Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xưa (2)

Bảo Minh thong thả nằm trên cái ghế trường kỷ mà ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên, cạnh có con mèo cưng phe phẩy đuôi phụ hoạ. Bên ngoài nắng quá, cậu chẳng muốn đi đâu, lại nghe giọng mẹ vọng lên từ phía gian bếp:

"Su! Mày còn tính nằm đến bao giờ? Thanh niên kiểu gì mà ngủ suốt thế? Ra ngoài hộ tao cái!"

Cậu ngáp một hơi dài, định bụng lượn qua nhà Phát nằm cho đỡ bị la, bỗng nghe ngoài hiên nhà có giọng cậu trai quen thuộc:

"Cô. Su nằm trong ạ?"

"Ừ, mày qua lôi nó ra hộ cô cái. Cứ ì ạch thế thảo nào 17 rồi mà không cao nổi, chẳng bù cho mày lớn như vậy."

Minh nghe mà bĩu môi, không cao đâu phải lỗi của cậu? Cứ mỗi lần thấy Phát là mẹ cậu cũng so vậy thôi, bức xúc thật đấy! Đã thế cậu cứ nằm ì ở đây luôn. Nghe tiếng chân bước đến gần, Minh nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ xem anh lôi cậu dậy thế nào.

Phát bước vào trong gian phòng, cái nắng ngoài hiên chẳng chiếu tới đây, mát lắm. Đến gần người đang "say ngủ", anh khẽ gọi:

"Su! Dậy đi."

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở phì phò và tiếng con mèo kêu lên.

Con mèo toàn thân đen nhẻm, duy chỉ có một phần lông ở cổ là màu trắng. Phát nhớ hồi trước, lúc anh và cậu đang đi bắt cá thì phát hiện con vật nhỏ thoi thóp dưới mương, hai người bèn mang về chăm sóc. Từ ấy đến giờ cũng đã lâu, con mèo cũng quen thuộc mùi hương của hai người. Nó nhẹ nhảy xuống, dụi quanh chân của Phát, đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn anh mà kêu lên mấy tiếng. Phát ngồi xuống, đưa tay vuốt ve cưng nựng con vật nhỏ, trong mắt chứa bao nhiêu phần âu yếm. Đã thoả mãn, con mèo cứ thế đủng đỉnh ra ngoài hiên nhà tắm nắng, trả lại gian phòng mát cho hai cậu chủ.

Phát nhìn con mèo thư giãn ngoài cửa, lại quay lại nhìn "con mèo" lười nhác trước mặt. Anh ngồi thụp xuống, vuốt lại mấy lọn tóc luề xuề che mắt cậu, nhìn ngắm một chút. Khuôn mặt Minh so với hồi nhỏ chẳng khác là bao, nếu có thì chắc là xinh trai hơn. Chỉ có duy nhất một điểm trừ là cậu nhỏ con quá. Mấy thằng thanh niên trong thôn lớn lên vạm vỡ hẳn ra, mà thằng Minh vẫn gầy như vậy, có khi gió thổi là bay. Nhưng nhìn cậu trai nhỏ con này cứ loi nhoi bên cạnh cũng vui ra phết.

Phát vừa ngồi nhìn cậu vừa nghĩ vớ vẩn, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như một thói quen.

Minh bị nhìn mà có hơi không nhịn được, phì cười. Anh như biết tỏng nó giả vờ, giọng bình thản nói:

"Mẹ tôi mới thịt con gà, tối qua không?"

Cậu nghe đến ăn là mắt thao láo nhìn Phát, rồi cười hề hề:

"Qua chứ! Dành phần cho nó nữa."

Minh chỉ tay ra phía con mèo đang nằm dài ngoài hiên, tay chống cằm mà thở dài:

"Ước gì tôi cũng là mèo, cả ngày nằm dài một chỗ, trông đáng yêu ai cũng thương, còn được cho ăn nữa."

Thấy cậu lại bắt đầu nói nhảm, Phát đưa tay xoa lấy mái tóc đen nhánh, đi ra phía cửa, nói:

"Nếu thế thì Su cũng thành mèo rồi... có tôi thương su với cho su ăn đây thôi."

Bảo Minh tay chạm nhẹ lên mái tóc mình, đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa. Cậu nói vọng:

"Tôi không phải mèo, không cần Phát thương!"

Anh nghe mà mỉm cười, chạy theo đi bên cạnh cậu, trong mắt chứa bao nhiêu phần dịu dàng. Phát sẽ giả vờ chẳng bận tâm đến chút phiếm hồng bên vành tai cậu đâu.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com