Chap 4
"Bây giờ đã là 5 giờ sáng, yêu cầu toàn đại đội xuống dưới sân tập thể dục."
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi từ dưới tầng một vang lên khiến Na Jaemin chợt bừng tỉnh. Dù đã ở Suanhwa được mấy ngày, nhưng có đánh chết cậu cũng không thể nào quen nổi với việc dậy sớm rồi xuống tập thể dục. Lồm cồm bò dậy, tay khua khoắng lung tung trên giường tìm kiếm chiếc điện thoại, rồi cậu nhóc vò đầu một cái và lầm bầm: "5 giờ sáng... Ở nhà giờ này mình còn chưa dậy nữa..." Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rời khỏi chiếc giường, bắt đầu công cuộc đi gọi mọi người trong phòng dậy.
"Dậy đi, 5 giờ sáng rồi đó. Donghyuck à, anh Minhyung, dậy đi" – Cậu dùng đèn flash điện thoại chiếu xung quanh căn phòng, thầm cảm thán khâm phục khi thấy trên chiếc giường chật hẹp mà Donghyuck vẫn có thể ngon lành ngủ trong vòng tay của Minhyung. Mà đã thế, gọi thế nào hai người cũng không chịu dậy. Quay sang bên phải, cậu nhóc cũng thấy Taeyong ôm gọn Yuta trong lòng, dù không nỡ phá hoại khung cảnh bình yên hạnh phúc ấy nhưng cậu vẫn lên tiếng gọi – "Anh Taeyong, anh Yuta, 2 người mau dậy đi. Cả anh Taeil, anh Hansol, anh Ten nữa. 5 giờ sáng rồi đó."
Cậu nhóc dùng hết sức bình sinh để gọi, nhưng chẳng ai ho he gì. Trái lại, anh Taeil còn phẩy phẩy tay
"Trung đội trưởng Lee Taeyong còn đang ngủ đây em lo gì"
Được thêm anh Hansol cũng lên tiếng, giọng còn ngái ngủ
"Trung đội phó Yuta còn đang nằm trong vòng tay trung đội trưởng Taeyong ngủ, em càng không phải lo"
"Nhưng mà hôm nay là thầy Kim Heechul trực..."
Vừa nghe thấy tên thầy Kim, bảy người còn lại đã bật dậy với tốc độ như tên bắn, tóc tai còn chẳng buồn chải, chăn cũng chưa kịp gấp đã vội vàng lao xuống tầng một. Jaemin nhún vai một cái, cũng phải thôi, thầy Kim Heechul đáng sợ lắm, nếu bình thường là thầy Park Jungsoo trực, thì cậu cũng chẳng rỗi hơi dậy lúc 5 giờ sáng đâu... Cậu nghĩ vậy, rồi đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài, không biết một tháng học quân sự rồi sẽ trôi qua thế nào đây.
Trời vẫn tối mù mịt, chẳng nhìn thấy đường lối đâu. Cậu cứ thể đi thẳng rồi vô tình đâm sầm vào một dáng người cao lớn đằng trước. Người đó không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên. Trong thoáng chốc, cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Là Lee Jeno...
"Vào ngủ tiếp đi"
"Không được. Cậu có biết hôm nay thầy Kim trực không đó?"
"Tất nhiên là biết"
"Thế sao còn xui dại tớ?"
"Nana ngốc. Hôm nay phòng tớ trực. Thầy lên tớ sẽ nói cho. Đặc quyền của riêng mình cậu đấy"
"Thật không?"
"Dĩ nhiên là thật. Cậu nói xem, Lee Jeno này đã bao giờ lừa cậu chưa?"
Lee Jeno vừa dứt lời, mà cũng chẳng để cho cậu nói gì thêm, liền bế cậu đưa về phòng.
"Cậu gầy quá đấy. Phải ăn nhiều vào chứ." – Lee Jeno vừa đi vừa cằn nhằn.
Cậu lại chỉ bật cười, rất nhanh chóng liền cảm thấy buồn ngủ, vô thức nép vào lồng ngực Jeno.
"Mới thế mà đã ngủ rôi. Đúng là ngốc hết chỗ nói."
Jeno đẩy cửa phòng 303 bước vào, đặt Jaemin xuống giường, rồi đắp chăn cho cậu. Trước khi rời đi còn đặt lên trán cậu một nụ hôn. Na Jaemin dĩ nhiên không biết gì, vẫn yên bình trong giấc ngủ. Trong mơ, cậu nhóc còn loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh một Lee Jeno mặc quân phục, thực vô cùng đẹp trai.
Đến khoảng 6 giờ sáng, cậu chợt tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi bánh ruốc trong căn phòng. Bụng đói meo, Jaemin bắt đầu đi ăn vạ Donghyuck để xin bánh. Donghyuck xấu tính không những không cho cậu, còn nhét cả miếng bánh cho tọt vào mồm ngay trước mặt cậu khiến cậu hận không thể nhét nguyên cái dép vào mồm thằng bạn tồi tệ đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Minhyung còn mỉm cười dịu dàng với cậu thay cho thông điệp "Đừng trách Hyuckie bé bỏng của anh" rồi kéo Donghyuck về tranh thủ ôm ấp. Mặc kệ hai con người đó, cậu ghim hết, ghim cả hai hừ. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng khoác lên người bộ quân phục, cũng dọn dẹp giường và phòng ốc sạch sẽ mới cùng mọi người rời phòng xuống dưới tầng một tập trung để đi học.
Ánh mặt trời vẫn cứ chói chang như thế, lại thêm chưa kịp ăn sáng, nên Jaemin cảm thấy có chút mệt mỏi và chóng mặt. Hôm nay không có Jeno đi bên cạnh làm phiền, nên cảm thấy cũng hơi trống vắng. À, Jaemin chợt nhớ ra, Jeno còn đang trực mà. Dù biết vậy, nhưng cậu vẫn không ngăn được sự thật rằng bản thân cậu đang rất buồn. Khi đến giảng đường, vừa đặt mông xuống ghế ngồi, Doyoung từ đâu đã hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cậu
"Jeno bảo anh đưa cho em này"
"Cho em ấy ạ?" – Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, xong vẫn nhận lấy túi đồ từ tay Doyoung
"Ừ, là đồ ăn sáng. Thằng nhóc đó lo em lại bỏ bữa, mà sáng nay nó cùng Jaehyun phải trực không đến lớp được nên nhờ anh đưa cho em"
"Ơ vâng ạ.."
Jaemin lúc này cảm thấy vô cùng cảm động nhưng cũng thấy khó hiểu vô cùng. Jeno lúc nào cũng quan tâm đến cậu như thế, rõ ràng là hơn mức bạn bè, nhưng lại chẳng phải người yêu. Có những lúc, chính cậu cũng cảm thấy hoài nghi về mối quan hệ của cậu và Jeno. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng hai người là đang hẹn hò, còn thầm ghen tị với cậu. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lee Jeno cũng chưa từng một lần nói thích cậu nữa... Chính là khiến cậu bối rối vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com