5. Dreamless sleep potion
''Pure blood''
(thuần huyết)
Một thuật ngữ thể hiện rõ sự phân biệt giữa dòng màu thuần khiết với những phù thủy có nguồn gốc pha trộn và đồng thời nó cũng dễ gây xung đột với những phù thủy Muggle và những kẻ phản bội dòng máu.
Scorpius lần đầu nghe thấy hai từ ấy trong buổi lễ giáng sinh tại dinh thự chính nhà Malfoy ở Wiltshire. Vào năm cậu bé lên 6, những người họ hàng nội ngoại xa gần, bằng một cách nào đấy đến thăm đông đủ hơn những dịp lễ nhiều năm về trước. Ba má cậu đã cãi nhau một trận thật lớn, về việc có nên đem đứa trẻ này về nhà nội nó năm ấy để ra mắt với tư cách là người kế thừa tiếp theo của gia tộc thuần huyết lâu đời Malfoy hay không. Scorpius nhớ rằng kể từ ngày hôm ấy má nó, người vốn đã có thể trạng vô cùng yếu ớt, nay tâm lý lại càng trở nên u sầu hơn.
Nó dường như không có quá nhiều anh chị em họ, vì tư tưởng con một để tránh những cuộc chiến tranh giành tài sản vô nghĩa sau này, hai người chị họ đằng ngoại và dì nó thường tránh né mỗi khi có ai nhắc đến má nó, như một kẻ đứng ngoài gia đình, một con cừu đen lạc bầy.
Nơi từng là tổng hành dinh của Voldermort ngày hôm ấy có một số viên quan chức, giới tinh hoa và đông đủ cô dì chú bác khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại, để coi xem ánh sáng - niềm hy vọng mới của gia tộc này là ai. Có vẻ như gia tộc Malfoy lớn mạnh và nổi tiếng hơn nhiều so với những gì ba nó từng kể cho nghe. Bữa tiệc đó chẳng giống với cảnh tượng ấm áp, tràn ngập màu vàng dịu mà nó từng đi cùng ba má ở chợ giáng sinh của Muggle những năm về trước. Ông nội nó - Lucius Malfoy trịnh trọng tuyên bố.
''Đây là Scorpius Malfoy, cháu nội đích tôn của ta! Người sẽ tiếp nối những di sản và kiến thức của chúng ta. Thằng bé sẽ làm dạng danh dòng họ này một lần nữa, một ngày nào đó những gia tộc thuần huyết sẽ lấy lại quyền lực trước kia, khiến cho những kẻ máu bùn đáng khinh và lũ phản bội dòng màu tự đắc xem thường chúng ta phải tự cười vào mặt mình!''
Scorpius không hiểu rõ những gì ông nội nó đang thuyết giảng, nhưng nó cảm phận được có gì đó trong những lời lẽ ấy đầy sự chế nhạo và châm biếm với những thứ tốt đẹp mà nó từng được má chỉ dạy.
Một tràng vỗ tay từ phía đám người lớn, không một ai phản nàn ý tưởng đặt một thứ nặng nề như gây dựng lại danh tiếng của cả một gia tộc lên một đứa trẻ cả. Nó thấy từ xa khuôn mặt nặng nề xám xịt của ba, ánh mắt mệt mỏi của bà nội cùng những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt không đành lòng của má.
''Cái mặt nó thộn ra luôn kìa, tụi bay!'' cậu học sinh nọ cười khanh khách, đám nam sinh đứng chung cũng hùa theo.
''Đó là mật khẩu do ba mi khởi xướng mà, Malfoy,'' một người khác tiếp tục chế nhạo,'' Nói nhanh nhanh cho bọn tao còn vào phòng nào!''
Elias nhận thấy tình hình chuẩn bị có xích mích to, cậu liền gạt Scorpius sang một bên và dõng dạc nói mật khẩu, ''Filius Serpentis!'', tiếp đó huynh trường nhà Slytherin thông báo cách thức hoạt động của bức tường.
''Chúng ta không có bất cứ mật khẩu nào cố định cả, mỗi tuần sẽ thay một lần, các học sinh sẽ chuyền nhau mật khẩu mới bằng giấy trong tiết học hoặc báo thông tin qua gương chiếu. Học sinh năm nhất không có nghĩa vụ đặt mật khẩu.''
