17
#17 Thất tình thật đáng sợ
Đã bảy ngày trôi qua kể từ sau ngày hôm ấy...
Hôm nay mình viết lên Wattpad chỉ muốn tâm sự một chút, bạn bè trên này cũng không có nhiều.
Mình học tiếng trung nên có tải một cái App của Trung Quốc tên là Soul. Nó là một mạng xã hội, ở đây mình đã gặp rất nhiều anh bạn Trung Quốc. Và nói chuyện với họ nhiều nhất chỉ kéo dài hơn một tuần. Đương nhiên vô tình đụng phải người Việt Nam cũng không ít.
Mình còn nhớ đêm đó là 5/7 do uống quá nhiều cafe nên không ngủ được. Và lại lang thang vào phần mềm đó rồi bị mấy ông Trung Quốc gạ ch*ch (mình gặp nhiều lắm nên cũng thấy bình thường, còn nhây mà đáp trả, nhây chán thì bảo cút *haha*). Khoảng hơn 2h sáng gì đó, mình gặp cậu thông qua phần ghép đôi có định vị, xem định vị cách nhau hơn 35km.
Rồi sau đó bọn mình nói chuyện đến khoảng 3h gì đó, kiểu khá hợp luôn. Cậu bảo là người Ninh Bình, hiện ở Sóc Sơn học cao đẳng điện. Cứ nghĩ đêm tự dưng có người đến nói chuyện vậy thôi, không ngờ hôm sau cậu vẫn nhắn tin đến. Mình đánh liều hỏi facebook. Và sau khi add facebook mình mới biết cậu nói dối. Cậu không phải sinh viên trường cao đẳng gì đó, cậu đi công an nghĩa vụ, là cảnh sát cơ động. Cậu bảo không dám nói thật vì rất nhiều người hiểu lầm về công an. Nhưng tính mình đơn giản, chả bao giờ nghĩ ngợi nhiều về vấn đề đó.
Ngay tối hôm đó, bọn mình đã Call nói chuyện rất lâu, tính là hơn hai tiếng rưỡi. Ngay khi mới Call, mình vừa nói cậu đã bảo "Giọng gì như trẻ con". Ừ thì trẻ con :))))). Nhưng vẫn không thể ngờ là nói chuyện lâu như vậy, mà cứ một lèo quên thời gian luôn. Đó là người đầu tiên gọi cho mình lâu đến thế. Bình thường nói chuyện với bạn thân chắc được tiếng rưỡi =))).
Hôm sau là thứ bảy, mình có hẹn với đứa bạn đi chút việc. Đang trên xe bus cậu lại gọi, hai đứa nói chuyện hơn ba mươi phút, đứa bạn đi cùng còn bảo nói chuyện cảm giác như quen từ lâu lắm rồi. Tính ra chưa được ba ngày. Buổi tối thì chuyển sang videocall, sau đó ngày nào cũng gọi. Có hôm chúng mình gọi nhìn nhau mà cũng hơn ba tiếng :)))).
Thử nghĩ xem, đang chưa có người yêu, tự dưng ở đâu có một bạn nam hết nhắn tin lại videocall cho mình hàng ngày, có dễ động lòng hay không chứ? Đúng là lúc ý đã hơi thích thích thật, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo mới quen không được nghĩ thêm gì cả.
Sau một tuần cậu ít nhắn ít gọi hơn hẳn, lúc đấy khá hụt hẫng, có một cảm giác không quen. Nhưng mà thôi, mặc kệ :)))).
Mình còn nhớ 11h đêm hôm 23/7 hai mẹ con phóng xe máy lên bệnh viện theo ông nội đi cấp cứu, trong lúc mẹ làm thủ tục cho ông thì cậu lại gọi videocall đến. Hơn 12h đêm, hành lang bệnh viện không một tiếng động lại hơi tối tối, hai đứa cứ videocall với nhau thôi.
Cậu hỏi "Quen nhau lâu chưa nhỉ?"
Mình "Ba tuần."
Cậu lại nói tiếp "Vậy Yêu được chưa?"
