Cressi. 14. (Trans fic) Đối thủ
Lionel hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm của cỏ và vị sơn mới tinh. Người hâm mộ của cả hai đội chật kín khán đài, hò reo những câu cổ vũ khích lệ, không khí cuồng nhiệt đến nỗi khiến từng tấc da thịt trên người cậu rung động. Chính là thời điểm này, El Clasico cuối cùng cũng đã đến sau bao tháng ngày chờ đợi. Thảm cỏ trở nên xanh mướt trong mắt Lionel, giống như một điềm báo may mắn nào đó đang mỉm cười với cậu vậy.
Bầu trời Madrid đang tối dần, mặt trời cũng từ từ bị khuất lấp. Cả hai đội vẫn đang chờ đợi tiếng còi từ trọng tài. Trái tim Leo đập mạnh, râm ran giống như lúc đường ray xe lửa rung lên khi mong đợi chuyến hàng đi qua. Leo chợt liếc sang nhìn Neymar ở phía bên trái. Nó đang điều chỉnh lại dây giày và kéo lại chiếc tất trước khi gửi đến cậu một nụ cười phấn khích. Ở phía bên kia của vạch sơn là "những chú mèo con màu trắng", cũng đang nhẹ nhàng chuẩn bị cho 90 phút tiếp theo.
Leo đã chuẩn bị cho ngày này trong nhiều tháng qua, khao khát đánh bại Real Madrid trỗi dậy trong tâm trí cậu, và chắc chắn nó còn sẽ còn sung sướng hơn vì đây là "lãnh địa" của bọn họ. Leo nhận thức rõ được số bàn thắng mà cậu sẽ phải ghi để có thể đạt được mục đích đó và sau cùng là cảm nhận sự đau khổ của những kẻ bại trận.
Lionel lướt nhìn những gương mặt "đối thủ" ở phía bên kia sân, và có một trong số đó đã trở nên quá mức quen thuộc. Một khuôn mặt đẹp trai rám nắng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy quyết tâm, đôi môi mím chặt lại không vừa ý như thể anh ta không hài lòng với chất lượng cỏ, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp này hay thậm chí là cả độ vừa vặn của chiếc áo đấu của mình. Leo đã tránh ánh mắt của Cristiano khi họ bắt tay cách đây không lâu, nhưng giờ thì cậu đã có thể tự nhiên nhìn thẳng để "đánh giá" gã. Tuy nhiên lần này, Cristiano dường như biết khi nào phải nhìn sang để bắt trọn lấy ánh mắt của Leo. Và gã dường như còn cau mày lại hơn trước, thậm chí còn tỏ ra tức giận. Cả hai cứ giữ ánh mắt hận thù qua lại như thế đến tận khi tiếng còi vang lên.
Barca là đội dẫn bàn.
Là bàn thắng của Neymar, đó là những gì cậu nhóc xứng đáng được nhận. Suarez thực hiện một đường chuyền vượt qua các hậu vệ Madrid đến ngay chân Ney, cậu nhóc nhận bóng thật nhẹ nhàng, đôi chân di chuyển thoăn thoắt một cách dễ dàng trên mặt cỏ, băng vào trung lộ và tìm khoảng trống dứt điểm. Đó là một bàn thắng đẹp. Leo đuổi theo Neymar, chạy đến và ôm lấy nó, cười toe toét với đôi mắt sáng bừng như thể đã giành chiến thắng. Giữa màn ăn mừng, Leo nhìn thấy gã. Cristiano thực sự tức giận, đôi mắt gã tối sầm lại bởi sự bao trùm của ngọn lửa hận thù dữ dội. Tại thời điểm này, sự cạnh tranh của họ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Leo đảo mắt một lần nữa, chạy bộ trở lại vị trí ban đầu để tiếp tục trận đấu.
Thời gian còn lại hoàn toàn là Real Madrid kiểm soát bóng, và Leo chỉ có thể đứng nhìn hậu vệ Barca bị "hành" hết lần này đến lần khác. Cả sân vận động trở nên bồn chồn sau hơn hai mươi phút không có thêm bàn thắng nào. Bàn thắng của Neymar giống như chưa từng xảy ra khi Real Madrid dồn lên liên tục. Cổ động viên của họ đứng cả dậy và gào thét. Tràn ngập sân vận động chỉ toàn những tiếng la ó và chửi rủa với sự đơn độc của màu đỏ tía trên nền sân trắng xóa. Leo gần như không thể chạm vào bóng, cậu đứng bật lực ở phía phần sân đối thủ, tự cảm thấy mình thật vô dụng và chẳng còn là người tạo ra khác biệt nữa.
