Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Tôi và người ấy

Thể loại: Nhật ký, một chút sâu lắng.

____________

Trước ánh nắng của buổi chiều gió khẽ phảng phất nhẹ. Những bông hoa Loa Kèn đỏ trên ngôi mộ khiến tôi liên tưởng đến những đoá Bỉ Ngạn dưới Cửu Tuyền. Một cảm giác kì lạ chạy qua cơ thể.

Khi tôi còn nhỏ.
Bố mẹ rất nuông chiều tôi.
Bố mẹ rất ít quan tâm tới người ấy.

Khi tôi lớn lên.
Bố mẹ không hiểu tôi.
Bố mẹ không thoả mái khi người ấy về nhà sau một tuần làm việc.

Khi người ấy ra đi.
Bố mẹ khóc lóc bên người ấy và vứt tôi sang một bên.
Còn tôi... chỉ có thể im lặng... vì tôi hiểu...

Tôi thật ngu ngốc.

Khi tôi còn nhỏ.
Bố từng kể rằng tôi rất giống người ấy.
Thỉng thoảng bố gọi nhầm tên tôi thành tên của người ấy.
Bố mẹ rất nuông chiều tôi vì nuông chiều tôi giống như nuông chiều người ấy.
Bố mẹ rất ít quan tâm tới người ấy vì muốn người ấy trưởng thành.

Khi tôi lớn lên.
Bố mẹ không muốn người ấy đi làm vất vả mà lại tốn tiền và thời gian để về nhà. Không phải vì không thích mà là vì quan tâm và yêu thương.
Bố mẹ không hiểu tôi.

Khi người ấy ra đi...
Bố mẹ than khóc, tôi im lặng.
Bố mẹ hỏi tại sao tôi không khóc, tôi im lặng.
Bố mẹ bực bội, tôi im lặng.

" Sau này mày thêu nốt bức tranh cho ."
" Sau này phải học giỏi vào, như . mày."
" Mày nhìn . mày kia kìa!"

Tôi hiểu nên tôi chỉ im lặng. Tôi hiểu...

Tôi được nuông chiều, yêu thương, bao bọc vì khuôn mặt của tôi giống người ấy vì mong muốn tôi có thể giống như người ấy. Vì sao à? Vì bố mẹ hối hận khi người ấy còn nhỏ bố mẹ không hiểu tâm tư của người ấy.

Nhưng tôi đâu thể giống như người ấy.

Tôi không vẽ đẹp như người ấy.
Tôi không học giỏi như người ấy.
Tôi không thông minh như người ấy.
Tôi không khéo tay như người ấy.
Tôi không...

Vậy nhưng...

"Mày phải vẽ đẹp như ."
"Mày phải học giỏi như ."
"Mày phải thông minh như ."
"Mày phải khéo tay như ."
"Mày phải..."

Con xin lỗi, con không thể.

Tại sao?

Tại vì con không phải người ấy.

Đứng trước ngôi mộ của người ấy, tôi khẽ đặt lẵng hoa và thắp hương cho người ấy. Rồi tôi ngẫm lại mọi thứ.

Tôi bỗng nhận ra tôi chẳng khác gì một thế thân của người ấy. Bố mẹ làm những thứ tốt đẹp cho tôi không phải vì tôi mà là vì người ấy.

" Chẳng ai lại thèm dành thời gian nói chuyện với tôi."
" Bố từng nói rằng tôi là đứa con bố yêu quý nhất, mặc dù bây giờ không phải như thế."

ĐỒ NGỐC!!!

Chị mới là người đứa con bố yêu thương nhất, không phải em. Chị không nhận ra à?

19:06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com