.
Ngày 8 tháng 11 năm 2017.
Hôm nay em đang rất mệt mỏi Bangtan ơi.
Ngày nào em cũng phải nghe họ gọi em bằng đủ loại biệt danh. Phải nhẫn nhịn họ. Tất cả làm em ngã quỵ thực sự.
Đây là tin nhắn từ một người bạn cũ của em.
Cậu ấy đã bắt gặp ai đó trên đường, và khẳng định chắc nịch đó là em.
Vì đặc điểm của em là Mụn.
Em nhận ra, ấn tượng của em là Mụn, Mụn giúp em để lại trong đầu các bạn một ý nghĩ em là kẻ xấu xí và bẩn thỉu.
Em ghét bản thân, em không muốn sống nữa.
Em cố gắng cải thiện nó, nhưng càng cố càng tệ.
Các bạn gọi em là "Đồ tổ ong"
Và lấy nó làm trò cười.
Thế vẫn chưa tệ bằng chuyện này.
Từng ấy lần em đạt điểm số cao, từng ấy lần cô nghi ngờ em.
Cô nói em nghe thấy các bạn xung quanh bàn bài nên chép vào.
Cô nói em nhìn bài bạn.
Cô nói em hỏi bài.
Chỉ vì em được điểm cao.
Cô nói với bố em việc có lẽ em đã nghe các bạn bàn bài và chép vào bài làm của mình.
Nhưng nó KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.
Em đã cố học chăm chỉ từng nào để đạt được con số ấy, em đã áp lực, đã mệt mỏi đến thế nào. Không một ai hiểu em.
Em bị quy là kẻ học dốt.
Kể đến các bạn điểm cao, thậm chí cô còn chẳng nhớ tên em, dù cho em cố gắng được từng ấy con số đứng top đầu.
Không ai nhớ.
Không ai thấy sự tồn tại của em.
Không một ai cả.
Anh ơi em phải làm sao.
Em mệt quá.
Em không có gì cả, từ ngoại hình đến thực lực.
Hẳn là em phải kém cỏi lắm.
Là thế các anh nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com