Hoa
Người thích hoa. Vì thế, tôi muốn mỗi ngày đều gửi đến người bông hồng đẹp nhất.
Nhưng có lẽ rằng, người chẳng phù hợp với đoá Tường Vi, mà có lẽ là nhành Thuỷ Tiên Vàng kiêu hãnh.
Thương tiếc cho chút tình cảm này thôi, hỡi người. Như cơn mưa rào trước hạ, cái "ái" này của tôi day dứt khôn nguôi, rả rích thấm vào.
Mong mỏi rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, sao tôi dám mộng tưởng người ngoái đầu?
Ánh mắt tôi dõi theo, tâm tư tự chạy đến. Chắc hẳn rằng, là vì tôi chìm quá sâu vào thứ ái tình rồi chăng.
Thứ không thuộc về mình, cho dù có cố thế nào cũng chẳng thể chạm tới.
Tôi nghe họ nói nếu thực sự là của nhau, đi một vòng rồi sẽ về nắm tay nhau ấm áp. Nhưng có lẽ, tôi và người cho dù đi cả trăm dặm vòng đời, tương ái là điều không thể. Vĩnh viễn, không.
Nắm rồi buông, thương lại yêu.
Này người ơi, cho tôi được phép dịu dàng với người nhé?
Mưa cũng phải ngừng rơi, cây rồi rụng lá, chim sẽ đậu trên cành.
Vạn vật đều có điểm dừng. Tình tôi cũng thế, nó không phải ngoại lệ. Tôi chẳng biết liệu mình còn kiên trì được mấy tháng, bao năm, nhiêu thập kỉ, để thứ tình tôi vẫn ở đó. Không lay động.
Mãi mãi, chẳng đổi thay.
Tôi chẳng biết đã bao lần mình tự hỏi, sao tôi lại thương người đến thế. "Tình" hẳn là điều khó hiểu, nhỉ?
Đến cuồng si ngây dại, mơ hồ rồi lại thơ thẩn.
Tôi muốn người vẫn mãi là đoá Thuỷ Tiên Vàng rực rỡ kia, chẳng phải cúi đầu. Để tôi là cây, là lá tô điểm cho sắc xuân của người mà thôi.
Tôi vẫn sẽ như những ngày tháng của năm ấy, mỗi ngày đều gửi cho người đoá hoa tươi.
- Chúc người một đời bình bình an an, tiền đồ như gấm, ái tình trơn tuột -
————————————
*Tường Vi: hoa hồng.
*Hoa Thuỷ Tiên Vàng: thường được liên kết với sự kiêu hãnh, tự ái và tình yêu không được đáp lại. Nó cũng mang ý nghĩa sự thờ ơ, lạnh nhạt hoặc khinh thường trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com