Chương 63
Có lẽ con người ta luôn nghĩ rằng đám cưới là cái kết đẹp, là điểm tận cùng cho một cuộc tình hạnh phúc. Nhưng với Dong Ho - một người vừa kết hôn được chưa đầy ba mươi phút thì lại không? Đây là bắt đầu. Là khởi nguồn cho một cuộc sống mới. Trưởng thành, trách nghiệm và biết thực sự chấp nhận những lỗi lầm mà mình gây ra.
Cậu chẳng thể nói là cậu yêu người vợ hiện tại ra sao, cũng không thể bảo tình cảm với người cũ là còn sâu nặng. Cậu ở đây, nhìn Minki rời khỏi cậu lần này là lần cuối. Sẽ chẳng còn có cơ hội nào để ảo tưởng thêm lần nữa. Cậu nói hết rồi, quá khứ, tất cả những điều cậu đã che dấu, sự cứng đầu và hiếu thắng của tuổi nổi loạn. Nói ra hết vào lúc này thật giống như khóa kín những kí ức đó lại và thả nó trong một cái bình rượu để lơ lửng trên mặt biển.
Những năm tháng yêu Minki, chẳng có gì để phải chối là cậu đã tìm đủ cách chỉ để tính toán làm sao có được tình yêu ấy. Cậu tự tin về bản thân mình và coi nhẹ tình cảm từ phía Jonghyun. Điều đó là dĩ nhiên, cậu không tin tưởng Jonghyun vì những lời đồn thổi về quá khứ qua nhiều câu chuyện tán gẫu của vài người bạn. Vậy nên cậu nóng lòng vạch trần sự thật bằng những tin nhắn vu vơ gửi cho Joo Hyun và giả vờ crush cô gái đó để lấy lòng tin tưởng. Có lẽ cậu đã làm đúng hoặc không khi kéo cô ta về trường rồi thông đồng để làm đủ thứ dối trá. Lúc ban đầu là cậu muốn tốt cho Minki nhiều hơn. Chính cậu cũng bị lừa với câu chuyện mà Joo Hyun dựng lên về quá khứ của hai người họ. Và ngay sau đó, dù cậu đã phát hiện ra sự thật nhưng lòng khao khát chiếm dụng Minki lấn át. Cậu ích kỉ chỉ biết dành Minki về phía mình. Thế rồi khi mọi chuyện về giới tính của Minki bị vỡ lở. Những tổn thương thật chẳng thể ngờ tới. Cậu tuyệt vọng từng giờ trong bệnh viện nhìn hơi thở của người ấy ngày một yếu đi. Nhưng cậu còn nhìn thấy gì nữa? Cậu nhìn thấy một Jonghyun ngày ngày ngồi trên xe lăn, lặng lẽ chờ hàng giờ ở ngoài lớp cửa kính. Dù cho trong sâu thẳm con ngươi là một màu đen tuyệt vọng nhưng nó cũng chẳng rời nửa bước, nó đã luôn hướng về Minki theo cách đau đớn như thế. Lúc đó chẳng hiểu sao tự nhiên lòng cậu thấy tội lỗi. Rằng chính sự ích kỉ của cậu đang chia rẽ hai người họ. Rằng tại sao gia đình cậu chấp nhận được còn gia đình Jonghyun thì lại không. Tại sao tất cả mọi người đều nói một câu " không" như thế .
Vậy nên cậu mềm lòng, cậu để Jonghyun vào thăm Minki một lần. Nhưng rồi cái nắm tay ngắn ngủi đó khiến Minki tỉnh lại, cậu bàng hoàng, lo sợ, lòng ghen tức lại trỗi dậy. Chúng khiến cậu luôn nói dối. Luôn tự lừa lòng mình rằng Jonghyun chỉ là một tên khốn không xứng với Minki. Và rằng một ngày nào đó Minki sẽ yêu cậu nồng nhiệt như ao ước. Nhưng những gì giả tạo thì sao giữ được màu lâu bền. Cậu biết Minki chắc cũng có tình cảm với mình, phải, một lúc nào đó chắc cũng đã có nhưng nó chẳng là gì so với tình cảm giành cho Jonghyun cả. Dù Minki chưa bao giờ tỏ nó ra trước mắt cậu hay bất kì ai khác. Vậy nên một lần nữa cậu lại đổ lỗi. Cậu đổ lỗi cho Jonghyun, cho Minki, cho cả tình cảm mới nhen nhóm lên được giữa hai người. Dong Ho tìm tới những mối quan hệ khác để có lại cảm giác an toàn, để nghĩ mình vẫn là con người đầy sức hút và hơn hết là để bù đắp lại sự nhiệt tình mà cậu mong có từ Minki nhưng không được. Cậu biết mình sai khi làm vậy nhưng lại không có dũng cảm từ bỏ người ấy.