Một tiếng uỳnh uỳnh phát ra phía sau lưng cậu ta, bức tường đá kéo sang phải, lối vào phòng sinh hoạt phản chiếu ánh sáng trắng đục như dưới đáy sông. Đám trẻ bám tay nhau như sợ sẽ gặp phải thủy quái dưới đáy hồ. Căn phòng sinh hoạt chung dài rộng, với lớp tường đá thô ráp và những cây đèn lắp đầu rắn thắp ánh sáng bạc mờ ảo trên trần nhà. Hai bên phòng dựng những tấm kính lớn, hắt vào phòng một màu xanh thẳm cổ kính, trước mặt chúng là một nhóm lửa đang cháy tí tách dưới lò sưởi được chạm khắc tinh sảo. Người ta có thể nghe tiếng nước đập bên ngoài, trong không khí thấm đẫm hơi lạnh cùng mùi gỗ cũ ẩm thấp.
''Từ giờ tụi bay muốn làm gì thì làm,'' Elias trừng mắt nhìn mấy đứa lớn hơn, cậu quay qua hướng dẫn đám năm nhất.
''Bên trái là khu vực của nam sinh còn bên phải là khu vực cho nữ sinh. Mỗi phòng sẽ có 4 giường, tên các em, có thể tự tìm trên cửa phòng. Đồ đạc cũng được đặt sẵn bên trong, còn ai có ý kiến gì không?''
Lũ trẻ nhìn nhau, không thấy ai ý kiến Elias dẫn các nữ sinh qua phòng bên phải còn đám nam sinh chui vào hướng ngược lại, Albus đi cạnh Scorpius trên hành lang đá hẹp, tò mò nhìn các phòng ốc, mắt lần từng dòng chữ trên cửa.
''Vừa nãy có chuyện gì à?'' Albus thắc mắc, ''Khi nãy gã Peeves giựt mũ của tớ...''
Scorpius lắc đầu từ tốn, bảo rằng có chút hiểu nhầm nhẹ giữa các học sinh thôi, nhưng giọng nó run lên đôi chút, đủ khiến người ta hoài nghi.
''Ồ, tên tụi mình nè,'' Albus chỉ lên cánh cửa gỗ trước mặt hai đứa, 4 cái tên được khắc bé xíu được khắc theo hàng dọc: Aether Bulstrode, Albus Potter, Theseus Nott và Scorpius Malfoy.
Hai cậu bé đẩy cửa vào trong, trần nhà khá thấp, tường đá lạnh, 4 cái giường riêng cố định ở mỗi góc phòng, treo tấm màng nhung xanh lục che chắn. Cả hai tìm xem có giường nào còn trống hay không và chốt hạ thay đồ rồi chèo lên giường để nghỉ ngơi.
Một tiếng gõ cửa làm Albus đang khóa cúc áo giật nảy mình. Ai lại gõ cửa giờ này? Nó lò dò ôm cái bụng nặng trịch đi ra mở cửa, một hồn ma bay lơ lửng đưa cái mũ bị Peeves giựt mất khi nãy. Quả nhiên là Nam Tước Đẫm Máu. Ông nghiêm nghị nhìn nó.
''Bất cứ khi nào cần trị tên Peeves thì cứ nói ta.''
Albus nhận lấy cái mũ rồi cảm ơn, nó mới biết được thông tin, rằng gã hề kia chỉ sợ Ngài Nam Tước nhà Slytherin, hơn nữa nó không ngờ một con ma lại có thể nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự như vậy.
Albus chạy vào phòng tính kể lại cho Scorpius nghe, nhưng tiếng thở đều đều trong bóng đêm của cậu bé đã khiến nó tụt hứng. Albus dò dẵm theo ánh sáng bạc trong góc phòng, tiến lại giường. Nó nghĩ mãi xem ngày mai tiết đầu tiên là gì, giáo viên là ai, liệu có chung lớp với Rose không, nó tự hỏi nét mặt của ba sẽ như nào khi biết nó vào nhà Slytherin. Cứ thế Albus thấy mình đang ngồi trong bữa nướng thịt tại gia ở Hang Sóc, xung quanh nó, các anh chị khoái chí kể về trải nghiệm ở nhà Griffindor, chỉ riêng nó là đang ngồi lủi thủi một mình lật thịt. Rồi bỗng nhiên, nó nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, đập rầm rầm huỳnh huỵch vào màng nhĩ, rồi cả tiếng la hét của trẻ con.
