328. Tour #36: Sắp đến nơi
Đình Trọng: Nhìn anh em thấy chẳng ổn tí nào
Xuân Mạnh: Ừ đấy
Văn Hoàng: Hai người cứ mặc kệ anh
Đình Trọng: Sao mà kệ được chứ
Văn Hoàng: Em không sợ Dũng ghen à?
Đình Trọng: Em xin phép anh Dũng rồi he he
Xuân Mạnh: Tưởng như nào
Văn Đức: Anh Hoàng răng rứa?
Xuân Mạnh: Thật tình
Văn Đức: Uiii, tọ tình rồi á?
Văn Hoàng: Ừa
Văn Đức: Khi mô rựa ạnh?
Văn Hoàng: Mấy đứa giải tán đi, để yên cho anh suy nghĩ nào
Đình Trọng: Ủ ôi anh Hoàng nổi giận rồi, tại các anh đấy
Xuân Mạnh: Cái thằng nhóc này
Văn Hoàng: Đau đầu quá đi mất
Ở một phía khác...
Đức Chinh: Anh Tuấn...
Ngọc Tuấn: Ờ...
Đức Chinh: Anh với anh Hoàng cãi nhau hả?
Ngọc Tuấn: Ờ...
Tiến Dụng: Sao lại cãi nhau thế anh?
Ngọc Tuấn: Mí chiện tào lào á mà
Đức Chinh: Òoooo
Tiến Dụng: Nhìn mặt anh Hoàng như bị cướp tiền ấy
Đức Chinh: Đúng rồi đó
Ngọc Tuấn: Haizzz
Đường lên đỉnh núi so với đoạn đầu chênh vênh và khó khăn hơn rất nhiều, những cái dốc đá được nhiều tảng đá ghép chồng lên nhau, khá trơn trượt. Lúc này bầu trời kéo mây, núi rừng đổi gió, đột nhiên chặng đường trở lên khó khăn hơn. Mọi người chia thành từng tốp giúp đỡ lẫn nhau.
Văn Thanh: Anh Phượng bám chặt vào đấy, em ở phía sau anh, không phải lo
Tư Dũng: Ỉn cẩn thận cái chân
Văn Đại: Chung giúp Quý một tay, anh đỡ Quang
Quang Hải: Mấy người cao to tốt nhỉ
Duy Mạnh: Em cũng cẩn thận cái chân đấy, đường trơn lắm không được đùa
Văn Toàn: Công nhận cao to lợi thế cũng lớn, anh Tuấn đỡ em
Ngọc Tuấn: Đi từ từ hoi, té cái anh hong đỡ được đâu á nha
Đi hết đoạn đường dốc đá, tiếp đến chính là rừng tre trúc dày đặc che hết tầm nhìn phía trước, dưới chân cây cỏ rậm rạp, may mắn có con đường mòn mà người đi trước để lại.
Văn Đức: Đại cẩn thận mấy cái dây leo
Trọng Đại: Áaaaa
Văn Đức: Đã bảo rồi đấy, có sao không?
Trọng Đại: Suýt ngã, giật cả mình
Xuân Trường: Mọi người tập trung chú ý bảo vệ bản thân và người bên cạnh
Đi thêm một đoạn nữa, chuẩn bị ra khỏi rừng thì thật sự gặp chuyện.
Văn Toàn: Thôi xong
Hồng Duy: Sao vậy?
Văn Toàn: Anh Tuấn chụp ếch
Đức Chinh: Có sao không anh Tuấn?
Ngọc Tuấn: Chẹo chưn
Hàng dài phía sau nhốn nháo...
Công Phượng: Phía trước sao vậy?
Văn Thanh: Em nghe như là anh Tuấn trẹo chân
Thái Quý: Anh Tuấn trẹo chân á?
Thành Chung: Trẹo chân rồi
Văn Hoàng: Ai?
Xuân Mạnh: Anh Tuấn!
Văn Hoàng: Sao lại thế?
Xuân Mạnh: Em chỉ nghe bên trên nói thôi
Văn Hoàng: ...
Hàng phía trên nơi xảy ra sự cố...
Đức Chinh: Anh đứng dậy nổi không?
Ngọc Tuấn: Tòn đỡ anh
Văn Toàn: Đứng thì được nhưng còn đi thì sao?
