Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. The Head Boy of Hogwarts


Giáo sư Kingsley Shacklebolt đĩnh đạc bước vào lớp học, chiếc nón vải hôm nay thầy đội đặc biệt dày hơn mọi khi. Người ta đồn là ông đội nón không phải vì lạnh mà là do sức mạnh tiềm ẩn trong người giáo sư Shacklebolt cần được không chế, hoặc đơn giản là do ông bị hói tóc. Nhiều học sinh trong lớp đã tìm đủ mọi trò để tháo được cái nón không vành ấy khỏi đầu ông. Trong đó có cả James Potter và đám bạn của cậu chàng.

Albus kiếm chỗ ngồi đặc biệt gần với anh trai nó để tiện dò hỏi về Elias Zabini. Những nỗ lực né tránh tầm nhìn của giáo sư Shacklebolt càng khiến ông chú ý tới nó kỹ hơn, môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay đóng cửa kín bưng, máy chiếu lên tường sơn trắng nhẵn một thước phim kinh dị.

Những sinh vật giống như con người, dáng cao lểnh khểnh, da trắng nhợt xanh tái như xác chết, mặt gã nhọn hoắt, mắt thì đỏ sậm như máu cùng hàm răng nanh sắc bén và dài như kim châm. Chúng bắt lấy con mồi và gặm vào cổ họ, hút lấy hút để tới khi xác người ta héo khô rũ rượi thì thôi. Albus rùng mình, kéo vạt áo James và vứt cho anh trai một mảnh giấy khi tất cả học sinh đang chút ý vào màn hình trên bục.

''Anh James này, em hỏi xíu, Elias Zabini đã nói gì về má chúng ta sao?''

Albus cảm thấy giọng nói giao giảng của giáo sư Shacklebolt đang kề sát bên vai nó, ông cúi người xuống khi Albus vẫn đang hí hoáy viết linh tinh lên giấy nhám. Bất thình lình giáo sư Shacklebolt tóm cổ áo nó từ phía sau và nhấc nó lên trước bục giảng.

''Trò Potter! Ta nghĩ trò nên đứng trên này theo dõi tiết học thì tốt hơn.''

Cả lớp được một trận cười lớn. Albus gãi tai, mặt đỏ hồng, tai nóng như vừa xông hơi, nó đứng một chỗ trong góc lớp, hướng mắt tới bàn James và chờ đợi anh nó viết gì đó. James lắc đầu ngao ngán, cậu ta giấu mảnh giấy vào túi trong và không thèm liếc tới nó cái nào nữa.

Giáo sư Shaclebolt tiếp tục líu tíu về bài giảng.

''Những sinh vật mà các trò vừa trông thấy được gọi là ma cà rồng, không biết đã có ai trong lớp ta từng nhìn thấy một ma cà rồng thật sư chưa?''

Lũ học sinh bỡ ngỡ ngó nhau và rồi một cánh tay giơ lên, Albus nghía đầu sang phải, nó nhìn thấy một cô gái gốc Á đang rụt rè thưa với giáo sư Shacklebolt một cách lễ phép. Cô gái đeo cà vạt xanh dương nhà Ravenclaw, mái tóc đen được cột cao, dáng người nhỏ thó tới mức Albus phải nhỏm cao hết cỡ mới thấy được. Và suýt chút nữa nó đã vấp ngã khi nhìn vào đôi mắt màu hồ phách sáng rực như chứa cả dải ngân hà bao la của cô gái.

''Mời em, Mei Lee.''

Mei đứng dậy và nhẹ nhàng phát biểu.

''Gia đình em đã đi Romania vào mùa hè năm ngoái, và bắt gặp một gã ma cà rồng đã cố tấn công dân Muggle vào thời điểm ban đêm. Tuy nhiên má em đã ngăn chặn hắn kịp thời bằng phép lửa rồi đuổi hắn đi.''

Giáo sư Shacklebolt cho phép Mei ngồi xuống, ông nói tiếp.

''Trong trường hợp của trò Lee, rất may là tên ma cà rồng kia đang trong thời gian được thuần hóa, những ma cà rồng nguyên thủy sẽ không dễ dàng bị khuất phục bởi những bùa chú đơn giản hay dùng kinh thánh và tỏi như dân Muggle. Ta luôn khuyến cáo mọi người nhờ tới sự trợ giúp của Bộ Pháp thuật vào bất cứ tình hình nào.''

