chia tay
tiếng tát vang lên trong con hẻm tối. gương mặt điển trai nghiêng hẳn sang, bên má in đỏ năm ngón tay.
rồi, như tan vỡ, cô gái khóc nghẹn.
- anh khốn nạn lắm. anh phản bội em như vậy à?
người kia lau khóe môi, nhướng mắt nhìn cô gái. hắn bật cười, lẳng lặng tiến đến, dồn cô gái vào tường.
cảm tưởng hắn sắp động thủ, bốn thanh niên mặc đồ đen chạy ra can ngăn. hắn trừng mắt, ngoắc tay
- đi ra! đây là chuyện của chúng tôi.
một người trong đám thanh niên kéo cô gái ra sau lưng, trầm giọng
- tôi biết anh định động tay. đừng để tôi phải gọi người.
hắn ta nhìn đám thanh niên, lầm lì không di chuyển. đến khi một anh chàng tiến gần hắn, giơ nắm đấm dọa, hắn mới bỏ đi.
cô gái ngồi sụp xuống nền đất lạnh, ôm mặt khóc nức nở.
bốn thanh niên kia lần lượt cởi khẩu trang và mũ. họ thở dài.
- tớ bảo rồi, hắn ta không phải người tốt.
choi yumin vuốt tóc cô gái, bày ra bộ mặt bất lực như thể đã biết trước kết quả này.
- còn không đẹp trai bằng tớ, cậu tiếc hắn à?
kim taehyung khụy chân xuống, nâng gương mặt đầm đìa nước mắt, chẹp miệng một cái.
phía sau, park jimin và jeon jungkook cầm theo đồ ăn, dự định xốc lại tinh thần. ai dè cô gái lại khóc lóc ghê gớm thế.
tôi gặp han donghyun cuối năm lớp tám. quả thực tình đầu là mối tình non dại nhất, rung động vì những thứ đơn giản nhưng đeo theo nó đến mãi về sau.
trong tim tôi vẫn luôn mang cái hình ảnh han donghyun đứng dựa vào cây anh đào, tóc ướt mồ hôi, đôi mắt mơ màng nhìn bầu trời ngập nắng. tôi chưa từng gặp khung cảnh nào đẹp như vậy. huống hồ, han donghyun cũng đẹp trai, tôi càng không thể kiềm lòng.
tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. thì ra han donghyun lớn hơn tôi hai tuổi. lần đầu tôi thấy anh dưới gốc anh đào, chính là lúc anh nhận thông báo trúng tuyển trường trung học seoul hwa - ngôi trường cấp ba danh giá nhất đất nước.
anh mừng rỡ chạy đôn đáo khắp nơi báo tin cho bạn bè, người thân, rồi nghỉ chân chỗ cây anh đào gần trường tôi.
han donghyun chẳng ngờ chỉ vì nụ cười và đôi mắt long lanh của anh năm ấy mà có người vắt kiệt sức mình, dốc hết tâm can chỉ để đỗ vào seoul hwa.
chỉ để gần anh hơn một bước.
tôi học không giỏi, nói hẳn ra là kém. tôi thậm chí còn từng nếm trải cảm giác đứng cuối lớp. mục tiêu của tôi là đỗ trung học, chỉ vậy thôi. như thế thì ông bố đại úy và bà mẹ làm ở đội chuyên án của tôi sẽ không phải phiền lòng.
tôi cứ nhởn nhơ, học chẳng ra học, chơi chẳng ra chơi. đến khi tôi gặp han donghyun.
người ta nói khi yêu một người, ta sẽ bất chấp làm tất cả, chỉ để bên cạnh người lâu hơn một giây. tôi từng xem nhiều cặp đôi phấn đấu đỗ đại học top đầu cùng nhau, rồi đi đến hôn nhân, viên mãn đến ngưỡng mộ. thì ra, chúng ta tự tạo cho bản thân động lực, để không cho phép mình thụt lùi so với người ấy, cũng là để không ai ngoài bản thân xứng đáng với họ.
vậy nên đó là lần đầu tiên, tôi nhờ yumin, taehyung, jimin và jungkook trong vấn đề học hành. tôi nhớ như in buổi học nhóm đầu tiên, yumin thậm chí còn khóc nức nở vì bất lực. cậu ấy giảng đi giảng lại cho tôi bài toán cơ bản đến bảy lần nhưng tôi vẫn lơ mơ. tôi học thâu đêm suốt sáng chỉ để nhích từng hạng một trong bài khảo sát. tôi học thêm nhiều đến nỗi bạn bè tôi không chỉ dừng lại ở nội thành mà còn lan ra ngoại ô, ven biển, và nhiều nơi khác.
tất cả chỉ để đỗ vào seoul hwa, cùng han donghyun. chẳng biết ai nói với anh về tôi, nhưng tối đó, anh chủ động follow tôi trên instagram. tim tôi đập liên hồi, má đỏ ửng khi thấy anh nhắn tin xin kakaotalk. anh là tình đầu của tôi, vậy nên không tránh khỏi vụng về. đêm ấy tôi nằm mơ cũng thấy anh, còn tưởng cả hai sẽ thuận buồm xuôi gió.
donghyun bất đắc dĩ thành gia sư cho tôi. một tuần tôi cùng anh đến thư viện của trung học seoul hwa ba lần. anh in đề cho tôi, kiên nhẫn ngồi im lặng hai tiếng để đợi tôi làm xong rồi chấm. tôi sai ở đâu, anh liền ôn tồn giảng lại. thề với trời, anh chính là người hoàn hảo nhất mà tôi biết. đẹp trai, ga lăng, lại còn rất biết cách quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. anh hay mùa trà giải nhiệt cho tôi, thỉnh thoảng còn xuất hiện lù lù trước trường tôi để đưa hộp cơm anh tự làm. anh biết tôi ít khi ăn đầy đủ bữa trưa nên thành ra chiều đi học lại đói, tối bố mẹ tôi cũng ít khi ở nhà, nên nhiều lần tôi bỏ bữa để làm bài cho được nhiều.
