Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Phía hành lang bệnh viện mở đèn tối, Joo Hyun dựa vào lực Jonghyun đỡ bước từng bước về phòng bệnh.

" Lần sau em đừng tùy tiện ra khỏi phòng bệnh nữa. " Chăn được đắp qua. Jonghyun nói sau khi đã dìu cô về phòng.

" Sao anh không kể cho em biết... "

" Về chuyện gì?" Jonghyun vẫn giữ thái độ bình thường như thể phớt lờ câu hỏi.

" Tại sao anh làm vậy?"

" Mọi chuyện đã qua rồi. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Minki hiện tại cũng chỉ là đồng nghiệp như mọi người. "

" Đồng nghiệp? Anh lừa tôi hả? Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc như cậu ta sao? Không. Không bao giờ. Có phải giờ anh đang vui lắm không? Tôi đang chết dần chết mòn từng ngày ở cái nơi xó xỉnh này còn anh thì vui vẻ bên người tình của anh. Giờ anh chỉ mong tôi chết đi để đến với thằng đó phải không ? Hả? " Joo Hyun bất ngờ nổi giận. Những ngón tay gầy yếu và nổi gân xanh cào lên mái tóc mỏng manh yếu ớt. Những sợi tóc rụng xuống sàn nhanh chóng cũng giống như sự sống của cô ta sắp đến lúc phải kết thúc.

" EM THÔI ĐI!!! " Jonghyun quát lên. Cậu đứng quay lưng lại với Joo Hyun nhưng bất kì ai khi nhìn thấy bóng lưng nặng nhọc này cũng sẽ hiểu. Sự kìm nén đã đến lúc vượt ngoài giới hạn rồi.

" Đừng nhắc đến Minki theo kiểu đó. Anh nói lần này là lần cuối. " Câu chữ thật rõ ràng và dứt khoát như mũi tên bắn đi nhất định trúng tâm điểm. Joo Hyun biết âm điệu đó thật đáng sợ. Đanh thép và cứng rắn như những lời bố mẹ từng giáo huấn cô. Jonghyun chưa từng lên giọng nói ai như vậy cả. Cô biết chứ. Anh ấy chỉ dùng giọng như vậy nếu ai dám nói bất cứ điều gì xấu về người con trai đó.

" Em cứ nói đấy. Em phải nói. " Đèn bàn bị đập vỡ. Joo Hyun phát điên. Cô sắp chết rồi. Cô còn gì để mất nữa. Bao năm qua cô sống như vậy cũng không vui vẻ gì.

" Anh tưởng anh im lặng thì sẽ che giấu được sao. Tôi thừa biết anh nào có yêu tôi. Anh coi tôi như tấm khiên để che giấu cái vỏ bọc của anh. Từ khi ở Sơ Trung đã vậy rồi. Đến giờ anh làm bạn trai tôi cũng chỉ để đối phó với mẹ anh. Rồi khi tôi chết đi anh lại lấy đó làm cớ để nói không muốn yêu ai nữa. Sự thực là... sự thực là" Joo Hyun bật khóc, hơi nghẹn ứ ở cổ họng. Cô ta nhớ đến những năm tháng đã qua. Cô và Jonghyun yêu nhau như vậy đấy. Chẳng cãi vã cũng chẳng mặn nồng. Lúc nào hai người cũng làm tròn bổn phận và chỉ như vậy. Cô chẳng thể nào chê trách Jonghyun ở cái gì. Nhưng cô hận, hận chính cô tự lừa bản thân rằng đang hạnh phúc với vở kịch do mình tạo ra.

" Suốt bao năm qua anh chỉ yêu một người tên Choi Minki mà thôi. Một đứa con trai đồng tính thật tởm lợm. "

Câu nói như ngòi châm lửa cho vụ nổ. Jonghyun quay lưng lại và nắm chặt hai bả vai của Joo Hyun.

" Rút lại lời vừa nói. Anh cấm em nhắc tới Minki theo kiểu đó. "

" Sao. Sợ rồi sao. Nếu sợ sao không trực tiếp đến và nói yêu cậu ta đi. Nếu không sợ gì thì sao phải câm lặng thế ... A!!!" Joo Hyun ngã xuống giường. Cô bàng hoàng tới nỗi nhịp thở ngắt lại. Jonghyun tát cô. Jonghyun lại tát cô thêm một lần nữa.

" Không phải là Minki. Không bao giờ được là Minki thêm lần nữa. " Những ngón tay Jonghyun bất thần có lực mạnh ghê ghớm khiến đôi cánh tay Joo Hyun đau nhói. Cậu ghì chặt lấy đôi tay ấy rồi gằn giọng.

" Anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Nếu có cũng là do em ép anh. "

Nói rồi Jonghyun thật muốn rời khỏi. Joo Hyun nhìn bóng lưng sắp rời đi như cơn mộng đẹp đã đến ngày phải tỉnh. Cô òa khóc, dù lồng ngực chẳng kịp thở nhưng cô vẫn không nín nổi những cơn nấc. Nỗi nghẹn ngào dâng đầy. Đôi chân yếu ớt chạy khỏi giường. Phải cô luôn như thế. Ám ảnh yêu Jonghyun giống như lẽ sống.

" Không. Không. Em không cho anh đi. Đừng bỏ em lại một mình như thế. " Bàn tay vô lực níu chặt lấy. Tới đứng cũng trở nên khó khăn. Joo Hyun giống như con chim nhỏ sắp gẫy cánh mà cố chấp bám trụ những nhịp đập cuối cùng. Cô níu lấy vạt áo Jonghyun, dằn nó trong nước mắt cùng những tiếng nỉ non.

" Em sai. Là em sai rồi. Là em cắt tay tự tử nói sẽ chết nếu anh không yêu em. Là em gây áp lực với gia đình anh. Là em biết anh không yêu em nhưng vẫn cầu xin tình cảm từ anh. Giờ bố mẹ em cũng mất rồi, mọi người đều rũ bỏ em. Em chỉ còn có anh. Còn mình anh thôi. "

Joo Hyun chạm những ngón tay khô cứng của mình lên gương mặt cô yêu dấu giống như cố thức tỉnh giấc mơ đã phai tàn. Giấc mơ từ thuở mới chỉ là đứa trẻ đến hết một thời con gái xuân xắc. Cô là thế đấy. Trong mắt cô chỉ có Jonghyun là tốt nhất, chỉ có anh ấy hiểu cô, bao dung cho lỗi lầm của cô.

" Em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em. Vừa rồi em nóng giận nên nói không đúng. Có được không?"

Đôi mắt đẹp đẽ cũng đã chẳng còn sáng ngời như ban đầu. Cả Jonghyun lẫn Joo Hyun đều vậy. Một người ngay từ đầu sai lầm kéo theo người khác rồi lại thêm nhiều người khác. Nỗi đau thầm kín không thể nói ra nhưng cũng không ai hiểu. Jonghyun đối với Joo Hyun từ lâu chỉ còn một lòng thương xót hời hợt. Giống như bản năng cuối cùng của con người còn muốn tồn tại. Giống như cậu hiểu được, yêu một người mà không thể ở bên người đó thì có bao nhiêu phần dày vò. Cậu chỉ là không muốn làm ra nhiều chuyện sai lầm nữa.

" Em đi nghỉ đi. " Lời nói nhẹ nhàng bỏ qua, Jonghyun gạt bỏ đôi bàn tay ấy rời đi. Đôi bàn tay cậu chưa bao giờ muốn nhưng vẫn ngày ngày bị bám lấy. Có phải chăng tình yêu lúc nào cũng là sự ích kỉ. Cố bám cố cầu cố gượng ép rồi cuối cùng cũng chỉ là những chuỗi ngày thương đau tới nao lòng quặn ruột.

***

" Muốn tôi tới... " Điện thoại từ đồng nghiệp. Jonghyun có thể nghe thấy âm nhạc cùng tiếng lè nhè của những gã đàn ông say rượu tới mức loạn tâm trí. Bọn họ sau khi ăn liên hoan deadline thành công hình như đang tính đi tăng ca hai ở một club. Mọi người chắc chắn biết Jonghyun gần như sẽ không tham gia bất kỳ cuộc ăn chơi nào như vậy nên có lẽ họ gọi đùa cho vui.

" Được. Ba mươi phút nữa. " Điện thoại cúp kéo theo vẻ ngạc nhiên từ đầu dây bên kia. Jonghyun nói sẽ tới.

