.
Ước gì em đủ mạnh mẽ như anh, để duy trì cái ước mơ viển vông của mình.
Em quá dốt nát và đần độn để đạt được những gì em muốn. Em bất tài.
Và lẽ là mỗi khi nghe người nào đó nói về ước mơ của họ, và ước mơ ấy giống em, là em lại cảm thấy khó chịu.
Nghe có xấu tính không cơ chứ.
Em khó chịu có lẽ là vì người ta giỏi quá, và vì nếu họ cùng ước mơ với em, thì em sẽ là người bị đẩy ra bất cứ lúc nào. Vì thế giới này không chứa chấp người vô dụng như em.
Em lo lắng cho tương lai gà sợ sệt tất cả mọi thứ. Em sợ nhìn vào mắt người khác, sợ bị người ta cười nhạo và sợ nhất là xung quanh ai ai cùng hoàn thành mục đích còn em thì không.
Em cũng muốn trải qua khó khăn, bởi lẽ cuộc sống không trắc trở thì còn gì là vui. Nhưng em muốn sự hi sinh của em phải có kết quả.
Đã kha khá lần em để người ta chỉ hẳn vào mặt và cười, cũng như kha khá lần em chẳng tìm thấy tí kết quả nào sau khi chịu mưa chịu gió.
Em vô vọng. Và cuộc đời thì cứ tối đen thui như một bức họa ngớ ngẩn chỉ toàn sơn đen.
Em mệt mỏi và chẳng biết giải quyết thế nào với đống hỗn độn này.
Anh giỏi thật, quả thực là giỏi. Làm sao để như anh, để được mạnh mẽ như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com