anh lúc nào cũng làm cơm trưa đầy ụ cho tôi với đa dạng món. có lần tôi phải chia cho bốn đứa trời đánh kia ăn cùng cho hết. suốt năm lớp chín của tôi chỉ xoay quanh bài vở, những ca học thêm dày đặc, những ngày ngất xỉu phải vào viện truyền nước. nhưng len lỏi vào trong cái vất vả ấy là hộp cơm trưa màu hồng donghyun gửi mỗi ngày, là cốc trà giải nhiệt, là nụ cười của anh và là cái thơm nhẹ lên gò má.
ngày thi, tôi run đến mất kiểm soát, hại bốn đứa kia lo sốt vó. mẹ tôi đứng ngoài thậm chí còn gọi cả bác sĩ đến để kịp hồi sức nếu lỡ tôi ngất trong phòng thi. nhưng rồi han donghyun đến, anh cúi xuống để nhìn tôi rõ hơn, anh không nhắc tôi kiến thức cũ, cũng chẳng bảo tôi phải bình tĩnh, anh chỉ trầm giọng
- nhìn anh này. anh luôn ở đây, đợi em.
chỉ một câu đó thôi mà tôi nhẹ lòng. donghyun hiểu hơn ai hết, nói tôi bình tĩnh, tôi lại càng cuống. vậy nên anh nói như để khẳng định rằng, anh vẫn luôn đợi tôi, dù kết quả có ra sao, vẫn luôn dang tay ôm chặt tôi vào lòng.
ngày nhận kết quả, tôi khóc nức nở, định chạy đến nhà anh nhưng donghyun đã xuất hiện ngay trước cửa. tôi ôm chầm lấy ảnh làm anh phát hoảng, đang định dỗ dành thì tôi thút thít
- đỗ rồi... em đỗ rồi.
tôi không nhớ nổi tiếp theo ra sao, tôi chỉ biết mình ôm anh rất chặt, và anh thơm vào trán tôi rất nhẹ. đó là giây phút tuyệt nhất đời tôi.
chúng tôi như cùng nhau bước trên một con đường đầy hoa. suốt mấy tháng liền, donghyun đưa tôi đi hẹn hò khắp chốn. mỗi nơi đi qua đều có hình bóng tôi và anh. một đêm ngồi bên sông hàn, donghyun đã hôn tôi. nụ hôn đầu tiên của cuộc đời, tôi dành cho chàng trai tôi dốc lòng để xứng đáng ở bên.
hay một buổi sáng chớm thu, tôi ngồi vào lòng anh. hai đứa dưới tán cây rẻ quạt nhìn ra thành phố quê hương. tôi đưa anh hai dây nơ, rồi nỉ non
- anh tết tóc cho em.
bàn tay donghyun luồn vào mái tóc tôi, anh thơm nhẹ lên lọn tóc mượt mà. anh tết tóc dở tệ, nhưng tôi vẫn thích thú để mái tóc đến hết ngày.
han donghyun với tôi chính là mùa thu yêu dấu - dịu dàng, đằm thắm, lại cực kì dễ chịu. anh không gay gắt, cũng chẳng u uất. anh chỉ là thiếu niên đã thổi vào tim tôi cơn gió thu nhè nhẹ, làm tim tôi run lên trong nỗi hân hoan của mối tình đầu.
tôi những tưởng chuyện tình này sẽ đến được đoạn kết đẹp. nhưng tôi quên rằng thu tàn đông tới, anh đối với tôi càng xa lạ, như thể mùa thu đang dần biến mất, chỉ để lại cái lạnh tê lòng. chiếc lá héo úa rơi xuống, cành cây trong tim anh trơ trọi lá. chiếc lá mang tên tôi cũng bay đi, tan biến khỏi đời anh.
ngày hôm nay, là ngày anh đến chia tay. anh phản bội chân thành của tôi, phản bội nỗ lực của tôi, phản bội tôi - người đã yêu anh đến điên dại.
anh quay đi không chần chừ, anh xóa hết kỉ niệm về tôi, gột rửa xác lá héo úa để chuẩn bị cho trồi xanh nảy mầm trong tim anh. xuân trong lòng anh về lại với hân hoan, với tình yêu mới. còn xuân trong lòng tôi mãi chẳng về, vẫn kẹt lại với cái lạnh cắt da và cái rát buốt của một mùa đông dài đằng đẵng.
tháng ba, chúng tôi đã chia tay được hai tháng. tôi vẫn còn nhớ anh khắc khoải. kim taehyung đến nhà thăm tôi, cùng giỏ trái cây. hắn ngồi trễm chệ trên ghế, chẹp miệng
- chịu, tớ đã bảo phải cẩn thận mà.
rồi yumin bước vào, mang theo cây kem tôi thích, dúi vào tay tôi
- kim ami, cậu định tơ tưởng đến bao giờ? hắn không đáng.
không đáng... thế mà tôi vì loại người không đáng ấy mà đỗ vào seoul hwa, vì người ấy mà chạy đôn đáo khắp seoul tìm thầy dạy, vì người ấy mà hại cả bố mẹ, bạn bè tôi nửa đêm đưa tôi đi truyền nước...
vì cái không đáng ấy mà mới được học cùng họ.
thấy tôi sắp khóc, hai đứa nó chẳng nói gì nữa, chán nản thở dài.
dù gì cũng đã khuyên hết lời, kết cục hôm nay chỉ mình tôi nhận.
chỉ là chia tay, đâu có gì mà phải buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com