326. Tour #34: Bọn em trong sáng
Cả đám ca hát, nói chuyện trời đất, mây cỏ đến hơn nửa đêm mới chịu giải tán đi ngủ. Ai về lều nấy, nhưng vẫn có vài người bịn rịn mãi chưa chịu thôi.
Đình Trọng: Anh Dũng ơi, anh Dũng đâu ồi?
Tư Dũng: Anh đây, sao còn chưa chịu đi ngủ?
Đình Trọng: Từ tối chẳng được nói chuyện với anh gì cả, không ngủ được
Tư Dũng: Ngoan nào, bây giờ không đi ngủ thì sáng mai không có sức leo núi tiếp đâu
Đình Trọng: Ứ, anh không thương người ta gì cả
Thành Chung: Khụ
Đình Trọng: Mày ra đây làm gì?
Thành Chung: Tao đi tìm anh yêu, hai người cứ tiếp tục
Đình Trọng: Xì, cái thằng vô duyên
Tư Dũng: Anh thương Ỉn nhất nhà, đi ngủ thôi, khi nào leo xong anh bù cho nhớ
Đình Trọng: Anh hứa đấy nhớ
Tư Dũng: Rồi, anh hứa mà
Thành Chung gõ lều của nhóm Đình Trọng gọi nhỏ.
Thành Chung: Anh yêu ơi...
Văn Đại: Sao lại sang đây?
Thành Chung: Em lạnh, anh cho em mượn cái áo
Văn Đại: Bọn cùng lều với em không ai cho em mượn à? Ích kỉ thế... áo đây!
Thành Chung: Không phải, tại em thích mặc áo của anh yêu hơn. Thôi em đi ngủ đây, anh yêu ngủ ngon
Văn Đại: Giữ ấm vào đấy!
Tiếng Văn Đại vọng theo bước chạy của Thành Chung.
Đêm yên tĩnh, tiếng than cháy vang lóc bóc, nhiệt độ có phần giảm nhẹ, gió lùa theo từng tán lá tạo nên âm thanh đặc biệt của núi rừng. Thỉnh thoảng có vài đám mây bay ngang rơi vào giọt mưa. Trời gần sáng, lớp sương dày bay lơ lửng tưởng như bầu trời là một màu trắng xoá.
Văn Hoàng là người dậy sớm nhất, anh đi chào hỏi và giúp đỡ mọi người chuẩn bị thức ăn sáng. Một lúc sau, Văn Đại cũng đi ra, cũng tiến đến giúp một tay.
Văn Đại: Anh dậy sớm thế?
Văn Hoàng: Đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, còn chú?
Văn Đại: Đến giờ em tỉnh thế là dậy luôn thôi
Văn Hoàng gật gù, Nhất Dũng cũng đi đến.
Nhất Dũng: Các anh ạ
Văn Đại và Văn Hoàng gật đầu, sau đó cả ba cùng im lặng, đạo diễn lắc đầu đi đến.
Đạo diễn: Sao mấy thằng nhóc kia nhoi như thế mà các cậu im lặng ghê vậy? Các cậu thế này thì chết chương trình của tôi rồi
Nhất Dũng: Hơ hơ hơ
Văn Đại: Vì bọn em đều ít nói cả, anh đợi tí thằng Chinh ra nó hoạt ngôn cho anh nghe
Văn Hoàng im lặng cười trừ.
Không khí nhạt nhẽo ngưng đọng, đạo diễn định nói thêm thì Đức Chinh cùng cái đầu tổ quạ ló đầu ra khỏi lều.
Đức Chinh: Dũnggggg
Nhất Dũng: Tao nghe
Đức Chinh: Cho xin cốc nướccc
Nhất Dũng: Từ từ
Văn Đại: Chinh ơi ra đây chơi
Đức Chinh: Đợi em tí
Xuân Mạnh: Mới sáng sớm đã la om sòm cả lên
Văn Hoàng: Mặn ra đây nhởi (1) Mặn ợi
Xuân Mạnh: Răng ạnh dậy sợm rựa?