Một cầu thủ áo trắng lao vào vòng cấm, và Pique phải làm điều nên làm, anh ta lao đến để cản phá cú sút. Thế nhưng quả bóng đã chạm vào vai hay tay của anh ta, Leo cũng không thể phân biệt được. Đám đông đột nhiên bùng nổ. Nó chắc chắn là một quả phạt đền.
Cristiano đã nói điều gì đó trước khi thực hiện cú sút, và Leo thì chỉ biết cắn môi nhìn gã chọn góc và ghi bàn gỡ hòa. Cú sút thật quá đơn giản với gã. Cristiano lao đến ăn mừng với đồng đội, gã nở một nụ cười tự tin như gã vẫn có, nụ cười kiêu hãnh mà gã luôn gắn nó trên môi mình trong mọi lễ trao giải mà cả hai đã trải qua. Và giờ thì gã đang muốn nhắm trực tiếp đến Lionel, nụ cười rực rỡ đó thật sự khiến cậu cơ thể cậu run rẩy.
Sau bàn thắng gỡ hòa, mọi thứ dường như trầm xuống. Rất nhiều cú sút được thực hiện nhưng chẳng có thêm bàn thắng nào. Real là đội liên tục tấn công và cuối cùng họ đã thành công. Người tạo ra khác biệt là Ronaldo, gã ghi thêm hai bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 cho Real.
Leo cảm thấy mình thất bại trước cả khi trận đấu kết thúc. Cậu nhìn Cristiano nhiều hơn vào những phút cuối của trận đấu. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét gã. Cậu ghét thua cuộc. Chuyện này thật không công bằng. Lionel Messi phải thắng, cậu phải ghi bàn, cậu phải gỡ hòa và phá kỷ lục ghi bàn, "thua cuộc" chưa bao giờ là một phần trong từ điển của cậu. Thế nhưng Leo hầu như không thể chạm vào bóng, cậu hầu như không tạo ra sự khác biệt nào. Cậu chẳng là ai cả. Hôm nay, cậu chẳng là ai cả.
Thất bại trong trận El Clasico lần trước đã khiến đám đông bùng nổ và các cầu thủ Madrid chạy đến với nhau ăn mừng khi tiếng còi kết thúc vang lên. Leo rời sân ngay lập tức với một tâm trạng bực bội, tiếng bước chân tức giận vang vọng lớn trong đường hầm. Cậu đi một mình vào phòng thay đồ, ngay sau đó là các đồng đội. Mọi chi tiết trong trận đấu tràn ngập trong tâm trí cậu, khi cậu bỏ lỡ cú sút đó, khi lẽ ra cậu phải xử lý nó sớm hơn một giây để không mất bóng vào tay hậu vệ. Thất vọng với bản thân là tất cả những gì Leo cảm thấy lúc này, đồng đội của cậu đã chơi tốt, họ đã chiến đấu hết mình. Leo thấy rằng cậu là cầu thủ duy nhất phải chiến đấu quyết liệt hơn. Cậu biết rằng sẽ có một trận đấu khác, một trận El Clasico khác, nhưng bây giờ trong cậu chỉ còn sự thua cuộc này, sự mất mát đau đớn này mà thôi
Kể cả khi tất cả mọi người đang ở đây, đứng chật kín cả phòng thay đồ, tâm trí Leo vẫn trống rỗng.
Leo kéo dài thời gian thay đồ, thi thoảng cậu cũng nói chuyện với những người đồng đội để động viên họ giống như một người đội trưởng. Đó sẽ là công việc của cậu sau này, khi những người đội trưởng khác không còn thi đấu nữa.
Cho đến lúc Leo tắm xong, phòng thay đồ chỉ còn lại Neymar, mọi người đều đã di chuyển ra xe bus. Leo cố gắng nói ra vài lời an ủi, rằng cậu nhóc đã làm rất tốt rồi, rằng nó đã thi đấu hết sức, nhưng Neymar chỉ cười buồn sau đó rời đi.