Albus lờ mờ thấy hai vành tai của Mei đổi màu, các học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao, riêng James giơ tay nói lớn.

''Thưa giáo sư, vào lúc nguy hiểm, sao người ta có thể chần chừ tìm người khác giải quyết khi bản thân đã có thể xử lý ngay lúc ấy được chứ?''

Giáo sư Shacklebolt đanh giọng lại.

''Trò Potter, đây là lời khuyên của ta, cách làm của Bộ luôn được ưu tiên là an toàn hơn cả. Hơn nữa múa lửa trước Muggle không phải điều gì hay ho cả. Ta chắc chắn là trò biết rõ điều đó!''

James nhíu mày, toan nói thêm gì đó thì đã bị Marius ngăn lại. Albus cho rằng James đang bảo vệ danh dự của cô gái kia một cách hơi thái quá, nó ước gì James cũng trả lời câu hỏi của nó hăng hái được một phần như thế.

Tiết học kết thúc trong bầu không khí mệt mỏi, ít nhất là với Albus, nó bám theo James hết giờ nghỉ tiết và chẳng thu lượm được thông tin gì từ James vì cậu ta cho rằng đấy là việc cá nhân của người lớn, hơn thế nữa nhà Slytherin đã bị trừ 2 điểm vì tội không chú ý nghe giảng của Albus.

Suốt dọc đường trở về ký túc xá Albus đã trù ẻo James vì không chịu nói cho nó nghe lý do thật sự, ngay khi bước chân vào phòng sinh hoạt chung, Albus bị Aether kéo giật vào một góc gần cánh cửa dẫn lối vào phòng ngủ riêng cho nam sinh.

''Có chuyện gì sao?'' Albus nói.

Aether chỉ vào cửa đối diện với chỗ chúng nó đứng. Elias đang đứng đọc sách trong góc, một thằng cao lớn khác, tóc đen hất ngược về sau, đứng bên cạnh và khoanh tay, nhìn rất ra dáng một ông chủ. Rồi cậu ta hạ đầu gối xuống, đối mặt với cô gái đang quỳ dưới đất.

''Lau chưa sạch lắm đâu.''

Cậu ta vỗ vỗ vai con bé như thể động viên một chú rùa.

''Phineas, em xin lỗi...'' Alicia thút thít nói, mặt xanh lét, tay dùng khăn kỳ cọ đôi giày đen của chàng trai kia một cách vô ích.

Albus cảm thấy gân xanh nổi đầy mặt nó, nó ngó sang Aether để tìm lời giải thích, cậu bé tóc nâu cũng thấy bất bình giùm cô gái, nó lẩm nhẩm vào tai Albus như tiếng chuông gió.

''Có vẻ như Alicia đã nhờ Phineas làm gì đó cho nó nên bây giờ con bé phải làm bất cứ điều gì gã ta ra lệnh...'' Aether thở dài thườn thượt, ''Cả buổi học sáng nay Alicia đã vắng mặt để giúp Phineas chép bài lúc hắn vắng mặt để tập Quidditch rồi...''

''Thật quá đáng!'' Albus thốt lên, máu nóng dồn lên não, ''Vậy mắc gì hắn phải ức hiếp người ta trước bàn dân thiên hạ như thế!?''

Mặt Aether lúng túng, nó dòm xem Albus tính sao thì làm theo đó, ngay lúc Albus chuẩn bị bước tới trước mặt Phineas để hỏi chuyện, đã có một người khác chắn trước mặt nó. Mái tóc màu bạch kim che rũ đi đôi mắt lạnh lẽo của Scorpius, cậu bé nhỏ con nhất trong đám học sinh năm nhất, lọt thỏm ngay giữa đám nam sinh trong nhà.

''Cậu làm cái gì vây, Scorpius?'' Albus bực bội, đẩy mạnh tay cậu bé.

''Cậu không cần phải can thiệp vào chuyện này đâu, Al...''

Giọng của Scorpius lạnh tanh, mặt albus thộn ra, đứng trơ như phỗng ngay giữa phòng sinh hoạt, nó thấy Scorpius bước tới nhanh phía sau Alicia. Cậu ấy lôi con bé đứng dậy tính quay đi thì bị Phineas gọi giựt lại.

