Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cressi. 10.

leo liên tục buộc lại dây giày nhiều lần. buổi tập đã kết thúc nửa tiếng trước nhưng anh thực sự không muốn về nhà. geri đã bị sergio kéo về khi anh ấy muốn ở lại cùng anh vào lúc này. được rồi thực ra là anh đã gọi sergio đến. anh thực sự cần ở một mình.

cristiano....

anh ta lại sắp cưới vợ cơ đấy!

leo tự cười nhạo bản thân. hẳn là hai người đã từng có một khoảng thời gian không hề ngắn ở bên nhau. 10 năm.... thậm chí còn rất dài đấy chứ?! thế mà hôm nay anh lại đọc được bài báo với tiêu đề "cristiano ronaldo cầu hôn bạn gái sau gần hai năm hẹn hò". ôi cuộc sống mà....

leo đứng dậy và phủi nhẵn bộ quần áo của mình. về thôi! cũng phải đi về chứ ở đây thì giải quyết được cái gì?

<<<>>>

leo! anh biết hơi đường đột nhưng.... ở với anh đi! anh cảm thấy rất nhớ em trong suốt cả tháng qua và em yêu! anh nghĩ là anh yêu em mất rồi!

leo! em có nghĩ em nên cắt mái tóc đó đi không? nó thực sự không hợp với em...

leo! em không được ăn socola nhiều như thế nữa! nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em! cả cocacola! em muốn mình lại bị nôn khan trên sân à?

leo em yêu! trận đấu ngày mai anh sẽ đến cổ vũ em! cố gắng lên nhé!

leo! nếu em còn nôn khan trên sân như vậy nữa anh sẽ nhốt em ở nhà đấy! đừng tập luyện quá sức! anh xót.....

leo! anh sẽ không để em giành quả bóng vàng thứ bốn liên tiếp đâu!

leo! quan tâm anh chút đi! anh ốm rồi! anh muốn ôm em....


leo!!! chân em bị chảy máu kìa! thằng nào làm em bị thương?!?!?!??!?!


leo! mai chúng ta cùng thắt nơ đi nhận giải đi! cánh nhà báo sẽ không để ý đâu!


leo! em sốt rồi! ở nhà cho anh! giờ này còn tập tành cái gì? anh chăm em! em ở yên đấy!

leo! em có muốn có một căn nhà ở Madrid không? sergio đang ngắm một căn cho gerard! anh sẽ mua nó cho em nhé?


leo! dạo này em lại hay chóng mặt trên sân phải không? anh lại đi làm thịt bò cho em nhé?


leo! anh mặc bộ này thế nào? đẹp trai đúng không? xứng đáng làm chồng em đúng không???


leo! mai em mặc suit màu nhung đỏ nhé! anh nghĩ em mặc nó sẽ rất đẹp!


leo! sao em nhuộm tóc không nói với anh?!?!?! em không thương anh nữa à?????


leo! junior nó lại đòi gặp em!


leo! junior nó nói nó thích em hơn thích anh kìa!!!!


leo! mai anh đến barcelona với em nhá! ngày kia anh có trận nên anh cần ở gần em!


leo! thiago thế nào rồi? nhóc con nhớ anh không?



leo! gần đây anh lại thấy em không khỏe.... em lại bị nôn khan à? một thời gian không bị sao giờ lại bị lại rồi? em lại ăn uống linh tinh phải không???

....

leo! anh sang Ý rồi! nhớ em!



leo! junior nó nhớ em lắm! anh cũng nhớ em...


leo! đừng buồn! đừng khóc! anh xót....


leo!...


<<<>>>

- tên ngáo này....

leo gạt đi nước mắt lắn dài trên gò má trắng mịn. lại khóc nữa! anh không nghĩ là mình lại có nhiều nước mắt cho mấy chuyện thế này đâu đấy?! chẳng phải chỉ là tên khốn đó... cưới vợ thôi sao?! đằng nào hắn chả phải cưới vợ?! mẹ hắn có bao giờ vừa mắt anh đâu?! hắn rồi cũng sẽ chán anh mà thôi! à không! giờ hắn chán anh rồi này! chỉ là.... thời gian ở bên hắn lâu quá, anh nghe tin chưa kịp thích ứng, nên mới khóc thôi!

leo càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn ra không ngừng. anh chán ghét bản thân mình. anh quá dựa dẫm vào hắn. để rồi giờ không có hắn ở bên cạnh nữa, bản thân chẳng biết phải làm gì cho phải, chỉ còn biết ngồi khóc. ngồi bó gối trên chiếc giường hắn và anh đã cùng chọn, trong căn nhà hắn đã mua cho anh, mà khóc. leo nấc nghẹn. chết tiệt! anh không ngừng được bản thân cứ suy nghĩ về những câu nói của hắn, sự ôn nhu của hắn, từng cái chạm của hắn.

leo nhớ hắn..... rất nhiều!

