2.
"Không được, ba không chấp nhận, gia đình ta quyền quý, danh giá cỡ nào để con đòi lấy một người thấp hèn, nghèo khổ. Đã vậy lại còn là con trai, mày muốn làm nhục mặt gia đình này mày mới chịu sao?"
Ba anh đập tay lên bàn, tiếng nói của ông ngày một lớn. Cơn giận sôi sục khiến ông mất đi lí trí.
Mẹ anh một bên cũng khuyên ngăn đôi lời.
"Ông à, tình yêu thì làm sao phải phân biệt giới tính, miễn cả hai đều hạnh phúc là được mà"
"NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CON BỆNH HOẠN NHƯ NÓ. Con trai suốt ngày ẻo lả, tính nết cứ thẹn thùng, dịu dàng. Con trai phải mạnh mẽ, phải là trụ cột gia đình"
Anh đứng cúi mặt, nước mắt lăn dài trên đôi má. Anh biết rồi sẽ có một ngày anh phải ép bản thân buông bỏ thứ tình yêu này.
Nhưng làm sao có thể buông một người, một tình yêu khi anh đã gửi cả trái tim và tâm hồn cho người ấy.
"Con bé Lina, nó xinh đẹp tài giỏi biết bao, mày không cưới nó, một mực đòi huỷ hôn để đi theo tình yêu kinh tởm của mày"
Từng lời nói như nhát dao cứa thẳng vào tim anh, lồng ngực anh đau nhói. Lời nói muốn nói ra nhưng nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
"Ba không biết, mày cắt đứt liên lạc với thằng đó cho ba"
Ông tức giận bỏ đi. Ánh mắt anh rối bời nhìn theo bóng lưng ba, ông hoàn toàn khuất bóng rồi thì anh quay sang người mẹ, hiện giờ đôi mắt đã đỏ hoe.
"Mẹ ơi..."
Anh nghẹn ngào.
"Con yêu em ấy là bệnh hoạn, kinh tởm sao mẹ?"
Lời nói ra, mẹ anh vỡ tan trái tim, chẳng có người mẹ nào nỡ lòng thấy con của mình đau đớn, mất đi hạnh phúc. Mà người đem lại chính là người nhà của nó.
"Mẹ.."
Bà đứng lên, tiến lại ôm đứa con nhỏ, vỗ về nó như thuở bé.
"Không phải...không kinh tởm, tình yêu của con rất đẹp...chỉ là hiện tại ba con chưa hiểu được thôi. Rồi ông ấy sẽ hiểu mà"
Bà cố gắng nuốt lại tiếng sụt sùi nhưng dường như không thể. Bà phải ép đứa con chấp nhận sự thật rằng ba nó sẽ không bao giờ nhận một đứa như anh làm con.
Beomgyu tâm trí rối bời, anh đau, anh nhớ đến khoảnh khắc cả hai bên nhau suốt 1 năm qua. Cách mà Taehyun chăm sóc, chú ý đến anh cũng khiến anh rung động.
Giờ bắt anh rời bỏ thì làm sao bỏ được đây, với thế giới thì có lẽ anh chỉ là một con người nhỏ nhoi. Nhưng đối với Taehyun anh là cả thế giới.
Nằm trong phòng với chiếc điện thoại, anh run run, số điện thoại hiện lên trên màn hình.
Taehyunie
Anh càng đọc tên cậu, anh lại càng khóc nghẹn. Phải làm sao đây, Taehyun à, chẳng trách cuộc đời quá khắc nghiệt, chỉ trách kiếp này ta có duyên mà không có nợ.
Vứt điện thoại sang bên, anh vùi mặt vào gối, đem cả tâm tư nặng trĩu trong lòng gửi lại cho những vì sao.
Ngắm nhìn từng vì sao sáng trên bầu trời. Từng ngôi sao tự do, âm thầm toả sáng với con người thật, chả ai ganh ghét ai, yên bình và lặng lẽ.
