.
Hôm nay trời lạnh cóng, lại còn mưa li ti rất nhỏ.
Hôm nay cũng là ngày thi của em.
Nghe đến đây là biết rồi đấy, bài thi của em nát bét.
Em thật xấu xí, thật vô dụng , thật ngu xuẩn.
Vốn dĩ môn ấy là môn sở trường, nên áp lực cứ đè nặng về điểm số.
Tối thức đến 1h rồi sáng lại dậy từ 5h để ôn.
Mà rồi kể với mẹ, mẹ lại nói em chủ quan.
Mẹ nói em lười biếng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ.
Anh không biết đâu, thậm chí nó còn kinh khủng hơn nữa, mấy từ này chẳng diễn tả nổi.
Em nói em áp lực, mẹ đừng nói nữa.
Mẹ mắng em còn bé, biết cái gì mà áp lực, suốt ngày ăn không ngồi rồi kêu áp lực.
Nhưng anh ơi, điểm số khiển em ám ảnh biết bao.
Ngày nào cũng u buồn với những bài kiểm tra nhạt nhẽo.
Thỉnh thoảng lại cứ khóc rồi cười như một kẻ tự kỉ.
Em còn chẳng hiểu nổi bản thân.
Em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Dạo này còn hay nghĩ đến việc tự tử.
Thật đấy anh ạ, vì em mệt quá.
Thực sự thì chưa bao giờ em được người ta khen hết.
Điểm cao nhất nhì cũng chỉ là cái đinh rỉ. Rồi thay vì điểm đứng nhất của em được nêu lên biểu dương, thì người ta bỏ qua và tuyên dương cậu bạn xếp thứ hai.
Kể ra em như người vô hình.
Hay cả là gia đình cũng thế. Mẹ chưa bao giờ tự hào về em. Cũng chưa bao giờ khen con mẹ giỏi lắm .
Chỉ là mấy câu bơ vơ:"Chỉ được có thế thôi à?"
Đấy, thế đấy, còn nhiều thứ buồn tẻ khác trong trí nhớ em, thế nhưng kể ra không hết.
Em mệt mỏi, đến đường lui cũng không có.
Đấy, viết thế này lại nghẹn ứ họng lại.
Cứ suốt ngày khóc, suốt ngày suy nghĩ, tóc em dạo này rụng nhiều.
Anh ơi, giờ em chẳng biết nên cầu cứu ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com