313. Tour #27: Thức dậy đúng giờ
5 giờ 30 sáng, đèn của từng phòng được bật mở.
Xuân Trường được Đức Huy gọi dậy, mặt anh đội trưởng lơ ngơ nhìn quanh, sau đó kéo Đức Huy nằm xuống ôm choàng lấy rổi tiếp tục ngủ khì, miệng còn chép một cái, chắc đang mơ được ăn cái gì đấy khá ngon, có lẽ là... tồm? Hoặc có lẽ là cái khác, thế nhưng chúng ta không cần quan tâm điều đó, chúng ta nên nhìn sắc mặt Đức Huy bây giờ, đen còn hơn da anh Tư Dũng. À cũng quên nói, bằng một cách thần kì nào đó mà anh Tư Dũng đã chiếm ngôi Hắc Đế của Đức Chinh, hay là do sống gần Nắng quá lâu? À thôi cũng kệ anh Tư Dũng, chúng ta tiếp tục với Đức Huy.
Đức Huy vỗ cái bốp vào đùi Xuân Trường, tiếng da tay chạm da đùi vang vọng khắp căn phòng làm Văn Đức và Trọng Đại đang ôm nhau ngủ cũng giật mình bật dậy.
"Đau!" Giọng của Xuân Trường cũng đồng thời được vang lên.
Phòng số 3 được đánh thức bằng một phương pháp khá bạo lực, nhưng dù sao thì có thức dậy là được, còn đỡ hơn căn phòng số 4. Ở đây khung cảnh có hơi... ừm tim hồng một chút.
Con sư tử con lười biếng không nghe lời ôm gối che mặt mặc kệ Duy Mạnh vểnh mỏ lên đánh thức. Cứ mỗi một câu "Dậy đi" của Duy Mạnh thì được Quang Hải mè nheo "Chút nữa thôi" đánh bại.
Giường bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, so với sư tử con thì bé ỉn lại lười hơn gấp mấy lần. Đình Trọng cuốn chăn xung quanh người thành cái kén thật to, Tư Dũng ngồi bên gọi dậy bao nhiêu lần cũng chẳng thèm đoái hoài đến.
Hai thanh niên Tư Gắt cảm thấy bất lực nhẹ với bạn cùng... giường.
Lướt nhẹ đến căn phòng số 1, Nhất Dũng và Đức Chinh ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Thái Quý đang mang giày và kiểm tra hành lí, bên trong toilet là Ngọc Quang đang vệ sinh cá nhân. Có lẽ căn phòng này sẽ sớm chuẩn bị xong để bắt đầu cuộc hành trình.
Bên trong căn phòng số 2 khá là huyên náo, Thành Chung mặt nhăn mày nhó bị Văn Đại kéo dậy làm vệ sinh cá nhân. Văn Hoàng lôi bịch bánh từ trong ba lô đưa cho Ngọc Tuấn ăn lót dạ buổi sáng. Ngọc Tuấn vừa nhai bánh vừa cùng Văn Hoàng kiểm kê những thứ cần đem theo.
Văn Thanh, Công Phượng và Văn Toàn ở căn phòng số 6. Văn Thanh gấp chăn xếp gối lại ngay ngắn, Công Phượng thì xả nước trong phòng tắm để tẩy sơ qua thân thể, công chúa yêu sự sạch sẽ. Văn Toàn vẫn trùm chăn ngủ khì.
Căn phòng cuối là phòng số 5, Xuân Mạnh đã sẵn sàng lên đường, Hồng Duy vác ba lô đi tìm Văn Toàn bên phòng số 6, còn lại Tiến Dụng và Văn Hậu. Hai thanh niên dù sao cũng là đàn em bé nhất của đội, nên bản tính tất nhiên là khá trẻ con, Tiến Dụng và Văn Hậu đang tranh nhau phòng vệ sinh. Chậc, chưa biết bao giờ có thể lớn được.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, hầu hết các thanh niên đều đã tỉnh táo. Thế nhưng vẫn có ngoại lệ, như đã nói bên trên, Tư Dũng và Duy Mạnh không thể gọi Đình Trọng và Quang Hải dậy đúng giờ nên ngoại lệ này nằm ở căn phòng số 4. Sau bao cố gắng giật chăn giật gối thì hai thanh niên nhõng nhẽo kia đã chịu dậy. Nhưng vì thức dậy khá muộn nên kéo theo hệ quả là các hành động khác bị trễ theo, vệ sinh cá nhân muộn, tắm muộn, kiểm kê dụng cụ muộn, vân vân và vũ vũ.
6 giờ 30 phút sáng, tất cả các thành viên trong đội đã tập hợp đầy đủ trước sảnh khách sạn, như thường lệ, một hoạt động sẽ diễn ra.
Nhất Dũng: 1, có được ăn sáng không các anh?
Xuân Mạnh: 2, chắc phải có chứ nhỉ?
Trọng Đại: 3, ăn sáng rồi hẳn đi, em đói lắm luôn ớ
Tư Dũng: 4, rồi sẽ có ăn mà, mấy đứa bình tĩnh
Văn Hậu: 5, thế thì sáng nay ăn gì ạ?
Xuân Trường: 6, ăn tồm
Hồng Duy: 7, ở đây làm gì có tồm chứ anh
Đức Huy: 8, ăn tồm cái mỏ nó, ăn cơm lam cho chắc bụng
Văn Toàn: 9, ăn thịt đi
Công Phượng: 10, ăn thịt nướng chưa ngán hả?
Duy Mạnh: 11, hôm qua ăn chưa có đã thèm
Ngọc Quang: 12, ăn nhiều vậy mà còn chưa thoả mãn?
Đức Chinh: 13, ăn thế nhằm nhò gì đâu
Văn Đức: 14, ăn ngô nướng đi
Văn Đại: 15, ăn mỗi ngô nên ông mới gầy tong teo như này đấy
Thành Chung: 16, mấy giờ mới phải lên đường ạ?
Văn Thanh: 17, tao không biết
Thái Quý: 18, có ai hỏi anh Thanh đâu
Quang Hải: 19, thì anh Thanh ngày sau Thành Chung nên anh Thanh trả lời thôi
Tiến Dụng: 20, ai biết thì trả lời cho anh Chung đi
Đình Trọng: 21, ỉn biết mà ỉn không nói đâu
Ngọc Tuấn: 22, bít mà hong nói là miệng mọc lẹo đóa nhe
Văn Hoàng: 23, tầm 7 giờ 30 đi thì phải
Xuân Trường: Chính xác là 8 giờ sáng
Duy Mạnh: Ăn sáng xong, phát nước và lương thực, kiểm tra vật dụng cần thiết lần cuối rồi sẽ xuất phát
Đức Chinh: Vậy mình sẽ ngủ trên núi ạ?
Tư Dũng: Đúng vậy, ngủ hai đêm
Nhất Dũng: Nhỡ hết thức ăn thì sao?
Công Phượng: Sợ hết thức ăn thì mày ăn ít lại thôi
Hồng Duy: Không sao, chương trình sẽ lo vấn đề thức ăn, cứ yên tâm
-----
Lần này Chanh đi tour nè, moẹ ơi anh dẫn đoàn đếm sỉ số người cả chục lần trong ngày luôn í, một lát lại lạc một người, gọi điện tìm người túi bụi. Chanh hỏi anh là anh dẫn có khi nào lạc mất ai chưa, anh nói nếu em hỏi có hôm nào chưa lạc ai anh còn trả lời được =)))) nên là mấy bạn đừng thắc mắc sao Chanh cho đếm quài nhe, là do nó cần phải như thế đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com