<<<>>>

đến tận lúc nửa đêm, leo mới có thể bình tĩnh lại được. cơn đói khiến cơ thể anh mệt mỏi. ờ nhỉ?! từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

"11 giờ..... không biết có còn quán ăn khuya nào không nhỉ?"

leo thầm nghĩ khi mở tủ lạnh và nó trống trơn. chắc sẽ còn quán ăn đêm nào đó quanh đây, phải lấp đầy bụng cái đã. anh lấy chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang để rời khỏi nhà. nhưng ngay lúc mở cửa, thân ảnh 1m87 đập ngay vào mắt anh. cái người mà anh đã chửi rủa mấy tiếng đồng hồ vừa nãy.

cristiano!

leo căn bản không muốn nhìn mặt hắn. anh không thèm đi ăn nữa. nhưng hắn cao như vậy, khỏe như vậy, anh chắc chắn không thể nào ngăn cản hắn vào nhà!

cristiano thản nhiên bước vào nhà và nằm ình ra sofa. leo tức muốn sôi máu. anh muốn hét vào mặt hắn, muốn chửi vào mặt hắn, anh uất ức đến muốn khóc đến nơi. nhưng anh không làm được! ngay lúc này thôi! anh chỉ muốn được nhìn hắn thêm một chút thôi...

- cristiano! anh nên đi đi! vợ anh.... ý tôi là.... vợ tương lai của anh còn ở nhà, anh lại quay về madrid làm gì?

hắn không trả lời. leo nấc lên một tiếng. hắn thậm chí không thèm phủ nhận, không thèm giải thích. hắn thật sự chán ghét anh rồi sao? hắn thật sự.....

leo cảm nhận được hơi ấm của hắn bao bọc lấy cơ thể mình. hắn đang ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của anh, hắn đang vuốt nhẹ phần gáy của anh như hắn vẫn thường làm một khi anh khóc. hắn thở ra một hơi nặng nhọc và giọng nói hắn trầm ổn bên tai anh

- leo! anh xin lỗi...

leo lại cảm thấy chán ghét chính bản thân mình lần nữa. anh đang tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể hắn, anh đang tham lam cảm nhận cái ôm và cảm giác hắn mang lại. chỉ cristiano mang lại! đáng ra anh phải đuổi hắn rời khỏi đây, hoặc là anh phải chạy đi và rời khỏi nơi này. nhưng anh thật sự không làm được.

leo còn yêu hắn..... rất nhiều!

- leo! anh.... yêu em! sẽ luôn yêu em! anh....

leo hôn hắn! một nụ hôn đắng ngắt! anh còn đang tự nếm lấy nước mắt của mình, và có lẽ cả hắn nữa. cristiano ôm lấy hai bên má anh và hắn khiến nụ hôn sâu hơn. leo biết anh nên dừng lại thôi! 10 năm thì có gì đâu cơ chứ? ngay từ đầu đoạn tình cảm này đã là sai trái rồi, ngay từ đầu anh đã biết nó sẽ chẳng đi về đâu cả. coi như 10 năm đó anh giữ cho riêng mình. giờ anh sẽ chỉ lo cho thiago mà thôi. sẽ chẳng còn cristiano nào nữa.... sẽ chẳng còn nữa....

- cris! em biết! em hiểu! anh đừng làm thế này với em! em... em sẽ không dứt bỏ được.... anh phải mau đi đi.... đừng.... gặp nhau nữa... đừng đến đây.... đừng gọi cho em nữa.... xin anh.....

khoảnh khắc leo quỳ sụp xuống sàn nhà là lúc trái tim hắn vỡ vụn ra từng mảnh. leo của hắn mạnh mẽ lắm, nhưng trước mặt hắn leo sẽ chỉ là leo của hắn thôi. là người hắn dành trọn trái tim và tâm hồn mình để yêu thương và bảo vệ. hắn ôm chặt cơ thể run rẩy của anh, hắn hôn lên cùng khắp gương mặt xinh đẹp của anh. hắn nói trong từng tiếng nấc nghẹn

- không! anh sai rồi.... xin em.... đừng khóc.... anh sẽ không rời xa em đâu leo! xin em..... đừng khóc! anh sẽ thuyết phục mẹ. anh không thể sống thiếu em được... anh yêu em leo.... đừng khóc nữa.... anh sai rồi.... anh xin lỗi..... leo!

END.

hết biết viết gì nên END! ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com