«7»
Buổi chiều đến, Jaehyuk và Asahi vẫn ở lại phòng làm việc, mặc cho nhân viên bên ngoài đã chuẩn bị rủ nhau tan sở. Jaehyuk vốn dĩ đã xong việc, anh muốn gọi Asahi về, nhưng bộ dạng đang chăm chú nhìn vào máy tính của cậu khiến anh không dám làm phiền, thế nên Jaehyuk lại lôi điện thoại ra chơi một tẹo, sẵn tiện đợi Sahi về. Làm việc chung một thời gian, đủ để Jaehyuk hiểu một phần tính cách của Asahi, bình thường có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng một khi đặt tay vào bàn làm việc, cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Cho đến lúc mặt trời đã sắp lặn gần hết, khi mà Jaehyuk đã nằm dài trên sô pha chơi hết chục màn game, Asahi cuối cùng cũng đã xong việc. Hài lòng nhìn vào bản thiết kế đã từng chút được hoàn thiện, vươn vai một cái cho đỡ mỏi, đến lúc này Asahi mới để ý tới Jaehyuk đang nhàn hạ nằm trên sô pha, hẳn cũng đã chờ cậu lâu rồi.
"Jaehyuk à, tôi xong việc rồi, chúng ta có thể tan ca."
Trên đường về, Asahi hớn hở luyên thuyên cho Jaehyuk nghe về ý tưởng thiết kế của cậu, anh đôi lúc phải ngạc nhiên tán thưởng trước sự sáng tạo vô đối của cậu, cả hai đều hy vọng rằng thế kế lần này sẽ tạo ra một cú đột phá mới.
Vì vẫn chưa có xe riêng, lại ở cùng một khu nhà, nên có lúc Asahi sẽ lại đến công ty cùng Jaehyuk, và hôm nay không là ngoại lệ. Có đôi khi Jaehyuk quan sát một lượt xe mình, chẳng hiểu sao lại thấy toàn đồ Asahi để quên lại, khi là chiếc mắt kính, khi là chiếc món, có khi là cả một chú robot bằng bông màu xanh cậu hay ôm mỗi khi nghỉ trưa tại văn phòng. Và anh cũng chả buồn dọn dẹp, rồi cậu lại đến và bày bừa mọi thứ mà thôi.
Vì đã hứa cùng Asahi sắm đồ cho Hi con, Jaehyuk chở cậu đến một shop đồ dành cho thú cưng, nơi này quả là thiên đường cho những ai yêu thích động vật. Dù không có nhiều đam mê nhưng chính Jaehyuk cũng phải thừa nhận rằng mấy món đồ ở đây quả thật nhỏ xinh đáng yêu vô cùng, nếu được mặc trên người chiếc mèo trắng nhà Asahi lại còn dễ thương hơn nữa. Quay qua quay lại, Jaehyuk phát hiện Asahi đã không còn ở bên cạnh mình, cậu đã chạy xuống gian hàng quần áo ở phía cuối cửa hàng.
"Jaehyuk à, tôi muốn mua ít đồ cho Hi con, nhưng ở đây món nào cũng xinh, tôi mua hết luôn được không."
Asahi ngồi bệt xuống sàn, ngắm nghía kĩ càng mấy món đồ, cuối cùng vẫn là chưa chọn được. Jaehyuk thấy thế, anh đi đến và ngồi xuống ngay cạnh cậu.
"Tôi quên hỏi, Hi con là trai hay gái vậy."
"Gái, một bé mèo gái nhỏ xíu đáng yêu." Asahi vừa kể, ánh mắt chợt lấp lánh lên mấy phần.
"Khi mới ở cùng tôi thì em ấy vô cùng nhút nhát, đến vài tuần sau đã trở thành một cô mèo đanh đá và bất cần đời rồi, nếu mua đồ không xinh sẽ nhất định không chịu mặc đâu."
Jaehyuk ngó qua một chút bộ dạng Asahi lúc này, cảm thấy nhà cậu không hẳn chỉ có một bé mèo, vẫn còn một bé mèo khác đang nói cùng anh đủ thứ chuyện đây này. Jaehyuk không nhịn được bèn kiếm trọ trêu cậu một phen, anh chọn một chiếc bờm sư tử rồi đưa đến trước mặt cậu
"Cậu thấy cái này như thế nào, Hi con đeo vào nhìn sẽ rất mạnh mẽ và quyền lực."
"Ai lại tặng cho con gái thứ này bao giờ." Asahi nhăn nhó còn Jaehyuk được một phen cười lớn vì đã trêu chọc được cậu.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Asahi cũng lựa được một số đồ theo sở thích của Hi con, cậu chỉ tạm gọi là ưng ý, nhưng nếu còn ở lại đó lâu thêm chút nữa thì Asahi sẽ bị stress mất. Và sau cùng, Jaehyuk đã mua luôn chiếc bờm sư tử để làm quà cho Hi con, Asahi dù không mấy hài lòng nhưng vẫn phải mặt mày méo xẹo mà đem nó về.