Nhất Dũng: Hay em cõng anh Tuấn?
Đức Chinh: Đang leo núi sao mày cõng nổi
Nhất Dũng: Vậy thì làm sao? Chẳng nhẽ đứng ở đây mãi?
Ngọc Tuấn: Hổng xao đâu, anh đứng một chút là được, mí đứa cứ đi chước đi
Văn Toàn: Đâu như vậy được, chúng ta là một đội, đi trước đi sau cái gì chứ
Hồng Duy: Đúng vậy đó
Đức Chinh: Em với thằng Dũng mỗi người một bên dìu anh đi nhé?
Nhất Dũng: Vậy cũng được
Cả đội tiếp tục quãng đường rừng trúc, Xuân Trường đến gặp đạo diễn rồi quyết định cho cả đội nghỉ ngơi ăn trưa sau khi ra khỏi rừng.
Tiến Dụng: Em thấy gió có vẻ lớn
Văn Hậu: Mình sắp lên đến đỉnh chưa nhỉ?
Ngọc Quang: Chắc gần đến rồi
Thái Quý: Hay anh Hoàng lên trên kia xem anh Tuấn thế nào
Xuân Mạnh: Nhìn mặt ông ấy như vừa mất sổ gạo
Thành Chung: Thì lo lắng cho người nào đấy mà
Văn Đại: Chung lo ăn đi, vừa rồi mới than đói còn gì
Thành Chung: Em biết rồi, cứ mắng người ta suốt
Ngọc Quang: To xác mà tâm hồn mỏng manh gớm
Quang Hải: Bạn cùng phòng em nó thế đấy anh, nên có ai tin nó cao hơn mét tám đâu
Thành Chung: Lại động vào nỗi đau của nhau đấy
Xuân Mạnh: Anh Hoàng đi đi
Thái Quý: Lo lắng thì lên xem thử đi anh
Văn Hoàng: ...
Văn Đức: MỌI NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG CHO ANH HOÀNG LÊN GẶP ANH TUẤN NÀO!!!
Trọng Đại: TRÁNH ĐƯỜNG NÀO!!!
Xuân Trường: Hai cái thằng hâm này...
Duy Mạnh: Ê HAI THẰNG KIA, CÓ BIẾT LÀ ĐANG QUAY KHÔNG???
Văn Đức: À thôi chệt con rồi
Xuân Mạnh: Cho chừa nha con
Văn Đức: Mà nhỡ rồi, mình tới luôn Đại ơi
Trọng Đại: Tới luôn anh. TRÁNH ĐƯỜNG!!!
Duy Mạnh: IM MỒM!!!
Văn Toàn: Đi với bọn mày nhục vãiii
Công Phượng: Tao cảm thấy đạo diễn thật kiên cường
Văn Thanh: Đạo diễn đáng thương vãiii
(Đạo diễn: ...)
Sau một hồi nhốn nháo la hét thì Văn Hoàng cũng lết được đến chỗ Ngọc Tuấn.
Văn Hoàng: Ông ổn chứ?
Đức Chinh: Anh trông anh ý có ổn không mà hỏi câu thừa thế?
Nhất Dũng: Thôi nào, mày để yên cho anh Tuấn anh Hoàng nói chuyện với nhau đi
Tiến Dụng: Đúng rồi đấy
Văn Hậu: Còn một tý nữa là lên đến đỉnh núi rồi
Văn Hoàng: Này...
Ngọc Tuấn: Dì?
Văn Hoàng: Ông...
Ngọc Tuấn: Tui hong xao, nghỉ chút nữa là được gòi
Văn Hoàng: Tôi xin lỗi
Ngọc Tuấn: Chiện đó nói xao đi
Văn Toàn: Chuyện gì cơ?
Văn Hoàng: Không có việc gì, lo ăn của em đi
Văn Toàn: Xì, giấu đê, đừng để cho em biết, em sẽ đồn hết xóm nhà lá tới khu nhà lầu để mọi người cùng biết
Đức Huy: Mày định cướp nghề của Quý tử nhà tao à?
Văn Toàn: Nên nhớ Boss Di mới là người nắm thông tin nhiều nhất nhé, đừng nhờn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com