Leo là người di chuyển cuối cùng, cậu cố gắng đi vòng cửa sau để tránh bất cứ sự ồn ào nào. Ánh trăng phát sáng một cách kỳ lạ, và nó càng khiến bóng lưng cậu trở nên đơn độc. Messi bước đi trong bóng tối mà tòa nhà bao la này đã che phủ, không khí mùa thu se lạnh phả vào má cậu. Cậu cảm thấy lạc lõng. Sự thất vọng mà cậu đang cảm thấy là không thể diễn tả được, một cảm giác mà sẽ chẳng có người đồng đội nào có thể chia sẻ với cậu. Cậu là Lionel Messi, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và đêm nay, vẫn là cái tên Lionel Messi ấy, cậu trở thành cầu thủ tệ nhất trên sân.
Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi sự hiện diện của một người khác, gã choàng tay qua vai cậu, thu gọn bước chân để bước bên cạnh cậu. Cristiano cười toe toét, khóe mắt gã nhăn lại, nhìn xuống người đàn ông thấp bé hơn.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Leo hỏi một cách mệt mỏi, cố gắng đẩy cánh tay của Ronaldo khỏi vai.
"Câu hỏi nên là em đang làm gì ở đây, bạn nhỏ?" Cris vẫn giữ cánh tay của mình và thậm chí còn kéo Leo đến gần gã hơn để ôm một cái ôm vụng về.
"Sao anh không đi ra ngoài và ăn mừng đi?" Leo thở dài, đưa bàn tay lười biếng lướt qua mái tóc đen của mình.
"Vậy sao em không đi cùng đồng đội của mình?" Cristiano lạnh lùng trả lời.
Leo từ chối trả lời gã. Cậu cũng không nhất thiết phải trả lời gã làm gì cả. Họ không phải là bạn bè, thậm chí không phải là người quen, họ không có bất cứ mối quan hệ tương tự nào. Sự đối đầu của họ đã xảy ra kể từ khi họ nổi lên như những tài năng hàng đầu trong bóng đá.
"Đừng có lơ tôi đi như thế!" Cris nói với một chút thiếu kiên nhẫn.
Gã không thể chịu đựng được khi không được chú ý. Cristiano luôn phải là trung tâm của sự chú ý. Tại mỗi lễ trao giải, gã luôn phải ở bên mọi người, luôn nói chuyện và uống rượu với mọi người. Leo thì không thể chịu được. Cậu thà ở với một vài đồng đội thân thiết hơn là một đám đông những người mà cậu hầu như không quen biết ai cả. Tại lễ trao Quả bóng vàng mới đây, Cristiano đã yêu cầu Leo phải có mặt tại quán bar, sau khi gã đã giành được giải thưởng để ăn mừng, và Leo đã trốn trong phòng tắm một giờ cho đến khi cậu có thể lẻn ra ngoài một cách an toàn. Lúc đầu, Leo đã cho rằng Cris sẽ không thực sự quan tâm đến việc cậu có xuất hiện hay không, rằng Cristiano sẽ phải tổ chức tiệc chúc mừng với ít nhất là ba mươi người khác nữa, tất cả đều sẽ say sưa một cách mù quáng, cười và nói chuyện ồn ào với nhau một cách không cần thiết. Thế nhưng, cậu lại chỉ thấy một Cristiano Ronaldo đơn độc đang ngồi một mình ở quán bar, với chiếc cúp vàng của gã ở bên trái và ba ly champagne rỗng xếp thành hàng ngay trước mặt gã, bên một chiếc ghế quầy bar trống rỗng mà cậu nghĩ là có lẽ nó dành cho mình. Leo đã dừng lại một lúc, đủ lâu để ghi nhớ cảnh đó, rồi đi đến lối ra gần nhất.
"Tốt thôi, em có thể không trả lời tôi." Ronaldo tiếp tục, "Nhưng hãy cân nhắc điều này được không? Chúng ta hãy đi chơi với nhau một chút, chúng ta có thể nói chuyện với nhau, biết đâu sẽ có một mối quan hệ mới tốt hơn "đối thủ" giữa hai chúng ta thì sao!?"
"Điều gì khiến anh nghĩ tôi cần một mối quan hệ nào đó với anh vậy?" Lionel tỏ ra cáu kỉnh
"Ôi thôi nào! Nghe em nói chuyện kìa!" Ronaldo nói "Làm sao mà em biết là em không cần khi thậm chí em còn chưa cho tôi một cơ hội!?"