Có lẽ Dong Ho đã nên biết : Cậu yêu Minki, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Jonghyun nhưng ngọn lửa lớn thì luôn dễ tắt còn củi vụn chân phương mới thực là lâu bền âm ỉ. Giống như tình yêu của hai người chỉ là chậu cá cảnh nhỏ bé quẩn quanh nơi môi trường nhân tạo. Ngày Minki phát hiện ra sự giả dối thì chậu cá đó cũng vỡ. Còn với Jonghyun thì mới là nơi cá nhỏ đại dương tự tìm đến. Là nơi hẹn ước còn đang dang dở chờ một ngày người trở về để hoàn thành nốt đoạn kết.
" Dong Ho. " Jonghyun bất ngờ khi nhìn thấy chú rể lại đang đứng một mình ở ngoài hành lang tổ chức đám cưới.
" Cậu ấy đi rồi. " Dong Ho nói. " Cậu ấy luôn yêu cậu chỉ là ... " Nụ cười mỉm thật thanh thản. " bị giấu đi. Tình cảm ấy luôn bị giấu đi. Giống cậu. "
Dong Ho nhìn bước chân đó rời đi. Jonghyun là một kẻ cứng đầu. Cậu chẳng chắc rằng câu nói ấy giờ đây còn có tác dụng nữa.
***
Cho dù nói là cố tình nhưng Jonghyun đã không đuổi kịp Minki. Cuộc gọi từ bệnh viện đến khiến cậu phải quay đầu xe. Lần cấp cứu thứ hai trong tháng rồi. Joo Hyun chắc không thể trụ được lâu hơn nữa.
Đêm khuya qua nửa thì, Jonghyun mỏi mệt dã dời trở về từ bệnh viện. Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu đau đầu lắm rồi. Nếu như cậu còn nghĩ gì được hơn lúc này ngoài cái chết của con bé thì thật là thất đức. Bỗng bụi cây đằng xa có tiếng động. Jonghyun nhìn thấy vạt áo thò ra từ đó. "Chẳng nhẽ khu này có người vô gia cư". Nghĩ vậy nên cậu lại gần.
Là người quen. Minki ngồi thu lu ở trong bụi cỏ dưới một gốc cây lớn, Jonghyun cuống mình gọi và trong một giây cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở. Minki nhào tới ôm cậu, cái ôm khiến chân Jonghyun mất lực mà ngã ngửa người xuống.
" Anh nói xem. Phải như nào mới được? Là con gái mới được? Phải là con gái thì được làm người yêu anh. Là con gái thì bố mẹ anh chấp nhận. Là con gái mới được làm đám cưới đúng không?" Minki vừa khóc vừa hét lên. Cậu khóc tới nỗi nước mắt rỏ giọt lạnh toát như băng tan rơi xuống hai xương gò má của Jonghyun và tiếp tục lại chảy dài. Minki nắm lấy tay Jonghyun và chà nó lên mái tóc rối bời của mình.
" Nói, nói đi. Phải là bộ dạng như lúc tôi đi gặp Joo Hyun mới được phải không? Lúc đó anh vuốt tóc tôi như này này. Không phải vò rối nó mà là vuốt nó như này này. "
" Minki!" Jonghyun bị bộ dạng điên dại làm cho thương đến ngẩn người nhưng rồi cậu quát tên Minki lên. Điều đó không đúng. Cậu chưa bao giờ coi Minki như một đứa con gái cả. Cậu yêu con trai, chỉ một người con trai tên Choi Minki mà thôi.