Để cảm ơn vì anh đã cùng mình lăn xả chọn đồ suốt mấy tiếng đồng hồ, Asahi quyết định mời Jaehyuk đi ăn tối. Cả hai tạc vào một cửa hàng pizza nằm trên con đường sầm uất, lối vào khá nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng rãi, Asahi chọn một chỗ ngồi trên cao gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống đường phố đầy người bên dưới. Hai người chọn một vài loại, trong khi chờ đợi món chính, Asahi đã đánh chén gần một nửa ly trà đào cỡ lớn, đi ăn chung một vài lần, Jaehyuk nhận ra người đối diện cũng rất kén ăn, dường như anh chưa bao giờ thấy cậu đụng đũa vào rau hay trái cây bao giờ, cách Asahi nhìn vào đĩa salad cả hai đã ăn vào cuối tuần trước hệt như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Cho đến khi những chiếc pizza thơm ngon được mang lên, Jaehyuk đã nhanh tay lấy một phần, lựa hết nấm ra rồi đưa đến trong ánh nhìn ngạc nhiên của Asahi, khi mà cậu còn chưa biết phải lựa hương vị gì trong số những phần đã mang ra.
"Sao cậu biết tôi không thích ăn nấm thế." Asahi ngạc nhiên hỏi.
"Đi ăn vài lần, tinh ý chút sẽ nhận ra ngay, cậu thích mọi thứ trừ rau củ." Jaehyuk điềm nhiên đáp lại.
"Quả là bạn tốt, tôi quả thật không chọn nhầm người mà." Asahi reo lên, không quên cho Jaehyuk một dấu like rồi nhanh chóng đánh chén phần bánh được anh lựa sẵn cho mình.
Những điều tìm đến như một sự sắp đặt kì diệu của tạo hóa, dòng đời xô đẩy Jaehyuk va vào Asahi cũng quá đỗi đặc biệt, và bất ngờ thay giờ đây giữa hai người đã dần hình thành một tình bạn đẹp, dường như đã có thể tâm sự và chia sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất. Jaehyuk cảm thấy biết ơn, bởi lẽ khi anh đang bị bủa vây bởi những tiêu cực và những khó xử liên quan đến Jeongwoo, Asahi lại xuất hiện như một vị thần và giải quyết hết tất cả. Jaehyuk chăm chú nhìn Asahi, cậu đang chú tâm cho món ăn ngon một cách vui vẻ, anh như bị một mị lực nào đó kéo vào cậu, mãi không dứt ra được.
"Này ăn đi, làm sao cứ nhìn tôi mãi thế." Asahi, miệng hoạt động hết công suất cho miếng pizza đẫm mật ong, vừa ăn vừa nói với Jaehyuk.
"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu cho những chuyện đã xảy ra."
"À chuyện của Haruto ban chiều sao, khi đó tôi nói đại đấy, còn sợ cậu sẽ mắng tôi mất."
"Cảm ơn cậu còn không hết đấy Sahi ạ."
"Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao rồi, Haruto nó sẽ chẳng dừng lại ở mức dễ dàng thế kia đâu." Asahi thành thật nói, thằng bé Haruto vốn dĩ rất đáo để.
"Tôi sẽ nhất mực chú ý."
Cho đến nửa tiếng sau, khi Asahi đã cho miếng pizza cuối cùng trên bàn vào bụng, bữa ăn mới chính thức kết thúc. Khi thanh toán, Jaehyuk vô tình thấy chiếc túi may mắn nằm trong ví của cậu, anh lại vô thức sờ tay vào túi quần mình, túi may mắn cũng đang nằm gọn trong một góc trong ví của Jaehyuk. Chẳng biết có linh nghiệm hay không, chỉ là cả hai cùng cảm thấy có chút thú vị, thế nên đã giữ lại bên mình, cầu mong sẽ thật sự mang lại may mắn.
Ra khỏi quán, phải đi bộ một đoạn mới đến được nơi đậu xe, con đường này có kha khá xe cộ qua lại. Trong khi Jaehyuk và Asahi đang vừa đi vừa nói vài ba chuyện phiếm, có một chiếc xe giao hàng lao tới, tài xế có vẻ vì thùng hàng to phía sau làm cho mất lái, cổ xe chao đảo một cách lợi hại tiến thẳng vào bọn họ. Trong thời khắc quan trọng, Jaehyuk đã kịp đẩy Asahi vào trong, còn mình trực tiếp đón nhận lấy cú tông mạnh.
"Jaehyuk à, Yoon Jaehyuk, cậu có bị làm sao không đấy, trả lời tôi đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com