"Bởi vì tôi không thích anh!" Leo lạnh lùng trả lời, cậu cố bước chân nhanh hơn để rẽ vào góc cua.
Chiếc xe buýt của Barca đang đợi cậu, nó nằm ngay đằng kia thôi, ngay bên dưới ánh đèn của bãi đậu xe. Không còn người hâm mộ nào cả, ngoài một vài người đàn ông đang quá say xỉn ngồi bên đường. Cristiano vội nắm lấy cánh tay của Leo trước khi cậu có thể bước ra bên ngoài góc tối tòa nhà, nơi cậu sẽ được cả đội nhìn thấy. Gã kéo Leo trở lại bóng tối.
"Đêm nay sẽ vui hơn nếu em đi với tôi!" Ronaldo đề nghị
"Anh biết cái gì vui hơn với tôi không? Về khách sạn ngủ! Tôi thích đi ngủ lúc này hơn là lén lút đi đâu đó với anh đấy!" Messi nghiến răng nói.
"Tôi biết em đang nghĩ gì, em nghĩ rằng em không xứng đáng có được niềm vui tối nay sau khi chơi tệ như vậy. Rằng em không xứng đáng nhận được phần thưởng khi không ghi bàn hoặc tạo ra sự khác biệt. Tôi biết em cảm thấy thế nào..." Cris đặt một bàn tay vững chắc lên vai Leo.
Cậu nhìn chằm chằm gã "Thế tôi phải tự thưởng cho mình bằng việc đi chơi với anh tối nay à? Tôi nhắc lại: tôi không thích anh!" Leo lại nhìn về phía xe buýt.
"Thôi nào Leo! Chỉ một đêm thôi. Một đêm và sau đó em lại có thể ghét tôi nếu em muốn." Cristiano thực sự trông giống như đang cầu xin cậu, nụ cười kiêu hãnh của gã đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn chân thành hơn bao giờ hết.
Leo thở dài một lần nữa. "Chỉ một đêm!" cậu lặp lại, rút điện thoại ra, gửi cho Xavi một tin nhắn nói rằng cậu đang dành thời gian cho bạn bè, gia đình và cậu sẽ trở lại vào sáng mai để đáp chuyến bay về nhà.
Cristiano không nói gì, gã chỉ mỉm cười khi cả hai đi cạnh nhau về phía xe của gã.
Trên đường về nhà Cristiano, Leo không nói câu nào. Cris cố phá vỡ sự im lặng bằng cách bình luận về kiểu tóc ngắn hơn của người đàn ông nhỏ hơn, sau đó làm xù nó một cách vô cớ. Lionel không đáp, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi những tòa nhà cao tầng lướt qua, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ bản thân mình.
Chiếc Lamborghini màu đen dừng lại trước một ngôi biệt thự cao tầng màu trắng. Đã đến nhà của Cristiano. Đường lái xe được lát gạch đỏ tía nhạt với đài phun nước ở giữa giống như một cái vòng xuyến giữa những con đường lớn xung quanh. Toàn bộ khu nhà được bao quanh bởi một cánh cổng sắt đen. Cristiano bước ra ngoài và đi lên những bậc thang phía trước, gã đứng lại đợi Leo, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào đài phun nước, sẽ đi theo gã.
Không cần quay lại, Cristiano búng tay một cái "Nếu thích, em có thể nhảy vào trong đó, trốn ở dưới dòng nước lỡ như hàng xóm phát hiện ra em đang ở đây với tôi!"
Leo giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu đi đến phía sau Cristiano. Vào bên trong, Lionel ngay lập tức choáng ngợp khi nhận thấy sảnh trước được trang bị nội thất phong phú như thế nào. Một cầu thang lớn trải thảm trắng chạy dọc từ hành lang lớn lên các tầng hai, ba và bốn. Coi kìa! Cristiano chỉ sống với vợ và con trai, không hiểu tại sao gã lại cần một ngôi nhà rộng đến như vậy.
"Lối này!" Cristiano dẫn Leo đi vào bếp.
Là một nhà bếp mở, với sàn gỗ và một khu bếp ở giữa. Ánh sáng tối trầm và trần nhà khá thấp so với sảnh trước rộng lớn của ngôi nhà mà lúc nãy Messi đã nhìn thấy, nhưng cũng vì vậy, nhà bếp trong khá ấm cúng.