Những miếng thịt lợn biến thành những con rắn ngoe ngẩy trên bếp nướng, tiếng tranh cãi của Rose và Scorpius vọng tới và nó còn thấy ba nó đang chĩa đũa phép về phía ba của Scorpius. Albus giật mình bật dậy, mồ hơi túa ra như nước, nó đứng lên đi vệ sinh và ngó ra cửa sổ, chỉ thấy nước với nước, nhưng có vẻ trong và sáng hơn so với đêm qua. Không còn cách nào khác, nó nhìn lên cái đồng hồ mạ bạc, chỉ đúng 7 giờ sáng.
''Sáng nay tụi mình học cái gì ấy nhỉ?'' Albus quay đầu sang trái, thấy một đứa trẻ tóc nâu xù đang ngáp ngắn ngáp dài.
''Tiết Thảo Dược của giáo sư Longbottom,'' Scorpius đi vào phòng từ cửa chính, trên người đã mặc sẵn đồng phục, chỉ còn nước khoác áo choàng vào rồi đi luôn.
Aether vẫn còn say giấc, ba đứa còn lại quyết định chơi thử một vố, tụi nó chia nhau mỗi đứa một cái lông chim, vẽ bậy đủ các hình thù lên mặt thằng bé, xong làm thinh như thể mặt nó sạch bong sáng bóng khi các học sinh khác trên hành lang cười khoái trá. Ngoài ra còn những lời bán tán về Albus vẫn như cũ và nó đặc biệt để ý Scorpius cũng được chú ý không kém, nhưng với thái độ ngược lại hoàn toàn.
Albus nhìn thấy Rose trong tiết học đầu tiên. Giáo sư Longbottom giới thiệu chúng nó một loại cây, lá bé xíu, xanh ngọc bích, phủ một lớp gai mỏng như sương sớm.
''Có trò nào biết loại cây này không?''
Rose giơ tay, chờ đợi được gọi, nhưng giáo sư Longbottom nhìn sang dãy đối diện, nơi đám Slytherin đang đứng.
''Trò Malfoy?''
Tất cả học sinh đưa ánh mắt về phía Scorpius, trông chờ. Nó nhìn cánh tay giơ cao của Rose, thưa lại, ''Dạ, con không biết.''
''Vậy trò có biết những loại cỏ khác có hình dạnh tương tự không?'' Giáo sư Longbottom tiếp tục hỏi, vẫn nhắm vào Scorpius. Cánh tay của Rose sắp chạm vào giỏ cây cheo lủng lẳng trên đầu.
''Dạ thưa, con không biết.''
Đám học sinh lấy tay che miệng cười, dường như đã đạt được mục đích, thầy Longbottom không hỏi nó nữa mà quay sang gọi Rose trả lời, vanh vách như một cuốn từ điển.
''Dittany hay Ngải Tiên là một loại cỏ hiếm, có chức năng cầm máu, ngăn hình thành sẹo và đẩy nhanh quá trình phục hồi, người ta thường chiết ra dầu hoặc rã thành thuốc. Có một số loài cây như Wormwood hoặc Alihotsy có hình dáng tương tự, nhưng chúng đều dùng để làm độc dược.''
Tất cả đám học sinh đều lác con mắt nhìn Rose nể phục, giáo sư Longbottom hài lòng thưởng cho nhà Gryffindor 5 điểm cộng. Scorpius hậm hực quay sang nhìn Albus,''Ông ấy chắc chắn là ghét tớ, chủ nhiệm nhà Gryffindor lúc nào cũng thiên vị!''
Albus chỉ có thể nhún vai, vì nếu Rose vui, nó cũng không thể bào chữa gì hộ bạn mình được. Tối hôm ấy Albus thấy Scorpius ngồi soi đèn từng trang một trong cuốn Thực vật cơ bản, mỗi lần đến tiết của giáo sư Longbottom loài cây nào Scorpius giơ tay thưa, thầy sẽ không gọi nó trả lời và ngược lại nếu nó không biết ông ấy sẽ bắt nó trả lời từ ''Con Không biết'' đến khi nào hài lòng thì thôi.
