Chương 26
Minki thay đồ nhanh rồi ra về . Một chút đã không còn hình dáng con gái yếu đuối nữa . Cửa vừa mở , Na Young từ hành lang về đã thấy cậu .
" Choi Minki . "
Na Young bộ dáng như vừa moi được thông tin tốt liền đẩy Minki vào tường tra hỏi .
" Đêm hôm tối tăm cậu đến ký túc con gái làm gì . Còn vào phòng ... A . Hiểu rồi . Yuha với cậu có quan hệ mờ ám đúng không ?"
Minki không thèm phản ứng . Chuyện hôm nay trong đầu cậu đã mệt muốn chết rồi đâu rảnh nghe chất vấn nữa . Dù sao đồn gì thì đồn , đồn quen với Yuha cũng chẳng sao .
" Tùy cậu nghĩ . " Minki lạnh lùng bước qua bỏ lại Na Young ngơ ngẩn . Cô không ngờ Choi Minki trong mắt cô luôn mờ nhạt lại có lúc soái ca lạnh lùng tới vậy .
" Yoon Na Young ? Đừng đụng đến Minki . " Yuha chợt đứng sau cánh cửa .
Na Young cười lớn , ném bọc đồ vừa mua xuống . " Cả hai đều rẻ tiền như nhau . "
---
Minki đứng ở ngoài hành lang một lúc lâu . Đêm hè chẳng oi cũng chẳng lạnh , chỉ có gió thỉnh thoảng thổi qua . Minki nhớ lần đầu tiên đến đây , Jonghyun đã dẫn mình đi ăn như thế nào . Jonghyun tốt với cậu , cậu không thể nghi ngờ . Nhưng lòng tốt không đánh đồng với tình yêu được . Nhiều khi Minki muốn nói quách ra cho nhẹ nợ . Hỏi một câu , nếu không thể thì cậu sẽ sớm bỏ cuộc , coi nó như chút kỉ niệm vui vẻ . Nhưng rồi lần nào muốn hỏi cũng đều sợ . Nỗi sợ không được ở bên Jonghyun nữa , nỗi sợ phá nát sự bình yên đẹp đẽ bây giờ ngăn cản cậu . Rồi cuối cùng chỉ còn lại bản thân tự buồn tự khổ , giống như bây giờ .
Minki mở cửa , đèn sáng , Jonghyun đang học , vẫn tiếng sột soạt bút quen thuộc trên giấy . Cậu ấy là người chú trọng việc học hơn tình cảm yêu đương vớ vẩn phải không ?
" Cậu ăn chưa ?" Jonghyun vẫn nhìn sách nghe tiếng cạch cửa liền hỏi .
" Chưa . "
" Bên đó có kimbap cá ngừ , ăn xong tự dọn nhé . Tạm biệt . "
Minki ngồi xuống giường cởi áo đồng phục ra chỉ để lại áo phông trắng .
" Mùa hè rồi , cậu nên về chỗ mình ngủ . "
Jonghyun không lên tiếng . Minki mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm .
" Tớ lần này nói thực . "
Jonghyun chỉ ừ hứ một hai câu . Minki tắm , ăn rồi đi ngủ luôn . Năm nay cậu không đi thi nữa . Lớp chỉ còn ba người đi trong có đó Jonghyun .
" Cậu có nghe tớ nói gì không ?" Minki hỏi lại lần cuối . Jonghyun không trả lời . Minki sẵn bức bối cầm gối ném xuống đất .
" Đừng có lúc nào cũng làm theo ý mình . "
Tới lúc này thì tiếng sột soạt bút mới ngừng . Jonghyun đặt hai tay lên bàn rồi lấy đà đứng lên . Minki khá sợ bộ mặt đó . Cậu nghĩ Jonghyun sẽ nổi giận .