"Em có muốn uống gì không?" Cristiano hỏi, gã cởi bỏ bộ đồ của mình và ném nó qua lưng ghế trước khi cúi xuống sau quầy và lấy một chai rượu.
"Ồ, ừm, nước cũng được, cảm ơn." Leo nói khẽ.
"Thôi nào, tối nay chúng ta sẽ ăn mừng, em cứ thử một ly đi!" Cristiano trả lời, lấy hai ly từ tủ phía sau.
"Đối với anh thì có thể là ăn mừng..." Leo buồn bã lầm bầm.
"Không đâu, tối nay chúng ta ăn mừng cùng nhau như những người bạn đồng hành chứ không phải là đối thủ. Đêm nay, chúng ta là đồng đội!" Cristiano rót cho Lionel một ly bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông thấp bé hơn từ phía bên kia phòng khi nghe thấy hai từ "đồng đội".
Cậu đột nhiên trở nên lúng túng, Leo nhận ra mình không biết phải nói hay làm gì. Cậu thực sự không biết tại sao cậu lại quyết định đi cùng anh ta nữa. Tại sao cậu lại muốn trải qua đêm nay với Cristiano? Anh ta là một kẻ kiêu ngạo, anh ta ăn mặc hở hang đến mức có thể khiến bất cứ người đàn bà nào cũng chịu nằm xuống vì cơ thể đẹp đẽ kia của anh ta.
"Leo!?" Cristiano bất chợt lên tiếng, khiến cậu giật mình và đỏ mặt khi cố gắng không để những suy nghĩ đen tối chiếm lấy đầu óc mình "Ngồi xuống đi."
Messi chậm chạp tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần nhất. Cậu nhìn chằm chằm vào rượu trong ly. Trông nó quá đặc và hăng, và chắc chắn cậu không hề có ý định đưa nó vào miệng. Cristiano trầm ngâm nhâm nhi đồ uống của mình, mắt nhìn chằm chằm vào sự bất động của Leo. Cái nhìn của gã khiến Leo không thoải mái, vì vậy cậu đã nhìn ra chỗ khác xung quanh nhà bếp. Các ngăn tủ chứa đầy những chiếc cốc, đĩa lạ mắt với nhiều hình dáng, màu sắc và kích cỡ khác nhau cho mọi dịp. Một chiếc TV màn hình phẳng che lấp hẳn bức tường phía sau và một chiếc tủ lạnh lấp ló đối diện cậu ở phía bên kia. Bên phải đặt một bàn ăn nhỏ trong phòng ăn, nơi gia đình có thể dùng bữa cùng nhau. Một cửa kính dẫn ra bên ngoài, nơi có hồ bơi được thắp sáng bừng lên bởi những ánh đèn. Phía trên tủ là những chiếc áo đấu khác nhau, tất cả đều có số bảy được in rõ ràng ở mặt sau.
"Em có thích âm nhạc không?" Cris hỏi, nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình mặc dù đột nhiên gã không còn muốn uống nữa, gã nhẹ nhàng đặt nó xuống quầy một cách chán nản.
"Ừm chắc là có..." Leo trả lời một câu ngẫu nhiên
"Tốt!" Cristiano cười rạng rỡ, chọn một chiếc điều khiển từ xa trên quầy và nhấn một nút.
Ngay lập tức, tiếng nhạc Latin nhẹ nhàng nhưng có nhịp độ nhanh phát ra từ các loa từ mọi phía.
Cristiano chợt nhoẻn miệng cười.
Leo cắn môi. Rốt cuộc thì cậu đang mong đợi điều gì ở đây?
"Uống đi, Leo!" Cris nói, đẩy ly rượu đến gần đôi tay đang khoanh lại trên quầy của Leo.
"Tại sao tôi phải uống? Bởi vì sau đó anh có thể làm cho tôi say đến mức nói chuyện với anh à? Cho dù tôi có say đi nữa thì chúng ta mãi mãi không thể làm bạn được đâu!" Leo đột nhiên rít lên một cách độc địa, đẩy mạnh chiếc ly về lại phía Ronaldo.
Cristiano nhẹ nhún vai "Tôi chỉ nghĩ rằng em có thể sẽ cảm thấy thư giãn hơn sau khi uống một hoặc hai ly rượu."