''Ê, tính làm anh hùng rơm à, Malfoy? Con bé ấy là người của tao! Mi tính dắt nó đi đâu hả?''

Alicia gỡ từng ngón tay của Scorpius ra khỏi vạt áo trùm, mặt cúi gằm xuống đất. Cả hai đứa như bị đóng đinh dưới chân. Scorpius mở lời trước.

''Tôi cho là anh nên đọc qua Bộ luật pháp thuật trước khi tuyến bố chủ quyền với ai đó.''

Một số học sinh quanh nó che miệng bật cười, Phineas thiếu điều muốn độn thổ ngay lập tức. Mặt cậu ta đỏ tía, không rõ tại sao cậu bạn thân Elias lại che mặt vào quyển sách đang đọc. Phineas cảm thấy họng nó đắng nghét như nhai phải viên kẹo rễ mùi, nó nạt lại.

''Mi được lắm, Malfoy! Mi chả dọa được ai ngoài việc phỉ nhổ người khác cả! Giống y xì thằng ba mi ngày trước!''

Scorpius nghiến răng, cay đắng đáp.

''Các người có vẻ thần tượng ba tôi nhỉ? Ai cũng đem ông ấy ra là đay nghiến mỗi khi không tìm được lý do khác để nói lý.''

Phineas Parkinson nhoẻn miệng cười, như chọc được điểm yếu của đối phương, nó tiến lên trước Scorpius, cả người cao ngêu ngao như khổng lồ, hai xương quai hàm bành ra, thô kệch như điếu cày.

''Ai kêu ông ta có nhiều thành tích vẻ vang quá làm chi. Vương tử nhà Slytherin một thời mà! Nếu là một người tử tế thì đời mi ở cái trường này đã khấm khá hơn rồi.''

Giọng cậu ta oang oang như sấm, Alicia co giúm người lại. Mặt Scorpius vẫn không đổi sắc, điềm nhiên nói.

''Ờ, vậy giờ bọn tôi đi được chưa?''

''Nếu tao bảo không thì sao?''

''Nếu tao bảo có thì sao?''

Một giọng nam trầm ầm phá ngang khung cảnh lộn xộn trong phòng sinh hoạt, Albus quay người nhìn về phía lối ra vào. Chàng trai tóc rối xù, dáng người thấp, đeo huy hiệu thủ lĩnh nam sinh, giống y xì cái của chị Victoire, anh ta đang đi tới chỗ Albus đứng.

Elias gập cuốn sách lại, kéo cánh tay của Phineas ra sau. Cậu ta đột nhiên lễ phép một cách bất thường. Lần đầu tiên Albus thấy Zabini luồn cúi như thế trước ai đó.

''Hôm nay họp xong sớm vậy, Pucey?''

''Nhờ phước của Weasley cả. Cô ấy đã giúp tao giải quyết kha khá đống hỗn độn mà tụi bay và đám James bừa ra ở làng Hogsmaede tuần trước đấy!'' Pucey nói liếng thoáng, mắt chòng chọc lia từng người một trong phòng, ''Tao không ngại trừ điểm của nhà- chính- mình- đâu!'' Rồi anh ta nháy mắt với Albus.

Phineas hậm hực đi theo Elias ra ngoài, còn Alicia thì thoát được một phen, mặc dù Albus không rõ hiệu lực lời hứa của cô bé với Phineas kéo dài trong bao lâu, nhưng kể từ đó nó không còn bắt gặp con bé chùi giày cho ông anh họ trước mặt bao nhiêu người như thế nữa.

Pucey ôm cổ Albus kéo nó ra ngoài khuôn viên trường. Khi rời đi, Albus cảm nhận được có ai đó đó dõi mắt theo nó thật lâu cho tới khi khuất khỏi hành lang. Chàng trai kéo nó ra tận sân tập Quidditch, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Albus lúng búng đi theo như con rối.

''Cho em hỏi, tên anh là gì vậy ạ?''

''Anh là Aster Pucey. Anh đã đọc được tớ báo về em trước ngày em nhập học.''

Mặt Albus bí xị ngay khi nghe về tờ báo kia. Nhưng trái lại Aster đặc biệt hứng thú khi nhắc về nó.

''Sắp tới anh sẽ ra trường, nên đội chúng ta sẽ cần tuyển thêm một tầm thủ mới.''