Dưới đôi mắt của anh, hai ngôi sao cứ chạm vào nhau rồi tách ra, tách ra xa thật xa để rồi một ngôi sao rơi khỏi khung cửa sổ. Để lại một ngôi sao cô đơn giữa bầu trời, tách biệt với những cá thể còn lại.
Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt nhắm nghiền, khoé mắt đọng lại những giọt nước. Gối đã ướt đẫm một mảng đau thương, đã đắp chăn rồi nhưng cảm giác vẫn lạnh lẽo lắm. Hình như là nhớ tới người thương.
______
Anh khóc, anh xối bỏ tất cả hờn, tủi, uất ức. Trong vòng tay Taehyun, anh bộc phát tất cả những thứ mà lâu nay anh dồn nén.
"Tại sao chứ? Tình yêu cũng có sai sót, anh yêu người anh cảm thấy hạnh phúc. Lại bị xua đuổi, chửi rủa?"
Từng lời anh nói ra Taehyun đều nghe rõ, cậu chẳng nói gì, ôm anh trong lòng vỗ về. Cậu cũng chẳng khóc, cậu nghe những lời mắng nhiếc, nhục mạ đã nhiều. Đối với cậu đó chẳng là gì.
Nhưng đối với tâm hồn mỏng manh như Beomgyu thì đó là cả một vấn đề.
"Em sẽ bảo vệ anh, Taehyunie sẽ luôn bên anh mà"
Thủ thỉ an ủi người trong lòng. Ai lại nỡ thấy người mình yêu thương chịu những lời cay độc, Taehyun cũng đau lắm chứ, nhưng giấu nỗi đau đó vào một góc khuất sâu dưới đáy lòng.
Mang tình yêu và cả trái tim sưởi ấm cho người lớn.
Dưới ánh đèn đường, hai người con trai ôm nhau, một trái tim vỡ nát vì sự trói buộc tình yêu. Một trái tim vỡ nát khi thấy trái tim kia thành mảnh vụn.
Nhưng ít nhất Taehyun còn được thấy một bông hoa, một bông hoa yêu kiều giữa sắc đời cay độc. Bông hoa dễ héo cũng dễ tàn, người chăm hoa cần phải cẩn thận và chăm chút tỉ mỉ. Taehyun đã làm được, nhưng hiện tại bông hoa đã đi đến bờ vực tàn rụi, cậu nên làm gì đây?
_________
Hàng trăm cuộc gọi nhỡ đến từ Soobin, Beomgyu và Taehyun ngồi lại bên nhau. Mở máy đáp lại những cuộc gọi từ Soobin.
"Taehyun..."
Giọng nói của Soobin nghẹn ngào, dường như đã khóc hàng giờ đồng hồ.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Yeonjunie....Yeonjunie...."
"Yeonjunie làm sao?"
Beomgyu lo lắng hỏi han, Yeonjun là người anh không thân không thích của anh, nhưng lại là người anh duy nhất sẵn sàng bảo vệ anh khỏi những định kiến cổ hủ ngoài kia. Cảm giác lo âu ập đến trong phút chốc, bao trùm lấy hai người lớn nhỏ ngồi cạnh nhau.
"Yeonjunie....tự tử rồi"
Soobin khó khăn nói lên từng chữ, giọng nói nghẹn ngào, tiếng nấc như chẹn vào cổ họng.
"Tại sao? Ở đâu?"
"Anh ấy bị trầm cảm...anh đi mua thuốc rồi...không quay về nữa...dưới biển..."
Soobin càng nói càng khóc nhiều hơn. Hai người ở đây càng thêm bế tắc, làm sao khi nơi trú ẩn an toàn nhất lại rời đi trong phút chốc.
Hai ánh mắt nhìn nhau, Taehyun vẫn không khóc, Beomgyu ở đây đã sụt sùi. Vậy là người nhỏ lại ôm người lớn an ủi, vỗ về.
Taehyun à, nếu anh không thể bên em đến già thì hãy để ai đó thay thế anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com