Lúc này cậu mới cảm thấy hơi xấu hổ trước phản ứng gay gắt của mình, dùng đầu ngón tay cọ vào bề mặt nhẵn bóng của tấm kính. "Tôi không uống rượu." Leo dịu giọng nói.
"Vậy thì tôi cũng không uống!" Cris nháy mắt, gã hất mạnh chiếc ly, khiến cho phần rượu còn lại vương vãi ra sàn nhà.
Cristiano cúi sát người gần về phía Leo, bắt đầu nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng "Leo, hãy đối xử với bản thân dễ dàng hơn đi! Đừng tự trách mình về trận đấu hôm nay nữa..."
"Anh nói thì dễ lắm, vì anh đã ghi bàn mà...." Leo thì thầm, chủ yếu là với chính mình, cậu xoáy ngón tay quanh vành của chiếc ly thủy tinh.
"Leo!" Cris nói nhỏ. Lionel không nhìn gã, cậu vẫn buồn bã tập trung vào chiếc ly của mình. "Leo." gã nhẹ nhàng lặp lại, đưa một tay qua quầy để chống cằm lên nhìn cậu. Leo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của gã, nhìn một cách chăm chú như để cố gắng hiểu những gì mà gã sắp nói.
"Đừng để một trận đấy khiến em đánh giá thấp mình, em còn giỏi hơn thế nữa!" Cristiano nói chắc nịch như thể chính gã cũng tin vào điều đó. Nhưng trong thâm tâm, Leo biết rằng Cristiano chỉ đang hài lòng với chính gã mà thôi, rằng Cristiano không thực sự quan tâm đến cậu, rằng tất cả chỉ là một hành động lịch sự cho có. Mọi thứ cậu biết Cristiano Ronaldo thực sự chỉ như một cầu thủ bóng đá tự mãn và kiêu ngạo, kể cả trên sân hay ngoài đời cũng vậy.
Một bài hát khác được phát lên nối tiếp. Leo cảm thấy nó thật quen thuộc, giống như bài mà Neymar và cậu thỉnh thoảng nghe trên đường đi tập. Leo che giấu sự vui vẻ của mình bằng cách cắn chặt môi, mặc dù Cristiano vốn đã nhìn thấy đôi mắt của cậu sáng bừng lên như thế nào.
"Leo Messi có biết khiêu vũ không?" Cristiano lại cười toe toét. Nhưng đó không phải là một nụ cười tự mãn thường thấy, mà là một nụ cười ngập ngừng và khiêm tốn hơn nhiều.
Cristiano đứng thẳng dậy, và với chiều cao 1m87, gã dễ dàng kéo theo Leo rời khỏi chiếc ghế của mình. Leo đang đi tất mà sàn nhà lại khá trơn. Cậu bị trượt đến dựa lưng vào khu bếp đối diện.
Ronaldo lại một lần nữa đứng rất sát cậu, gương mặt gã trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi đối mặt với Leo.
"Thư giãn đi, không có ai ở đây để xem màn nhảy khủng khiếp của em ngoài tôi đâu!" Cristiano cố gắng nắm lấy tay Leo một lần nữa nhưng cậu lại giật ra.
"Nhưng mà tôi không muốn nhảy với anh!" Leo cau mày.
"Đôi chân này của em có thể nhảy múa tốt như trên sân cỏ chứ!? Được mà Leo, hãy cho tôi xem cách em khiêu vũ đi nào!"Cristiano phớt lờ những lời phản đối của Lionel, đẩy cậu trở lại giữa bếp.
Đoạn điệp khúc bắt đầu và nó khiến trái tim Leo rung động. Cảm giác này xảy ra giống như cảm giác khi được đứng trên sân cỏ của cậu, khi mà cậu phải cố gắng đứng cân bằng, khiêu vũ chỉ bằng đôi tất trơn trượt trong nhà bếp của Cristiano Ronaldo. Bất chấp những suy nghĩ phản đối khác trong đầu, cậu vẫn chọn khiêu vũ với Cristiano. Khi bài hát kết thúc, cảm giác thích thú của Leo cũng không còn nữa, cậu đứng dựa lưng vào tường, thở dốc, nhìn Cristiano một cách đầy khó chịu khi gã đang tiến lại gần.