" Freedom. " Tên của Club tại một khu ăn chơi nức tiếng. Thực ra là nó nằm trong ngõ hẹp sâu của khu đó. Gần như là mặt đối lập với những club tấp nập ở ngoài phố chính. Một cái gì đó như nằm tận cùng, như cố gắng che dấu dù thực ra nó vẫn luôn là một phần của thế giới. Jonghyun ngờ ngợ bước vào trong. Thật lỗng lẫy và sa đọa. Người mẫu nam trình diễn trên bục cao những điệu nhảy khiêu gợi với thân hình nude hoàn toàn phía trên. Phía sàn nhảy chủ yếu số đông là nam nhưng vẫn có nữ. Jonghyun chưa bao giờ đi club chứ chưa nói đến một club dành cho gay như thế này. Khi cậu nhìn người đàn ông ở trên bục và nghe những tiếng hò reo " nữa đi", " hay lắm"," tuyệt lắm", cậu cảm giác như một phần thế giới chao đảo. Phải nói cậu không hứng thú với nó hay tệ hơn là muốn xa lánh. Biết bao năm qua, cậu vẫn luôn tự vấn rằng mình sao có thể quan tâm Minki nhiều tới như thế. Dù thật ra cũng có rất nhiều người đàn ông khác quay xung quanh cuộc sống của cậu. Dù thật ra ngay bản thân cậu ngày ban đầu cũng đã sợ hãi chính con người mình như thế.

" Thật bất ngờ đấy. " Bốn tới năm đồng nghiệp ngồi quây lại một góc của club phía trên tầng hai. Chỗ này gần lan can và chỉ cần ghé mắt xuống cũng có thể nhìn trọn phần khung cảnh ăn chơi thác loạn. Cốc rượu pha bia được đẩy qua, Jonghyun nghe loáng thoáng bên tai những câu chuyện hòa cùng dòng nhạc. Rằng đôi khi những đồng nghiệp  đến đây giải tỏa không phải vì họ là gay mà họ đơn thuần nghĩ club này có nhiều niềm vui bí ẩn hơn. Họ nhìn người đàn ông nhảy trên sàn rồi bàn tán, suy đoán, gán ghép và cuối cùng là cười nhạo những câu chuyện mặc định trong đầu. Jonghyun chợt nhớ đến nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang hơn thế, thậm chí còn nude hoàn toàn. Hai hình ảnh đó khác nhau sao mà một cái nghiễm nhiên trở thành thứ không hiểu được.

" Nay có gì buồn hả?" Đồng nghiệp ngồi đối diện cụng ly hỏi. Jonghyun miễn cưỡng nói cho qua chuyện. Người kia thấy vậy liền lái sang chủ đề khác.

" Cái cậu mới vào làm tên Minki ấy. Lúc đầu bọn tôi thấy hứng thú lắm cơ. Xem chừng rất phóng khoáng mới công khai như thế, còn chịu chơi chiều lòng mọi người. Nhưng giờ tôi thấy hơi thất vọng. Cứ tưởng được xem nhiều trò vui. " Giọng điệu nhiều phần không tôn trọng. Jonghyun nghĩ đúng, vẫn có những người ngoài mặt nói là ủng hộ nhưng thâm tâm lại luôn soi mói mỉa mai.

" Nói vậy là sao. " Jonghyun đánh ánh mắt trực tiếp qua.

" Thì tôi muốn xem mấy người bọn họ yêu nhau như nào. Nghe nói bọn gay này quan hệ bừa bãi lắm, còn rất muốn bộc lộ bản thân. Nhưng ai dè đâu càng ngày cậu ta càng giống cậu. Chỉ biết đi làm rồi trốn tránh mấy buổi tiệc. Như hôm nay này, bọn tôi chẳng thấy mặt cậu ta đâu. Thiếu người đúng là cũng ít trò, ít chủ đề để nói. "

Jonghyun nhíu mày, bàn tay vô thức xoay cốc rượu. " Đem người khác ra làm trò đùa vui lắm hả?" Jonghyun nói giọng cứng rắn. Phút chốc đồng nghiệp cũng thấy chột dạ.
Hắn ta cười tính xí xóa.

" Đâu có, đâu có, chỉ là... "

Tiếng ly chạm bàn đánh cập một cái, Jonghyun đứng lên. " Cư xử cho đúng với học thức và chức vụ mình đang có đi. Đừng để ai đó phải xấu hổ dùm cho anh. "

Đồng nghiệp cứng họng. Vì lúc bình thường Jonghyun đối với chủ đề này đều gật đầu cho qua chuyện, làm việc cũng không ưa cãi nhau chuyện bé xé ra to. Phản ứng mạnh mẽ của Jonghyun vừa nãy dù không quá phô trương nhưng cũng đủ khiến người khác phải suy nghĩ cẩn thận.

" Nhìn kìa. " Tiếng một đồng nghiệp khác gây chú ý. Bàn tay cậu ta chỉ xuống một góc xa gần sàn nhảy dưới tầng. Một người đàn ông thân hình mảnh mai ngồi xoay nửa mình về phía bọn họ. Trên bàn có khá nhiều loại rượu lẫn ly. Tất cả mọi người đều ồ lên giống như phát hiện ra điều mới lạ.

" Minki. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com