Mình bảo phải suy nghĩ. Vì chỉ mới quen nhau, cho dù có thích người ta nhưng mình không dám đánh cược. Trong lòng vẫn cảm nhận một lỗi lo mơ hồ nào đó.
25/7 cậu hẹn gặp vì hôm ấy được đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì nhìn mặt nhau nhiều rồi nên gặp là nhận ra luôn. Và ngày hôm đó, cậu đối xử với mình không khác gì người yêu :)
Chụp ảnh chung còn đặt làm màn hình khóa, rồi gửi ảnh khoe với chị gái. Lúc ý đến bản thân mình cũng vui vui, cảm thấy cậu ấy cũng tốt.
Buổi tối về đơn vị lúc gọi videocall cậu còn khoe với đồng đội cùng phòng mình là người yêu. Một cậu bạn ghé vào cam nói "Chào em", cậu phản bác ngay "Mày sinh tháng mấy mà gọi người yêu t bằng em?". Cái động trai đấy vui thiệt đó =))))
Mọi chuyện êm đẹp được bốn ngày. Đúng đó, là bốn ngày :)))))
Đúng là có được một Happy Ending thật khó. Đêm chủ nhật cậu thú nhận cậu có thói quen tán gái dạo, ngoài mình ra còn tán thêm nhiều đứa nữa. Nói thật, mình sốc! Cực kì sốc! Mình nhắn tin chất vấn đủ các kiểu, cuối cùng chỉ nhận ba chữ "Anh không biết" và "Anh xin lỗi". Mình thật sự thất vọng, lúc đấy muốn khóc lắm nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt. Bạn cậu nhắn tin cho mình, nói rằng cậu có thói trăng hoa mãi mãi không sửa được. Mình đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc thật tâm thích một người rồi lại thành ra như vậy, hỏi xem ai không đau nổi chứ?
Mình không rep thêm tin nào nữa, cậu lại nhắn nhắc nhở ngủ sớm, mình đọc xong quyết định không rep. Công nhận mình giỏi chịu đựng thật đấy, bình tĩnh nhắn trách móc người ta không văng tục một câu nào. Nếu là người khác đã banh nhà rồi :)))
Nếu chưa gặp nhau, chưa đối đãi nhau như người yêu thì chả có gì đáng trách, nhưng đằng này gặp rồi. Nói thật, vết thương này còn lâu mới lành được.
Một ngày sau đó vẫn không nói câu nào với nhau, mình up story ám chỉ cậu vẫn xem. Cậu up story mình cũng xem. Mình không block, không unfriend, một phần vì không nỡ, một phần muốn xem tiếp theo cậu sống thế nào. Ấy vậy mà cậu lại làm cả hai với mình :)
Cậu xem story instagram, nhắn cho bạn mình bảo an ủi mình. Sau đó gửi tin nhắn hy vọng mình quên cậu đi, mình còn chưa kịp rep thì cậu block mình. Ngơ ngác rồi cay cú :)
Sau khi mình nhờ bạn cậu chuyển lời đến cậu thì cậu bỏ block và unfriend mình luôn. Rồi vẫn vào xem story instagram của mình, lại còn thả tim bài share trên facebook của mình :)
Bốn ngày qua là bốn ngày khổ sở nhất của mình, ngủ không bao giờ ngon và luôn nghĩ đến chuyện này. Mình đã được trải qua cảm giác vừa thích vừa hận một người là như thế nào.
Biết là mọi chuyện chỉ trong vòng chưa đến một tháng, nhưng một tháng này đối với mình vui buồn hạnh phúc đau thương đều có cả.
Cảm ơn cậu đã cho tôi thêm một lần ngại yêu! Sống tốt và đừng làm tổn thương cô gái nào nữa!
--------------
Ban đầu không hề biết bài "Anh thương em nhất mà", nhưng nhờ cậu mà mình đã nghiện bài đó. Có một hôm đang videocall mình hỏi cậu muốn nghe bài gì để mình bật cho nghe. Cậu bảo bài này. Lúc đầu đúng là không có gì đặc biệt. Nhưng giờ nghe rồi mới thấm từng câu chữ...
-------------
Tạm biệt cậu! Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa!
#ĐMH
-------------
22:26 2/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com