" Đừng làm rối mọi thứ . Cậu nói không giận tớ nhưng lại đang kiếm cớ để chúng ta cãi nhau . "
" Thì sao . Tớ chỉ muốn cậu nghe tớ nói không phải kiểu tỏ vẻ như thế . "
" Tớ không tỏ vẻ . Tớ đang học . Tớ nghĩ cậu biết tớ không thích ai nói trong lúc tớ đang học . "
Minki nóng mặt , cậu đang đuối lý nên đành im lặng . Jonghyun đứng im một lúc rồi nhặt gối phủi qua một cái để lên giường trên . Minki lại càng không dám nói . Cậu đang đẩy Jonghyun xa mình .
" Đừng cãi nhau . Tớ chỉ không để ý lắm . Lần sau sẽ nghe cậu nói . "
Jonghyun ngồi xuống nhìn Minki cười nhẹ một cái , xác định là không giận cái gì cả .
" Tớ không có ý muốn cãi . " Minki vừa ức cũng vừa sợ . Cậu lại càng không thể nói mình làm sai mà xin lỗi .
" Nghe này , nếu cậu muốn tớ sẽ làm . Là tớ sai , tớ nên về chỗ mình ngủ . Đừng buồn , tớ đang khá căng thẳng về việc đi thi nên không thích ồn lắm . Nếu cậu không thể ngủ vì đèn sáng tớ sẽ qua phòng khác . Còn nữa ."
Jonghyun vuốt tóc Minki .
" Cậu nhìn như trẻ con nên tớ sẽ không cãi với cậu đâu . "
Jonghyun đứng lên nhìn Minki một cái .
" Ổn chứ . "
Minki bất giác gật đầu .
" Được rồi , ngủ ngon . "
Jonghyun tắt đèn và cầm đống sách ra ngoài . Có lẽ cậu ấy sẽ không ngủ ở phòng tối nay . Minki biết là Jonghyun đang nhường mình rất nhiều . Chỉ là nó vẫn không phải tình yêu . Cậu đang mắc kẹt với mọi thứ . Lựa chọn tin tưởng hay từ bỏ . Có lẽ cậu không có quyền lựa chọn nó .
---
Dong Ho đuổi theo bóng một người trên sân . Đó là Minki cùng tập sách rất nặng . Jonghyun đi thi nên phải ở lại học thêm riêng với cô giáo . Không giống như năm ngoái , Minki cũng đi thi , cũng sẽ ở lại và cùng có cơ hội trao đổi bài vở với Jonghyun . Năm nay cậu bắt buộc không được làm phiền Jonghyun một giây khắc nào . Vậy nên cậu giết thời gian bằng việc qua thư viện và giúp cô thủ thư quản đồ . Đó vẫn là một lý do tốt để cậu không cần phải nói chuyện với bất cứ ai cả .
" Để tớ giúp . " Dong Ho đề nghị .
Minki chép miệng .
" Được rồi , lấy một nửa đi . "
Dong Ho mừng rỡ san đống sách ra . Hai người vừa bước về phía thư viện vừa nói chuyện .
" Tớ mừng là cậu không tránh tớ . "
Minki để đống sách lên bàn , không quan tâm tới lời Dong Ho nói , bận rộn check gáy sách để đặt vào đúng giá .
" Tớ sẽ không tránh cậu nếu cậu bớt nói xấu về Jonghyun . "
Dong Ho vừa đi theo Minki vừa thanh minh .
" Tớ không thể . Tớ quan tâm cậu và không muốn cậu bị lừa . "
Minki vẫn coi như nước đổ lá khoai , cầm tập sách đặt lên tay Dong Ho . Tập sách nặng trịch khiến Dong Ho dúi người xuống .
" Nếu cậu rảnh như vậy thì giúp tớ xếp sách đi , đừng nói linh tinh . "
Dong Ho nghe lời đành nhìn gáy sách rồi tìm giá để . Hai người tách nhau ra nhưng vòng vòng quanh khu đó nên vẫn nghe được tiếng nói .
