu rồi đi tới mấy chỗ thế này thì cậu đã không phải hành xử như thế rồi .
" Chuột này to gan ghớm nhỉ ? " Kim Dong Han châm điếu thuốc . " Chắc có lẽ muốn chơi chút thuốc để biết mùi . "
Jonghyun vẫn nhíu mày . Thú thực là Dong Han với Minki đang nói giọng địa phương nên người kia nghe câu được câu mất .
" Không có phản ứng . " Dong Han nhả một hơi khói làm Jonghyun ho sặc sụa . Minki kẽ vuốt ngực . Cậu cũng không quen với khói thuốc . Dong Han cùng mấy cậu bạn của cậu ta đều hút thuốc , thậm chí còn nặng như nghiện . Nhưng mà mỗi lần có cậu thì đều tiết chế lại không ít . Nhất là Dong Han , cậu ta chưa từng hút thuốc trước mặt cậu kể từ khi biết cậu không chịu được khói .
" Minki , qua bên này ngồi . " Kim Dong Han ra lệnh .
Minki lắc đầu . " Tớ về trước . "
Tiếng cười giễu cợt hòa với khói . " Cậu nghĩ cậu về được . Có mới nới cũ . Anh em không nên sống chó như thế . "
Minki nhíu mày . Nói như vậy là sao ? Cậu đành đứng lên qua chỗ bên kia . Nếu không nghe lời thì Dong Han sẽ tiếp tục hút thuốc khiến cậu sặc chết . Còn nếu nghe lời thì lại vướng Jonghyun . Tay cậu ấy nắm lấy tay cậu mãi vẫn chưa buông .
" Theo tớ về . " Jonghyun đứng lên , vừa vặn khéo theo Minki . Quả thực lần này giọng Jonghyun đã khác . Hoàn toàn là nghiêm khắc .
Kim Dong Han cũng không vừa , cậu ta cũng kéo được một tay Minki . Hai người liền tạo nên thế giằng co , phút chốc biến Minki thành con rối kéo qua lại .
" TỈNH TÁO NGAY . " Minki bị kéo một thôi một hồi mới nổi đóa lên . Cậu chịu hết nổi rồi .
" Cậu . " Dong Han bị Minki tát mạnh một cái bất ngờ liền ôm mặt . Minki mà đánh ai thường là đánh rất đau .
" Tỉnh táo , dập thuốc , muốn nói thì ngồi đàng hoàng , nói năng lịch sự , đừng để tớ phải nhắc lại ... Còn . " Minki quay qua phía Jonghyun giằng tay ra . " Đừng khiến tớ thêm phiền nữa . "
---
Minki ngồi giữa hai người kia , thật sự không hiểu mình bị rơi vào cái thế gì nữa .
" Năm phút nữa tớ về . Yên tâm . " Minki ghé tai nói nhỏ với Jonghyun . " Đừng gây với bọn họ , tớ mệt lắm . "
Vừa nói giọng nhỏ với Jonghyun xong , Minki ngẩng đầu qua Dong Han . Phút chốc âm điệu đã thay đổi . " Cậu ấy là bạn tớ , cậu cư xử đàng hoàng chút . Yên tâm là Jonghyun thích con gái thành phố , không phải gu ở đây . Ngày kia cậu ấy về , không phí cậu quan tâm . "
" Được thôi . " Kim Dong Han lắc lắc ly rượu . Cậu không ngờ bao nhiêu năm rồi bây giờ mới ăn lại được một cái tát . Còn cả giọng điệu đó nữa chứ . Mới đi có hơn một năm mà giống như cậu đã mất đi vị trí của mình rồi .
" Hai người quen tới mức nào mà cậu dẫn cậu ta về . Thậm chí lại còn không có ý giới thiệu . " Dong Han nhàn nhạt thả lời .
" Ừm .... "
" Minki là bạn thân của tôi . " Jonghyun đã lên tiếng trước .
" Bạn thân ... " Kim Dong Han cười sặc sụa .