Lại là một bài hát nhẹ nhàng khác. Nhịp điệu thật chậm và ổn định. Cristiano tiến đến ôm chặt lấy Leo. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Cristiano đập mạnh ở trong lồng ngực, còn có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa pha lẫn chút bạc hà của gã nữa. Leo vùi mặt vào vai áo sơ mi của Cris, hít nhẹ mùi hương của riêng gã. Cả hai cùng nhau lắc lư theo nhịp điệu chậm rãi của bài hát. Leo tựa đầu vào vai Cristiano, còn gã vuốt nhẹ bàn tay qua mái tóc của cậu. Thỉnh thoảng, Cristiano sẽ đặt một nụ hôn mỏng manh đến mức gần như không thể cảm nhận thấy vào bên thái dương của Leo, nhưng Leo không hề phản đối. Thế giới đột nhiên được thu nhỏ lại chỉ bằng khu bếp ấm cùng này. Nhưng bài hát đã kết thúc nhanh hơn là Leo mong muốn.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Cristiano lùi lại một chút để quan sát khuôn mặt của Leo.
Và gã lại nhoẻn miệng cười.
"Chuyện gì?" Leo hỏi một cách dè dặt
Cris không nói gì, gã chỉ ngoác miệng ra mà cười toe toét hơn.
"Có chuyện gì?" Leo hỏi lại một cách khẩn trương.
"Mẹ kiếp, em thật sự đẹp chết đi được!" Cristiano nói gần như không ra hơi.
Leo vội rướn người hôn gã thật mạnh, một nụ hôn mạnh bạo hết sức có thể. Cậu dùng hai tay nắm lấy chiếc cổ áo sơ mi được ủi phẳng phiu của Cris để cố kéo gã lại gần hơn một chút. Cristiano vén áo Leo lên, cào móng tay qua cơ lưng của cậu khiến cậu rùng mình. Gã ấn cậu nằm lên quầy rượu sau đó đè lên, chà sát vật cứng rắn của cả hai vào với nhau và lập tức nhận được tiếng rên rỉ của người nhỏ hơn.
"Anh muốn làm điều này với em từ bao giờ rồi?" Leo cố gắng thoát y phần bên dưới của Cris khi gã đang dừng lại để mút mát cần cổ trắng nõn.
"Kể từ khi kết thúc Cúp quốc gia, khi anh chứng kiến em thua cuộc, anh chỉ muốn tìm thấy em thật nhanh rồi sau đó làm tình với em!" Cristiano rít lên khi Leo quấn chặt hai chân quanh hông gã.
Leo thở hổn hển vào cổ Cris khi người đàn ông cao hơn bóp mạnh mông cậu qua chiếc quần tập. So với Ronaldo, Messi trông lôi thôi hơn hẳn. Cậu chỉ mặc bộ quần áo tập của Barca cùng với đôi vớ cũ kĩ. Tóc cậu rối tung cả lên, đôi môi đã bị hôn sưng mọng, đôi má nóng bừng và ửng hồng. Tâm trí của Cristiano như bị thổi bay khi nhìn cảnh tượng trước mắt, gã phả hơi thở nóng hổi vào má cậu khi cởi thắt lưng của chính mình, cố gắng áp trán của cả hai vào nhau.
"Còn em thì sao?" Cristiano ngước lên và nhìn thẳng vào mắt chàng tiền đạo của Barca.
"Cái gì?" Leo hỏi lại, tinh thần của cậu thì không hề nằm ở câu hỏi đó. Toàn bộ máu của cậu bây giờ đang dồn hết xuống vật giữa hai chân của mình.
"Em đã bao giờ nghĩ về việc làm tình với Cristiano chưa?" Cris cười toe toét, cởi hoàn toàn quần của cả hai và vứt chúng sang một bên, gã đưa tay lướt qua cơ bụng của Leo.
"Sau khi giành chiến thắng trong trận El Clasico, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là tìm thấy em trong đường hầm một mình và đưa được em đến đây..."
Hơi thở của Leo dồn dập khi dương vật bị Cris túm lấy anh qua quần lót. Cậu thật sự đã rất khó chịu và có lẽ cậu sẽ sớm bắn ra mất
Cris đã đề nghị đi tìm đồ bôi trơn nhưng Leo từ chối và nói: "Không sao đâu, em muốn nó hơi đau một chút." Giống như để lấp đi sự đau đớn thua trận, Leo đã nghĩ như thế. Và đây không phải phòng ngủ, quầy rượu chắc hẳn cũng không có gì đó thật sự tốt để bôi trơn.
