Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

220. Sao em lại ở đây?

"Sao em lại ở đây?" Văn Đức ngạc nhiên rồi bật thốt lên. Đồng đội phía sau thúc giục anh nhanh lên xe không thì sẽ bị bỏ lại.

Văn Đức nhìn quanh, chạy đến chỗ ban huấn luyện xin phép tự đi về và hôm nay không về kí túc xá của đội, ban huấn luyện căn dặn một chốc rồi thả cho anh đi. Ba chân bốn cẳng nắm tay Trọng Đại chạy như bay về phía góc khuất khác của cổng sân vận động.

"Sao em lại ở đây?" Văn Đức lặp lại nguyên văn câu lúc nãy anh đã hỏi.

"Em đến tìm anh." Trọng Đại từ balo lấy ra cái khăn tay lau mồ hôi trên trán anh, "Trời hôm nay nóng quá anh nhỉ." Nhưng bị anh né tránh, ở bên ngoài vẫn còn vài ba cầu thủ đi lại, Văn Đức ngại họ nhìn thấy cảnh này. Nhưng trong mắt Trọng Đại, anh đang né tránh cậu, lặng lẽ cất lại chiếc khăn vào trong balo, nơi nó vốn thuộc về.

"Đại... em đến đây từ lúc nào?" Văn Đức cau mày hỏi.

"Em đến trước khi trận đấu bắt đầu." Trọng Đại thật thà nói. Anh Đức có vẻ như giận cậu rồi.

"Vậy đã đặt khách sạn nhà nghỉ gì chưa?" Văn Đức càng cau chặt mày hơn.

"Em chưa, em bay gấp đến đây để gặp anh. Hôm nay... đã là ngày thứ ba rồi." Trọng Đại miệng vẫn đeo khẩu trang, mím môi nói.

"Em không có chuẩn bị gì hết lại đến đây? Rồi nhỡ có gì xảy ra thì sao?" Văn Đức gắt lên. Anh lo lắng, nếu không gặp hay đuổi kịp anh thì tối nay Trọng Đại sẽ đi đâu chứ.

"Em lớn rồi, chỉ kém anh một tuổi thôi, anh xem em là trẻ con sao?" Trọng Đại hạ thấp tầm mắt, mím môi.

"Em không trẻ con thì ai trẻ con, xem người ngợm em đi, lôi thôi lếch thếch, lại còn xách mỗi cái balo, em định bỏ nhà đi bụi hả?" Văn Đức khó chịu quay lưng đi vẫy một chiếc taxi đến, nhưng xung quanh không có đến cái bóng của taxi.

Đằng sau lưng anh là Trọng Đại đứng im ở đó, mũ đội đầu che mất đôi mắt, khẩu trang che kín khuôn mặt. Cậu bị anh Đức ghét rồi, trước đây anh sẽ không mắng cậu như vậy, cũng không đối xử với cậu như bây giờ. Chắc từ hôm cậu trả treo với anh xong thì anh đã không muốn gặp lại cậu nữa rồi, cậu biết chứ, sẽ không một ai muốn bên cạnh người khiến mình chịu tổn thương cả. Hẹn ba ngày gì chứ, trong ba ngày thì cậu có thể làm gì đâu, cơ bản là anh không muốn tiếp tục nữa, nhưng anh lại không muốn nói thôi.

"Anh Đức này, em xin lỗi." Trọng Đại kéo anh lại, nhỏ giọng nói. "Anh đừng cáu nữa, em không báo trước mà xuất hiện là em sai rồi. Anh không thích em ở đây thì em sẽ đi. Nhưng mà anh nghe em nói xong đã nhé." Trọng Đại hít sâu một hơi rồi nói, "Em xin lỗi anh, xin lỗi về mọi thứ. Xin lỗi vì em đã làm anh buồn như vậy. Xin lỗi vì em luôn trẻ con mà chẳng chịu trưởng thành. Xin lỗi vì em đã giả vờ ngoan như thế. Xin lỗi vì đã không mang chính con người thật của em ra để đối diện với anh."

"Anh ơi, em yêu anh là thật đấy ạ. Vì thế em luôn muốn anh ở lại bên cạnh em thôi. Lúc trước khi chúng ta mới bắt đầu, em vẫn tự khắc chế để anh cảm thấy em thật tốt, anh sẽ ở bên em. Nhưng dần dần, tật xấu của em lại tái phát, rồi nó làm anh đau lòng. Xin lỗi vì đã mang lại cho anh một tình yêu không như mong đợi, đến bây giờ anh lại vì nó mà mệt mỏi."

"Đáng lẽ ra em định chúc mừng bàn thắng mà anh đã ghi ở trận đấu trước, nhưng giờ em mới nhớ, anh xem em lại lờ đờ rồi."

Trọng Đại nắm chặt bàn tay kia, cậu nhìn anh nói ra từng câu từng câu một. Đôi lúc cậu sẽ trông thấy anh cau mày, đôi lúc lại đánh mắt nhìn về phía xa.  Văn Đức chưa từng nhìn cậu, từ khi cậu xuất hiện thì anh đã có vẻ khó chịu rồi. "Em biết em đã xin lỗi và sự tha thứ quá nhiều lần, nên bây giờ anh sẽ nghĩ tất cả đều là nguỵ biện mà thôi." Trọng Đại nhẹ giọng nói.

"Anh cũng xin lỗi Đại." Văn Đức hạ quyết tâm làm theo kế hoạch của các anh. "Anh không nên ép buộc em theo cách mà anh nghĩ là nó đúng, khiến em khó chịu."

"Anh nói vậy là sao?" Trọng Đại mấp máy môi. Văn Đức chưa từng thế này, lòng cậu tràn ngập bất an, anh luôn muốn cậu thay đổi như ý anh, bây giờ lại bảo không cần nữa, có nghĩa là Văn Đức cũng không cần Trọng Đại nữa sao?

"Anh sẽ để em tự do, làm những gì em thích." Văn Đức tiếp tục nói.

"Tự do... ha." Trọng Đại bật cười, sống mũi hơi cay.

"Ừa, hãy sống như là em muốn, là chính con người của em." Văn Đức gật đầu, chưa phát hiện ra không khí dường như không đúng.

"Anh Dũng nói tình yêu của chúng ta mỏng manh lắm, từ lúc bắt đầu thì đã lung lay rồi. Vì thế em mới sợ, có một ngày anh phát hiện ra em không như anh nghĩ, anh sẽ không còn là của em nữa. Đúng là em hư, không chịu nghe lời anh để thay đổi, anh khó chịu. Từ giờ em sẽ thay đổi anh nhé, làm mọi thứ mà anh muốn. Em không đi chơi nữa, không đùa với mọi người nữa, không cùng anh Dũng, Hậu hay Trọng tụ tập nữa, em sẽ không làm gì khiến anh khó chịu đâu. Cho nên là anh đừng như vậy, đừng để em tự do mà, anh Đức..." Trọng Đại gấp gáp nói loạn cả lên.

"..." Văn Đức tròn mắt nhìn cậu, nhưng Trọng Đại đang lo lắng nên nghĩ rằng Văn Đức trợn mắt nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com