Tiết học duy nhất do hiệu trưởng dạy là môn học Biến Hình, vì một lý do duy nhất: Không ai đủ điều kiện được cấp phép biến hình chính thống cả. Hiệu trưởng McGonagall phải đích thân đi dạy và điều này khiến bà than phiền suốt với các học sinh. Chúng nó được phát cho một chiếc hộp rỗng với đề bài là hãy biến nó thành một cái hộp lớn hơn. Seon Finnigan đã đốt mất một cái nên nó được hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị cho hẳn hai cái đi kèm, như mọi môn học khác Rose luôn là đứa hoàn thành đầu tiên, cái hộp của nó là to nhất trong số những một số hộp được biến to hơn. Vài người đã biến thứ khác to hơn chứ không phải hộp, chẳng hạn như Lysander, vì quá chăm chú vào con nhện đi ngang qua bàn và kết quả là chúng nó có một con nhền nhện chúa.
Môn Lịch Sử là bộ môn duy nhất được dạy bởi một con ma, giáo sư Curtbert Binns đã dạy từ thế kỉ thứ bao nhiêu mà chính ông cũng chẳng thể nhớ nổi. Dẫu sao thì cũng chẳng có ai biết rõ câu chuyện về những người đã mất hơn một người chết cả. Lũ trẻ ghi ghi chép chép ngày tháng năm và những cái tên lịch sử na ná tựa tựa nhau. Tiếp đến là môn học mà Albus mong chờ nhất, môn Phòng chống Nghệ thuậc hắc ám, giáo viên của tụi nó là một thần sáng đã về hưu Kingsley Shacklebolt, người đàn ông da màu, đội một chiếc mũ tím nhỏ không vành, ông đã có những thành tựu nhất định trong những năm công tác của mình, đặc biệt trong số đó là ý tưởng trục xuất lũ giám ngục ở Azkaban. Albus không hiểu tại sao nó phải học chung môn này với đám năm ba, James vẫy tay ngay khi nhìn thấy nó từ đằng xa.
''Người ta gọi là phòng chống, nhưng đôi khi môn học này giống như mở đường ra cho những kẻ có dã tâm vậy, tôi mong là ngoại trừ việc học cách đối mặt với những phép bùa hiểm độc hoặc sinh vật hắc ám, các trò có thể học được cả cách đọc vị được suy nghĩ và tâm tính của đối phương.''
James ném cho Albus một mẩu giấy, ghi vỏn vẹn vài chữ, ''Tránh xa thằng Zabini ra đấy!''
Đầu Albus hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Tại sao? Đã có gì xảy ra giữa James và huynh trưởng nhà chúng nó sao? Rose ngồi cạnh ghé đầu vào coi xem James có nhắn nhủ gì với Albus không, xong chốt một câu khuyên nhủ nó đừng nên thân thiết quá với đám nhà Slytherin. Giáo sư Shacklebolt đi xuống dưới dãy bàn năm hai và năm ba, tiếp tục giảng giải về Ba Lời Nguyền Không Thể Tha thứ, ông ngừng lại ở bàn của Theseus, nhìn thằng bé thật lâu rồi tịch thu tờ giấy mà Albus đang vội giấu đi trong hộc bàn.
Tiếp đó là là bộ môn Bùa Chú của thầy Filius Flitwick, người đã dắt chúng nó vào lễ khai giảng, ông điểm danh từng cái tên một trong mỗi tiết dạy, giáo sư đặc biệt thân thiện khi rít tên Albus và họ Potter của nó dài hơn so với nhưng học trò khác. Các phù thủy năm nhất được dạy những phép niệm cơ bản, mỗi đứa được phát cho một chiếc lông chim để thực hiện phép Wingardium Leviosa, lũ trẻ chĩa cây đũa vào cái lông như đang ra lệnh và giống như mọi lần Rose luôn tỏ ra là một họa sinh xuất sắc, cô bé điểu khiển cái lông của nó bay đặc biệt cao, tới khi chạm vào trần nhà thì dừng hẳn, trước mọi ánh nhìn thán phục của các học sinh và giáo viên.
''Rất xuất sắc! Các em phải học hỏi trò Rose đấy nhé! 10 điểm cho nhà Griffindor!''