" Nghe quá sến sẩm đấy . Thân ? Thế nào là thân . Tôi quen Minki từ hồi mẫu giáo cơ . Vậy thì thân tới độ cưới nhau được chưa . Làm ơn đừng tỏ vẻ ở đây . " Kim Dong Han cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minki vuốt lên xuống . " Minki bé nhỏ , chúng ta từng tắm chung với nhau rồi đấy nhỉ ?"
Minki có chút hơi say nên dựa người vào phía Jonghyun . Giờ bị Dong Han cầm tay cũng khá vô lực . Dù gì trẻ con ở biển ngày nào chả nhảy xuống nước nghịch ngợm cùng . Cậu không có gì để phản bác .
Vừa vặn sự hờ hững của Minki lại thành tình cảm ngọt nhạt trong mắt Jonghyun . Còn Kim Dong Han , tất nhiên là cậu ta cười thầm trong lòng . Minki say rất nhiều lần bên cạnh cậu . Mỗi lần say đều là bộ dáng tùy hứng như thế . Cậu có chạm vào tay hay một chút vào mặt cũng không có phản ứng .
Minki mặc kệ , cậu quay qua phía Jonghyun , cọ mũi vào cổ cậu ấy . " Buồn ngủ quá , về đi ngủ đi . "
Jonghyun gật đầu . " Minki buồn ngủ rồi . Tôi đưa cậu ấy về . "
Kim Dong Han thấy mọi thứ không như ý muốn . Minki thì mọi lần đều nghe lời , tuy vẫn thái độ hờ hững nhưng bây giờ lại có chuyện không để lời cậu nói vào tai . Còn người kia , cũng không ăn nói bỗ bã hay tỏ vẻ tức giận . Cậu rốt cuộc không biết nên làm thế nào nữa .
" Vậy thì cứ để cậu ấy ở đây . Cậu là bạn Minki cũng coi như bạn tôi . Ở đây uống chút rượu đã . Nhà tôi gần đây , cứ về nhà tôi ngủ . Dù gì Minki ngủ với tôi vẫn quen hơi hơn nhỉ ? " Dong Han lại tiếp tục đá đểu .
Minki nghe không rõ câu . Chắc là mọi lần đều thiếp đi bên cạnh Jonghyun nên hôm nay vừa thấy hơi ấm đã muốn ngủ rồi . Nói một câu thanh minh luôn . Minki là ngủ say vì rượu trước rồi thì mới đến lượt Kim Dong Han rước về nhà .
" Cậu thích ngủ với Dong Han hơn ? " Jonghyun hỏi nhỏ . Minki dụi đầu vào ngực , lười ngẩng đầu . " Vớ vẩn , về đi ngủ , không nói nữa . " Nói rồi Minki loạng choạng đứng lên , lục tay vô túi , cầm sấp tiền rối đặt vô tay Dong Han .
" Cầm lấy , hôm khác nói sau . Tớ hôm nay hết nhiệm vụ rồi . Jong ... Jong ...Jonghyun . Mấy hôm nữa về jkdkfkc ... " Tiếng Minki xa dần hòa theo nền nhạc . Kim Dong Han nhìn mấy tờ tiền , thực sự chán nản . Phải khó lắm mới lôi được Minki ra khỏi nhà . Không ngờ cuối cùng lại gặp phải một tên phá đám . Thậm chí cậu còn đang nảy ra một suy nghĩ khác . Dong Han đứng lên ra phía ngoài ban công châm một điếu thuốc .
Kim Dong Han mày phải tỉnh táo , chơi thì được , không được có suy nghĩ khác . Nếu đã không thể thì đừng cố tranh giành . Kim Dong Han vẫn đang tự vấn bản thân . Có lẽ mày khó chịu vì mày tưởng mày thân thiết với người ta , mày khó chịu chỉ vì mày nghĩ là có thể chơi đùa được một chút , quan trọng hơn mày khó chịu vì đó là Choi Minki . Phải . Vì mày cũng có chút tình cảm bạn bè ... Phải . Chỉ là tình cảm anh em thân thiết , có chút ấn tượng ...