Mặt Albus đần ra như vừa dẫm phải hố, nó lắp bắp nói.

''Nhưng em mới năm nhất mà...''

''Không sao, em có thể tập luyện dần. Bọn anh luôn ưu tiên những người trẻ có tố chất nên tập trước. James đã kể với Victoire về việc em bắt được trái Snitch Vàng giả của cậu ta.''

Tròng mắt Albus mở lớn tới mức có thể lòi ra ngoài được luôn. Aster nhét vào tay nó cuốn Quidditch qua các thời đại. Anh nói nhỏ với nó.

''Đừng nói với ai đấy! Anh thó được từ thư viện cho em. Bà Pince mà biết là toi cả hai!''

Albus hứng khởi ém cuốn sách vào túi áo. Thủ lĩnh nam sinh kéo nó ra ngay giữa sân bóng, gió vờn trên bãi cỏ xanh mướt, vây quanh là khán đài rộng thênh thang như sân đấu bóng đá quốc tế của Muggle. Aster giới thiệu Albus chiếc hộp dụng cụ Quidditch khi nó chưa hiểu mô tê gì. Ba quả bóng bên trong rung lên bần bật như muốn được giải thoát. Pucey nhìn nó tò mò.

''Em biết luật chơi Quidditch chứ?''

Albus gật đầu, nó có biết sơ qua, thứ nó yêu thích hơn cả chính là cảm giác bay lượn, tuy nhiên James đã nói vể Quidditch suốt cả mùa hè. Thật khó để không biết những luật lệ về môn thể thao nào đó nếu người thân của bạn cứ luyên huyên vể nó suốt.

''Thôi được rồi, để anh nói qua cho. Mỗi đội sẽ có 7 thành viên. Một thủ quân để bảo vệ lưới nhà. Ba truy thủ sẽ chuyền tay nhau trái Quaffle và ném vào cái cột vòng kia để ghi điểm,'' anh Aster mở quai gắn quả Quaffle đỏ chót như bóng bầu dục, rồi ném lên cao.

''Vậy hai quả Cầu Đập kia?'' Albus nhìn xuống hai trái đang rung lắc dữ dội trong hộp.

''Chúng là vật tấn công các thành viên trong nhóm, ta có hai tấn thủ để bảo vệ mọi người không bị ném ra khỏi chổi.''

Albus ồ lên một tiếng, hỏi, ''Đã có ai chết vì bị Cầu Đập tấn công chưa?''

''Chưa có trường hợp nào như thế cả. Nhưng người ta bị tật, trật hàm và gẫy tay thì cũng kha khá.''

Albus thấy cổ họng nó ho khan.

''Anh là một tầm thủ. Sang kỳ 2 chúng ta sẽ có một cuộc đấu chính thức với những nhà còn lại. Em có thể theo dõi từ vị trí dự bị. Công việc của một tầm thủ chính là bắt trái Snitch Vàng.''

Aster lấy ra từ nắp hộp một quả cầu nhỏ tý, hai cánh mảnh xòe ra, vẫy nhẹ như cánh chim. Nhìn nó sáng loáng và di chuyển nhanh hơn nhiều so với quả Snitch Vàng giả của anh James.

''Trái Snitch Vàng là trái khó bắt nhất, nó rất nhanh và có suy nghĩ. Em phải quan sát kỹ và bắt được nó trước khi tầm thủ các nhà khác nhìn thấy. Trận đấu chỉ kết thúc khi một trong 4 đội bắt được trái Snitch Vàng này. Em đã hiểu rõ rồi chứ?''

Albus nuốt nước bọt, nó gật đầu nhè nhẹ. Aster lấy hai tay vỗ vai nó, mắt anh nhìn thẳng, lần này anh hỏi nghiêm túc hơn trước.

''Vậy em sẽ sẵn sàng trở thành đối thủ của James chứ?''

Albus thấy chân nó mềm nhũn, như cắm rễ ngay tại sân. Nó nhớ tới cách James phang quả Quaffle ra sau đầu nó, Albus rùng mình. Nghĩ tới cảnh hai anh em đối mắt với nhau trên sân Quidditch, bụng nó lục bục như bị cào xé. Aster cười mỉm, xúc động nhìn nó.