Văn Hoàng: Dậy sợm rựa vì mơ thậy ẹm đọ
Văn Đại: Mặn là ác mộng của anh Hoàng hahaha
Xuân Mạnh: Thịnh bậy thịnh bạ
Thái Quý: Em chào các anh ạ
Văn Hoàng: Ngủ ngon không em?
Thái Quý: Cũng được anh ơi
Văn Đại: Cũng được thôi à?
Thái Quý: Chắc tại hôm qua leo núi không quen ấy ạ
Nhất Dũng: Em cũng thế, thể lực của em hơi kém hơn mọi người
Văn Hoàng: Lần trước kiểm tra độ bền anh cùng em đều rớt này
Nhất Dũng: Đúng ạ hơ hơ
Đức Chinh: Chào mọi người
Xuân Mạnh: Mới sáng mà mày đã gọi tên thằng Dũng thế à? Có camera đấy
Đức Chinh: Bọn em trong sáng mà, cứ cho quay, em chẳng sợ
Văn Đại: Ăn sáng luôn không mấy ông? Hay đợi tất cả cùng thức rồi ăn chung?
Văn Hoàng: Thôi mọi người chia nhau ăn trước đi, chờ cũng không biết đến bao giờ
Xuân Mạnh: Đúng rồi đấy, thằng Đại nó nướng kinh lắm
Thái Quý: Em nghĩ là anh nói anh Đức cơ
Xuân Mạnh: Hiện diện trong cái bùng binh này là sự bất hạnh của anh
Nhất Dũng: Em công nhận điều đó
Tiến Dụng: Em chào các anh
Nhất Dũng: Ngủ dậy không chải cái đầu đi
Tiến Dụng: Tí nữa đi anh
Văn Hoàng: Hôm nay mấy giờ bắt đầu đi nhỉ?
Thái Quý: Cái đấy phải hỏi anh Mạnh
Xuân Mạnh: Tao không biết
Đức Chinh: Anh Mạnh lại thế
Xuân Mạnh: Ha ha đùa đấy, tầm 8 giờ nhé, trong kịch bản của MC có
Thái Quý: Nhắc đến MC, anh Mặn với anh Duy định vứt hết cho anh Mạnh hả?
Xuân Mạnh: Em nói thế thì biến bọn anh thành người ác rồi, bọn anh là đang nhường cho nó thể hiện thôi
Duy Mạnh: Các ông yêu thương tôi quá nhỉ?
Văn Đại: Ô, hôm nay dậy sớm vậy chàng trai
Duy Mạnh: Bị Đức đạp nên tỉnh, lại không thấy ông Hoàng trong lều, tôi nghĩ là ra đây nên tôi ra luôn
Thái Quý: Anh Đức ngủ xấu vậy luôn á?
Duy Mạnh: Không biết bình thường như nào, nhưng hôm nay ngủ xấu thật
Đức Chinh: Tý hỏi Đại xem anh Đức ngủ thế nào là biết ngay
Văn Hoàng: Trọng Đại thức rồi kìa
Đức Chinh: Đại êiii
Trọng Đại: Hở? Các anh cho em xin chai nước
Văn Đại: Đây, nước của mày
Đức Chinh: Bình thường anh Đức ngủ có đạp đá gì không
Trọng Đại: ...chắc có
Duy Mạnh: Chắc có là sao?
Trọng Đại: Vì bình thường toàn ôm cứng thì có đạp em cũng chẳng biết mà
(Đạo diễn: Khụ)
Xuân Mạnh: Câu chuyện đi hơi xa, vòng về nào các bạn
——-
(1) Nhởi: chơi. Từ này tui hỏi vài người thì đa số nói là Nghệ An dùng, nhưng vì không chắc chắn nên ai ở Nghệ An thì vào confirm lần nữa nha.
——-
Đây là quà giáng sinh, không chắc nó hoàn hảo nhưng hi vọng mọi người thích nó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com