Điếu thuốc lá rơi xuống , Dong Han rụi tắt mọi thứ . Bàn tay con gái choàng qua eo .
" Anh ... " Bạn gái của cậu đang ở bên cạnh . Cuối cùng cũng tìm được một người dịu dàng , nhỏ nhẹ , chỉ là thiếu một chút . Một chút sự lãnh đạm .
***
Jonghyun đi chậm với Minki được một đoạn nhỏ . Jonghyun phải vòng tay qua eo Minki đỡ cậu , chắc sợ cậu ngã hay đi không vững .
Minki mới dụi mũi vào cổ Jonghyun thì thầm .
" Cõng tớ đi . "
Jonghyun nghe thế mới cõng cậu . Minki lâng lâng trong hơi rượu , theo dòng cảm xúc cứ ngỡ rằng mình đang mơ . Gió biển thổi vào không hẳn là hơi lạnh nhưng Minki lại thích nó . Vẫn là một cái cớ thật hợp lý .
" Cậu với Dong Han gì đó ... " Jonghyun mở lời trước . Vốn dĩ tưởng trong khoảng thời gian im lặng đó Minki đã ngủ mất rồi nhưng mà ...
" Là kẻ theo đuôi phiền phức ... " Minki nói lời giễu cợt . " Tớ cho cậu biết , từ nhỏ tớ đã bị theo rồi . Không phải một người mà là một đám . Ngày nào cũng phá giấc ngủ của tớ , không cho tớ đi câu cá , không cho tớ được ngồi im . Kim Dong Han chính là kẻ phiền phức nhất . "
" Nhưng cậu vẫn chơi với họ . " Jonghyun ngập ngừng .
Minki cười khúc khích , thả hơi rượu vào tai Jonghyun . " Tớ không quan tâm đó . "
" Là sao ?"
" Ý là tớ chơi thì chơi nhưng tớ không quan tâm . Tớ chỉ quan tâm mình cậu thôi . "
" Cậu đang nghiêm túc . "
Minki lại cười một tràng , lém lỉnh , bộ dạng không giống là đã say .
" Nghiêm túc hay là không nghiêm túc . Nghiêm túc chính là tại sao cậu theo tớ làm gì ? Biết nơi đó xấu như vậy còn theo vào . Nghiêm túc chính là tại sao dám nói sẽ cho tớ ở nhà chỉ ăn chơi và đánh đàn . Nghiêm túc chính là nói sẽ cưới tớ bằng tàu titanic . Cái đó mới tính là nghiêm túc hay không nghiêm túc . "
Minki đợi chờ câu trả lời trong im lặng . Cuối cùng mãi mới có lời hồi đáp .
" Tớ có nói như vậy hả ?"
" Cậu không nhớ . " Thì ra vẫn là không nghiêm túc .
" Vậy cậu đồng ý không ?" Jonghyun ngập ngừng hỏi lại .
" Đồng ý cái gì ? Là ở nhà ăn chơi hay cưới cậu . "
" Ừm ... để xem nào . Sau này chúng ta đi du lịch cùng với nhau . "
Minki mỉm cười . Chung quy lại cậu với Jonghyun đều có cùng một giấc mơ . Minki dụi đầu vào cổ Jonghyun . Thật thoải mái .
" Tất nhiên là được . Sống với Kim Jonghyun thật là tốt . Vừa đẹp trai này , vừa học giỏi này lại hiểu chuyện , suy nghĩ rất trưởng thành . Sau này nhất định sẽ là chỗ dựa tốt. Chỉ là sống như vậy sẽ có thời hạn . Sống như vậy đến lúc hết hạn sẽ rất là tiếc nuối . Sống như vậy ... "Tiếng bước chân dải đều trên nền gạch . Minki từ lâu đã nhắm mắt . Jonghyun kẽ gọi một tiếng . Không có tiếng đáp lại . Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ và gió thổi . Sự yên bình nhỏ bé này có thể kéo dài bao lâu chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com