Đôi mắt Minki thất thần như người bị điện giật cho tỉnh. Cậu lồm cồm bò dậy mà xiêu vẹo muốn bước đi như không tin những hành động và câu nói của mình vừa nãy.
" Không. " Chân vấp xuống sàn, mắt mờ đi và luồng khí từ dưới dạ dày sặc mùi chua cuộn lên. Đau, thực sự rất đau.
Jonghyun ríu chân chạy lại. Thình lình động cơ BMW rú lên gần đó. Young Min bước vội ra xe, khẩn trương hét lớn. Young Min cũng bất ngờ khi thấy Minki ngã xuống lề đường. Vừa nãy là Minki bấm máy ú ớ gọi tới chứ thật tâm cậu cũng chẳng biết chuyện gì cả.
" Đưa cậu ấy lên xe tôi. Nhanh hơn gọi bất kỳ cái xe nào đấy!"
Jonghyun gật đầu. Minki được đưa vào bệnh viện nhanh chóng.
---
Tiếng mở cửa, bóng người giật mình quay ra. Màu trời chiều in bóng trên nửa mặt Minki soi ra màu xanh xám nhàn nhạt.
" Là anh. " Minki khẽ nói.
Young Min cười đáp lại và để hai cặp lồng lên bàn. Minki không quan tâm Young Min nữa mà tiếp tục nhìn ra khung cảnh ngoài ô cửa.
" Ăn thôi. Tới giờ rồi. " Young Min lấy bát và múc một tô cháo đầy ra. Minki ngửi mùi thơm thanh thuần thoang thoảng nơi phòng bệnh liền cảm thấy thoải mái. Lòng ý định muốn ăn nên giơ tay bắt lấy bát cháo. Là cháo hạt sen.
" Còn cái gì kia nữa. " Minki để ý hộp đồ ăn thứ hai trên bàn.
" Cũng... cũng là cháo. "
" Đưa tôi xem. " Bát cháo kia được để lại. Minki mở nắp hộp đồ ăn ra khiến hơi nóng từ cháo thịt bằm trong đó bốc lên. Mùi vị quả thực không thể thơm ngon hấp dẫn như món cháo hạt sen kia được. Cậu với tay lấy thìa và xúc một muỗng. Vị cháo vừa chạm lưỡi, xúc giác liền như được thả lỏng. Minki mỉm cười xúc thêm muỗng thứ hai, cả người vui vẻ đung đưa như muốn rung lên. Nhưng rồi hai vai cậu trĩu nặng xuống, niềm vui chẳng thể kéo dài được lâu.
" Mặn. " Young Min thốt lên sau khi hỏi Minki rằng mình có thể thử một miếng." Hơi hơi mặn. "
" Không phải mặn. Mà là đậm vị." Minki nhìn hộp cháo đầy hoài niệm. " Tôi nói cho anh biết một bí mật. Chẳng hiểu có phải do tôi lớn lên ở vùng biển hay không nên vị giác của tôi có đậm hơn người khác một chút. Ngày xưa, lúc còn đi học ấy, có một người suốt ngày nói rằng tôi không nên ăn mặn như thế nhưng lần nào đi ăn cũng sẽ tiện tay để lọ muối hay xì dầu qua chỗ tôi. " Minki bật cười. " Nên nói hôm nay cho anh biết, sau này có nấu đồ ăn cho tôi nhớ bỏ nhiều muối chút. "
" Là như vậy. " Young Min sững người. Thì ra đó là lí do cậu chưa từng nhận được một lời khen nào cả." Nhưng mà giờ ăn đồ mặn không tốt cho cơ thể. " Young Min nói, ý thành thực.
Minki nghe xong quyết định đậy nắp hộp lại, rất hiểu chuyện không tranh cãi điều gì nữa.
" Cũng phải, nên ăn đồ tốt cho sức khỏe. "
***
Tốp năm người ngồi quây quần cạnh giường bệnh. Minki bật cười khi nghe các câu chuyện của đồng nghiệp trong quãng thời gian cậu vắng bóng. Tất nhiên không phải toàn bộ nhân viên ở J food đều nhìn cậu với con mắt tốt đẹp nhưng chung quy lại J Food vẫn là nơi phù hợp cho cậu. Nếu mọi người đều có một ít suy nghĩ như họ thì những năm tháng sống không có người ấy đã không tồi tệ như thế.