''Không sao cả. Em có thể suy nghĩ thêm, nhưng đừng để anh đợi lâu quá nhé, Albus Potter.''


***


Trời sẩm tối, Albus lếch thếch rê chân đi về ký túc xá, mang theo nỗi lòng nặng trịch như đeo đá. Chưa bao giờ nó cảm thấy tệ như thế, Aster cho phép nó đưa ra câu trả lời sau kỳ nghỉ đông. Nó có nên hỏi ý kiến của bạn bè không? Albus để ý thấy tên Peeves đã bám theo nó suốt nhiều ngay qua để tìm trò trọc phá. Tất nhiên, không đời nào nó để gã toại nguyện, mỗi khi nó thấy gã lóng ngóng nhảy nhót qua lại gần ký túc xá Slytherin, nó sẽ bám theo cùng Bá Tước Đẫm Máu và thế là gã lại ngoan ngoãn ngay tức thì.

Xương khớp Albus run lập cập do bị ngấm lạnh, mũi ửng đỏ và sụt sịt không ngừng, da lạnh như đá, khô đét như rơm dạ. Aether và Theseus đã ôm chăn kín mít trên giường, lò sưởi trong góc phòng mới được nhét thêm củi khô, ngọn lửa cháy tí tách kêu. Hơi ấm sực lên khuôn mặt lánh cóng và nứt nẻ của Albus, tay chân nó ran rát và đỏ ửng lên như vừa bị ai quất roi.

Scorpius ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng rọi lên những dòng chữ ngay ngắn ẩn hiện trên tờ giấy da cứng. Không ai chào ai khi nó bước qua cửa. Albus đứng suy tính một lúc, nó thay đồ và leo lên giường, dõi theo bóng lưng của cậu bạn.

Chỉ còn một tuần nữa là nó sẽ về nhà với ba má rồi, Scorpius sẽ ở lại trường một mình thật sao? Albus nhổm người dậy, nét lúng túng ngại ngùng không thể dấu được trong giọng nói.

''Này, cậu đang làm gì đó?''

Scorpius nhàn nhạt đáp.

''Viết thư cho ba là tớ sẽ không về dịp Giáng Sinh này.''

Phải rồi. Cậu ta nói là làm. Albus gãi tai, vò tung mái tóc bù xù như tổ quạ. Nó không biết nên bắt đầu từ đâu.

''Khi nãy ở khu vực nhà chung, tớ thấy... cậu khá ngầu...''

Albus chưa khen ai bao giờ, nó sắp phải thừa nhận là nó không còn xem Scorpius là đứa hèn không dám làm hành động hay lên tiếng trước mặt người khác nữa. Đáy bụng Albus cồn cào lo lắng. Scorpius ngừng viết tiếp, nó thấy dái tai cậu bé ửng hồng dần.

''Cậu thấy thế thật sao?''

Giọng cậu the thé như tiếng gió lùa. Albus ngượng nghịu đảo mắt.

''Đúng rồi. Có lẽ là tớ đã hơi quá đáng với cậu suốt thời gian qua...''

Scorpius chính thức hạ bút xuống bàn, nó quay người ngó sang giường của Albus.

''Tớ không trách gì đâu...Cậu cũng đúng...Quả thật tớ đã suýt ngộ sát Goyle...''

Như thấy Albus há miệng địng nói gì đó, Scorpius chen vào trước, nó lầm lũi gác hai chân lên ghế, ôm đầu gối rồi cúi gằm mặt.

''Không có gì to tát cả. Tớ chỉ tức vì Goyle xỉ nhục má tớ mà thôi.''

Albus ngẩn người một lúc, mặc dù trong lòng nó vẫn thấy có uẩn khúc gì đó, nhưng nếu Scorpius vẫn quyết giấu nhẹm đi, nó cũng không muốn làm căng thêm nữa. Albus leo khỏi giường và nhảy chổm lên giường của Scorpius ở đối diện.

''Nè, khi nãy anh Pucey đã hỏi liệu tớ có muốn thế vị trí tầm thủ của anh ấy trong đội Quidditch hay không?''

Scorpius chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên đúng như Albus đã dự đoán.

''Vậy cậu trả lời sao?''

Hai thằng mặc áo ngủ đang nằm trên giường kế bên cũng thò đầu ra, chúng nó ngưỡng mộ nhìn Albus và có vẻ cũng có chung câu hỏi giống Scorpius.

