Nỗi buồn
Người ta thường ví nỗi buồn là khi gặp phải một điều gì đó không hay, là khi ta thở dài, là lúc cập nhật một trạng thái với dòng status đầy tâm trạng, là khi ta không kiềm lòng được mà nước mắt chực rơi. Thế nhưng em ạ, em có biết thế nào gọi là buồn nhất không? Lúc buồn nhất là lúc em xức nước hoa không thấy thơm, đánh son không thấy đỏ, cả món em thích ăn nhất cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị, em không thể khống chế bản thân thôi ngồi thất thần suy nghĩ, hay không thể ngừng nghĩ về nỗi buồn đó, nó như mũi tên đâm sâu vào trái tim em, mà không vị bác sĩ nào có thể giúp em rút nó ra, ngoại trừ em. Em không thể khóc, ánh mắt em khô khốc, ráo hoảnh, em ước gì giọt nước pha lê kia có thể chảy dài, chảy hoài, cuốn trôi đi sự lạc lõng trong tâm hồn non nớt của em. Em chơi vơi, em muốn buông xuôi bản thân mình, em muốn nổi loạn, làm những việc em chưa từng làm, thử những việc mình chưa từng nghĩ tới. Tâm hồn em kêu gào thảm thiết trong câm lặng và em sa ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com