Leo nằm ngửa, ánh đèn bếp mờ ảo chiếu sáng cơ thể rắn chắc của Cristiano khi gã chen vào giữa hai chân Leo. Dương vật to lớn của gã cứng ngắc và rỉ nước. Cris tự vuốt ve mình vài lần trước khi từ từ nhấn vào nơi ấm nóng, tỉ mỉ quan sát gương mặt đau đớn xen lẫn khoái cảm của Leo. Cristiano bắt đầu mọi thứ thật từ từ cho đến khi Leo trở nên mất kiên nhẫn, cậu đẩy hông vào vật to lớn của Cris và tự mình luật động. Đáp lại, Cristiano giữ chặt hông của Lionel, đủ mạnh để có thể để lại dấu vết trong vài ngày. Điều đó sẽ khiến mọi người đặt ra câu hỏi trong phòng thay đồ và trong phòng tắm về những gì Leo Messi thực sự đã làm khi rời sân vận động vào đêm hôm đó. Toàn bộ suy nghĩ kích thích đó khiến Leo rên rỉ và cầu xin thêm sự mạnh bạo của người đang bận rộn phía trên.
Cris rướn người về phía trước, phía dưới càng ra vào với tốc độ nhanh hơn. Gã khóa môi cậu, mạnh bạo quấn chặt lấy lưỡi mềm của cậu để ngăn tiếng thở hổn hển và rên rỉ của Leo. Những móng tay nhỏ nhắn xinh đẹp hằn sâu vào cơ lưng của Cristiano chính là dấu hiệu sự hài lòng của mèo nhỏ dưới thân.
Không báo trước, Leo cắn xuống môi dưới của Cris và điều này thật sự khiến gã sung sướng đến phát điên. Cris thở ra một tiếng "Leo" bằng tất cả sự thèm khát trong mắt cậu, cách gã gọi tên cậu một cách gợi tình như vậy đã khiến cậu bắn ra ngay lập tức. Leo tự vuốt ve dương vật bản thân sau cơn cực khoái đúng lúc cùng nhịp với những lực đẩy cuối cùng của Cristiano. Niềm vui nóng bỏng kết thúc khi Cris bắn vào tận sâu bên trong cậu. Leo đã gục đi ngay lúc Cris rút dương vật của gã ra khỏi cơ thể mình.
Cris thở mạnh nằm áp lên cơ thể của Leo, cánh tay gã ôm lấy đầu cậu một cách thật nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ mờ làm nổi bật những giọt mồ hôi óng ánh trên cơ thể họ. Nỗi đau của trận thua không còn ảnh hưởng đến Leo nữa, điều duy nhất có thể cảm nhận được lúc này đó là nhịp tim mạnh mẽ của cả hai đang hòa cùng một nhịp, giống như tiếng gõ cửa đều đặn liên hồi không dừng lại.
Cuối cùng, họ tắm rửa sạch sẽ và đi lên cầu thang lớn, nhặt những thứ quần áo trên tay và Leo phải mặc vào chiếc quần đùi một cách miễn cưỡng. Phòng ngủ chính có đồ nội thất được trang trí cầu kỳ, một bồn tắm nước nóng và một màn hình phẳng lớn. Tấm thảm mềm mại bên dưới đôi chân trần của Leo cũng không giúp cậu thoải mái hơn là bao. Cậu thả mình xuống chiếc giường cỡ lớn một cách mệt mỏi. Cris theo sau ngay sau đó, gã ôm lấy Leo vào lòng và để cậu nằm gối lên ngực mình. Leo chìm vào giấc ngủ yên bình vào đêm hôm đó, El Clasico cũng bị lãng quên. Cảm nhận ngón tay cái của ai đó lướt qua má, xuyên qua lớp râu mới mọc, nghe được nhịp tim bình tĩnh đập nhịp nhàng bên tai, và giọng nói của "một đối thủ trong quá khứ" thì thầm quyến rũ trong màn đêm tĩnh lặng.
"Chúc ngủ ngon, Leo."
END.
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Fic gốc tên "Rivals"
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/2594120?view_adult=true
Lần đầu dịch nên có thể sẽ không mượt lắm đâu, nếu như các bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi sai nào, hãy comment cho tui biết nhé! <3
enjoy~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com