Theseus nhanh nhảu chạy lại , chiễm chệ chiếm một khoảng trên giường Scorpius. Mắt nó sáng lên.

''Cậu bảo là cậu sẽ tham gia đúng chứ?''

Aether cũng nối gót theo bạn, nhưng thân người ục ịch quá cỡ của nó chẳng thể chen thêm vào được giữa hai thằng. Nó tìm góc cuối giường và đáp mông phịch xuống, tiếng cọt kẹt vang lên như phát tín hiệu khẩn cấp. Khóe miệng của Scorpius dần méo sệch đi.

Albus lắc lắc đầu và bảo với mọi người, nó vẫn chưa quyết được, Albus băn khoăn hỏi.

''Nếu các cậu có anh em là người ở nhà khác, thì các cậu vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với họ chứ?''

Aether suy nghĩ một lúc, nó nói.

''Nếu là tớ thì tớ vẫn sẽ lựa chọn chơi, cậu thích bay mà đúng không? Dù sao thì cũng chỉ là một môn thể thao... đâu phải chiến tranh gì cho cam.''

Albus gật gù, người co rúm vào góc tường. Có thể nó sẽ nghe lời Aether, chỉ là trò chơi thôi chứ có phải là vấn đề to tát gì đâu. Scorpius coi bộ thấy nó vẫn còn phân vân, cậu bé dịu dàng nói.

''Tớ chắc là anh James sẽ hiểu cho cậu thôi.''

Abus mỉm cười nhẹ nhàng, lòng nó rộn ràng với niềm vui và chờ mong vào kỳ học hai sắp tới. Đột nhiên Theseus quay sang coi Scorpius và chọc nó.

''Ê, tớ nghe bọn Flint kể là Scorpius bảo vệ Alicia trước mặt bao nhiêu người đúng không?''

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, trước khi Albus và Aether ôm bụng cười ngặt nghẹo còn Scorpius thì mặt đỏ au như gấc chín, đỉnh đầu nó sắp bốc khói tới nơi.

''Chà, vậy tin đồn là thật rồi...'' Theseus cũng không che được vẻ mắc cười trên mặt nó, ''Tớ thấy hai người đi chung cũng khá đẹp đôi.''

Scorpius gầm lên.

''Bọn tớ là BẠN thôi! Bạn bè thôi! Hiểu không hả!?''

Đám con trai dường như không để lời nó lọt vô tai, đứa nào đứa nấy mắt nheo hết cả lại, Scorpius hậm hực xô đẩy Albus và Theseus sang hai bên, nó trèo lên giường và chui tọt vô chăn để giấu đi cái mặt ngượng không để đâu cho hết.

''Ây cha, có ai đó cáu mất rồi!''

Albus ôm lấy đống chăn đang co ro trong góc, Theseus cùng Aether thấy thế cũng đè lên theo. Scorpius hét toáng lên từ bên dưới. Cái gường lún thêm sâu, kêu cạch cạch như chuẩn bị sập.

Scorpius luồn qua lớp chăn, thoát khỏi ba thằng còn lại. Nó ngẩng mặt lên, miệng thở phì phò, đầu tóc rũ rưỡi như vừa vật lộn với quái vật. Chính xác thì là ba con quái vật. Ngay khi vừa thấy nó ló mặt lên, cả đám kia tính bổ nhào vào người nó thêm lần nữa. Scorpius đưa tay ra vội phanh kịp.

''Thôi, thôi, tớ chịu rồi! Mấy cậu thắng...''

Albus khoanh tay nhìn Scorpius.

''Thừa nhận đi ông tướng, tớ thấy cậu toàn đi với Alicia vào thư viện không à.''

Scorpius mặt mày xám xịt.

''Là cậu ấy đòi theo mà. Alicia không phải gu tớ.''

Theseus há hốc miệng, nó làu bàu như không thể tin được.

''Không thể nào...Cậu ấy dễ thương như vậy mà!''

Ba cậu bé còn lại đồng loạt quay sang ngó Theseus, mắt nó đảo liên hồi để né tránh. Scorpius không để cho Theseus qua mặt nhanh như vậy, nó giựt tay cậu bé lại.

''Ồ, xem ai kia đang bỏ chạy kìa!''