" Jonghyun nói lát nữa tới?" Minki hỏi lại. Đồng nghiệp cuối cùng gật đầu rời khỏi.
" Cậu ấy nói sẽ tới thăm riêng cậu. "
Đồng hồ điểm quá sáu giờ một chút, đúng là người ấy có tới thật. Minki đợi cho Jonghyun ngồi xuống ghế trước đã. Cái cười gượng chào hỏi chẳng thể xua tan đi không khí lúc này.
" Mai ra viện phải không?" Jonghyun hỏi.
Minki không đáp mà chỉ gật đầu. Cậu đối diện với Jonghyun, cậu muốn hỏi những câu này thật bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao mắt tự dưng nhòe mờ đi.
" Rốt cuộc tại sao lại đi gây lộn? " Những vết thương xuất hiện không rõ lý do năm đó chỉ để làm gì?
" Vì không thích người khác nói cậu như vậy." Jonghyun đáp lại.
" Tại sao lại đứng dậy bỏ chạy ngày hôm đó ?" ( Ngày mà Na Young làm ầm lên về giới tính của Minki. )
" Tính chạy đi gọi cô giáo. "
" Thật ... thật... " Minki nói lắp nhưng cậu bình tĩnh lại được. " Anh chưa bao giờ thực sự bỏ rơi tôi đúng không? Tại sao làm bao nhiêu việc nhưng chẳng nói một lời nào cả. " Jonghyun rõ ràng có đi thăm cậu.
" Tất cả sẽ đều chỉ là ngụy biện. "Phải. Chỉ là thanh minh cho lỗi lầm mà cậu đã gây ra. Sai chính là sai. Dù cho có làm bao nhiêu cũng không thể bù đắp đủ. Mà thực ra cậu làm những chuyện đó chẳng phải mong một lời tha thứ hay muốn quay lại. Cậu chỉ ... chỉ là yêu người đó nên mới vô thức làm.
Có người gõ cửa, Jonghyun đứng lên cho y tá thay dịch truyền. Y tá rời khỏi, Minki đã hỏi Jonghyun là có thể đi dạo cùng mình một lát. Vì rằng chẳng thể nói với nhau nhiều điều, đi được một đoạn ngắn, Jonghyun nhận ra Minki bước khó khăn nên tiến lên trước giơ một tay ra. Minki không hỏi lại mà thản nhiên nắm lấy. Jonghyun một bước đi trước, cậu không nhìn Minki, cậu mải mê nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính lớn nơi hành lang bệnh viện. Đi bộ hoạt động một quãng sẽ giúp tiêu hóa được tốt hơn.
" Cậu nên cai rượu. " Lời nói cùng lúc với bịch trà được đưa qua. Hai người đứng nghỉ tạm ở hành lang có cửa kính lớn. Seoul ảm đạm ngày thu giá, mặt trời tắt nắng rồi. Mắt Minki chỉ có thể nhìn ra một màu lành lạnh của vạn vật. Nhưng ít nhất tay cậu còn hơi ấm.
" Rượu là thói quen, trà là sở thích. Mong rằng trà có thể thắng được rượu. Sinh mạng con người quan trọng, đừng bao giờ coi nhẹ nó." Jonghyun thả bàn tay đang nắm lấy tay người kia ra như ý định rời khỏi gần kề. Nhưng Minki đã níu một ngón tay lại.
" Uống nhiều trà không tốt, tôi sẽ không ngủ được. Không còn cách nào khác?"
Trong đầu Jonghyun câu " Không phải lúc này, không phải lúc này" cứ thật sự văng đập qua lại. Cuối cùng cậu chọn rời khỏi. Những ngón tay Minki kẽ động trong không khí. Chúng lại trống rỗng nữa. Minki nhìn cảnh vật dần chuyển màu đen trong mắt. Có lẽ cậu nên hiểu, không phải cứ muốn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com