" Tại sao cậu lại tin Jonghyun ?"
" Nếu cậu cố gắng nói xấu về ai đó chứng tỏ cậu cũng xấu như thế nên ghen tị . Nếu ai đó thực sự xấu không phải sớm muộn cũng nhìn ra sao ? Jonghyun chưa bao giờ nói xấu bất kì ai . "
" Nhưng phải có lửa thì mới có khói . " Dong Ho giật mình vì Minki xuất hiện thình lình phía đối diện , ngay chỗ giá sách trống . Minki chỉ lấp đầy khoảng trống .
" Cậu thật cứng đầu . "
Dong Ho cười . Hai người thật giống như chơi trò đuổi bắt . Chính ra cậu dành chút thời gian đi sắp sách với Minki , dù hơi cực nhưng nghe tiếng Minki nói cũng vui .
" Nếu cậu dành thời gian nói cái khác tớ sẽ vui vẻ với cậu hơn là việc nghe cậu nói xấu Jonghyun thêm nữa. " Minki nói thêm .
" Vậy tớ có cơ hội nói cái khác sao ?"
Minki chợt đứng sau lưng Dong Ho , lấy quyển sách trên tay Dong Ho rồi đi qua chỗ khác .
" Nói việc cậu để nhầm sách tứ tung và tớ phải sắp lại đi . "
Dong Ho liền đi theo phân trần . " Tớ không cố ý nhưng mà có thể là do người khác để nhầm mà . "
Minki mới quay lại cầm sách đập nhẹ vào đầu Dong Ho một cái .
" Rốt cuộc là cậu giúp tớ hay phá tớ . "
Dong Ho cười lên lộ mắt cún puppy .
" Tất nhiên là giúp . "
Minki đập quyển sách vào ngực Dong Ho rồi đi luôn .
" Vậy làm ơn yên lặng đi . "
---
Hai người bận rộn cả tiếng trong thư viện sắp sách rồi quyét dọn . Trong đó nhiều bụi , có chỗ mạng nhện bám vào đầu Minki một đống . Minki phổi nhiễm bụi ho hắng mấy tiếng , Dong Ho liền nhất quyết kéo Minki ra sân bóng hóng không khí . Dong Ho đưa túi nước ép qua , nhìn Minki ngẩng mặt lên trời trông sắc xanh , áo trắng mỏng rộng thùng trong cơ thể thanh mảnh . Dù gì Dong Ho cũng thấy lạ , người Minki trông mảnh dẻ như vậy nhưng má vẫn hơi tròn , cười lên lộ má lúm đồng tiền trông đáng yêu hệt như đứa trẻ con vậy .
Dong Ho thật không ngờ sẽ có ngày bản thân được ngồi gần với Minki như này . Cậu cố gắng cũng không uổng đúng không ?
" Nếu cố gắng thì có thể thực hiện điều mong muốn không ?" Dong Ho hỏi .
Minki thở sâu một nhịp .
" Chắc có nhưng còn xem là muốn làm cái gì nữa . "
Dong Ho xé đống giấy ăn khi nãy qua căng tin lấy được rồi chấm nước để lên mặt . Đống giấy tua rua tua rua thực sự rất buồn cười . Minki quay mặt qua cũng ôm bụng cười thật . Dong Ho hai tay lượn sóng làm trò .
" Giả làm con mực như vậy được chưa . "
Minki cười xong liền xua tay .
" Có cố gắng nhưng mà đi học uốn dẻo đi nha . "
" Minki à . " - Có tiếng người gọi .
Minki quay đầu , Jonghyun chắc đã học xong rồi . Minki thấy hình dáng quen thuộc thì đứng lên ngay .
" Về trước đây . "
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dong Ho trong cảnh chiều tàn . Điện đèn sân lúc này vừa lúc bật lên . Dong Ho mở máy tìm số nhắn vài đoạn nhỏ . Cậu gập nó lại và nở nụ cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com