Albus và Aether đè Theseus xuống và bắt đầu ghẹo thằng bé. Theseus ré lên như bò rống, Albus bịt miệng nó lại, tò mò hỏi.

''Ê, sao cậu lại thấy Parkinson dễ thương được vậy?''

Theseus tai đỏ lừ, nó gỡ bàn tay của Albus ra và bực dọc như vừa bị ai đó chọc vô đít.

''Làm sao mà tớ biết được... Tớ chỉ thấy mái tóc của cậu ấy khá đáng yêu.''

''Đáng yêu cơ à?''

Albus đột nhiên nhớ tới đôi mắt sáng rực rỡ của Mei vào tiết học của giáo sư Shacklebolt sáng nay. Tim nó nhảy rựng lên, nhịp đập nhanh hơn cả tiếng trống, và rồi sự nóng nảy của James lúc cãi lại giáo sư làm tâm trạng nó tụt xuống âm vô cực.

''Làm sao thế, Al?'' Scorpius lo lắng hỏi.

Không biết từ lúc nào cổ nó đã bắt đầu đổi màu. Albus ôm lấy vai Scorpius, dụi đầu vào nó từ phía sau.

''Thế gu của các cậu là gì thế? Sao mà người ta lại biết được mình có thích ai đó không chứ?''

Aether lẩm nhẩm một mình.

''Chắc là đám con gái rành mấy cái này hơn tụi mình... Tớ sẽ kiếm ai đó thích nấu ăn vì tớ rất thích ăn...''

''Thế có khác nào lấy má của chính cậu đâu!'' Theseus bắt đầu châm chọc, Aether bĩu môi, cả đám chờ đợi Scorpius lên tiếng. Cậu bé cười trừ, cơ mặt dần giãn ra.

''Tớ nghĩ là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu thêm mà. Chưa cần vội vã làm gì. Ba má tớ quen nhau sau khi cả hai đã tốt nghiệp Hogwarts.''

Dường như câu trả lời không đủ thỏa mãn chúng nó cho lắm, Albus siết nhẹ vai Scorpius từ đằng sau, đề nghị thằng bé nói thêm. Tuy nhiên Scorpius đã bình tĩnh gỡ từng ngón tay của Albus ra, nó bắt đầu xua đuổi lũ bạn ra khỏi giường mình. Albus ném cho Scorpius một tia ngờ vực, nó chợt nhận ra cậu bạn rất giỏi đánh lạc hướng người khác khi bản thân trở thành tiêu điểm chú ý. Nó giữ chặt cột giường, nhất quyết không chịu rời đi cho tới khi nào Scorpius chịu hé răng nửa lời.

Scorpius cuối cùng cũng phải chịu thua, nó đảo tròn mắt và thôi không còn kéo Albus nữa.

''Tớ thích những người ham đọc sách giống tớ. Vậy được chưa?''

Albus bất động một lúc, Scorpius tiện thể dùng chân đẩy nó xuống đất, cười đắc thắng.

''Đừng có nói với ai đấy nhé!''

Cậu bé trùm chăn kín người và tắt rụp đèn. Albus thẫn thờ phủi bụi trên người, một cái tên sượt qua đầu nó. Albus lắc đầu ngoầy ngoậy, từ chối hiểu. Dẫu sao thì cũng có vô vàn người có sở thích như thế trong trường Hogwarts này, không riêng gì chị họ nó cả. Scorpius kéo chăn xuống, thấy Albus vẫn chằm chặp ngó giường nó. Có gì đó hoảng hốt và sợ hãi lướt qua ánh mắt Scorpius, Albus ủ rũ bỏ về giường, đi thất thểu như một bóng ma.

Hãy nghĩ tới vẻ mặt đằm thắm của má và cái ôm ấm áp của ba! Những món quà chất đầy cây thông đang chờ đợi nó ở nhà. Albus cố nghĩ tới bữa tiệc Giáng Sinh tại gia sắp tới, ấy vậy mà đôi mắt của Mei cứ nhởn nhơ chạy trong đầu nó. Albus thoáng rùng mình. Và rồi niềm khấp khởi sẽ được ngồi lên chổi cưỡi và tập luyện Quidditch cùng anh Pucey đã ru nó vào mộng. Tất nhiên là không thể thiếu được những tiếng dậm huỳnh huỵch như mọi khi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com