Seon Finnigan ngồi phía sau đã hỏi Rose chi tiết cách thi triển bùa chú, nhưng khi áp dụng nó chỉ thấy khói đen và lửa bùng lên đốt cháy mái tóc cam và nhuộm cả mặt nó đen như đáy nồi, vạt áo của Scorpius, cũng không tránh được tình trạng tương tự.
Vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần đám trẻ lại được cho lên tháp thiên văn để học môn Chiêm Tinh Học do giáo sư Sinistra phụ trách, đó cũng là môn học duy nhất mà Scorpius tỏ ra trên cơ Rose, nó nêu ra từng cái tên và vị trí các ngôi sao ngay khi dành được cái ống nhòm từ tay Aether. Để giải thích cho lý do nó chú ý tới bộ môn này là vì ba nó có nguyên một bộ sưu tập về trăng sao ở nhà, đủ để gây nên tò mò cho một đứa trẻ khi muốn khám phá nhiều hơn vể những điều có liên quan đến tên nó ngay từ khi còn nhỏ. Lysander cho rằng chòm Orion (lạp hộ) nằm ở phía Đông Nam nhưng Lorcan lại khăng khăng ở phía Nam, giáo sư Sinistra đã hòa giải tranh cãi giữa tụi nó bằng câu chòm Orion đều thuộc cả hai hướng.
Bọn trẻ không đặc biệt yêu thích bộ môn Độc dược. Không có quá nhiều khác biệt giữa môn này với môn Thảo Dược học trong năm nhất, hơn nữa thầy Slughorn, với cái bụng tròn và hai má đỏ hồng thường ở trong lớp trước giờ học, khiến cho lũ năm nhất đau tim, bởi thường xuyên tới muộn do bị yêu tinh Peeves lừa sai vị trí. Không khí ẩm thấp dưới hầm cũng làm nhiều trẻ mắc bệnh cảm và hay dị ứng.
Hôm ấy chúng nó thấy thầy đến muộn hơn mọi khi, tay lỉnh kỉnh những nguyên liệu. Vậy là sau bao ngày viết công thức sách vở, cả đám đã được thực hành một cách chân thực nhất.
''Hôm nay chúng ta sẽ điều chế Thuốc Chữa Nhọt nhé,''giáo sư bày ra một đống lá tầm, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một lọ thuỷ tinh bé chứa tầm 100 ml, có màu tím oải hương, ''Trò nào có thể điều chế được nhanh nhất, ta sẽ tặng một giải thưởng nho nhỏ.''
Đám học sinh xúm xít lại coi xem giải thưởng kia là gì.
''Đây là một lọ Không Mộng Mị, các trò sẽ cần nó để đảm bảo giấc ngủ của mình được trọn vẹn trước các kỳ thi căng thẳng đó!''
Bọn năm nhất thì cần gì phải thi NEWT hay OWL mà sợ bị mất ngủ? Không đứa nào dám thắc mác thêm, mỗi đứa chuẩn bị một các vạc và chia nhau các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trên bàn giáo viên.
Albus đổ đầy chất nhầy của sâu vào vạc, tự hỏi xem quấy ngược chiều kim đồng hồ là hướng nào, ngay lúc ấy nó nghe thấy phía sau một tiếng nổ BÙM, từ cái vạc của Finnigan bay lên một mùi khét như bánh mì cháy trộn lẫn than bếp. Lorcan thì đang loay hoay các chiều xoay, cho tới khi màu thuốc dần biến thành nâu.
''Cậu nên khuấy sang trái,'' Scorpius ghé tai nó, rướn người xuống góp ý từ phía bàn trên, Rose liền trừng mắt nhìn Scorpius, khóe môi cậu bé nhếch lên, Rose càng tức nó càng sát rạt gần Albus hơn, ánh mắt liếc nhanh qua cô bé trong khi vẫn tiếp tục hướng dẫn Albus thả lá tầm ma. Rose khẽ hắng giọng, tay đẩy một bát đựng răng rắn đã được nghiền sẵn qua bàn Albus.
''Tớ có làm dư ra đó,'' rồi như có như không nhắc nhở người khác, ''Ai đó nên tập trung vào bài của mình đi thì hơn.''
''Tôi đang chờ thuốc của mình cô đặc lại,'' Scorpius đáp, mắt vẫn chăm chú vào cái vạc của Albus.
''Ai thấy nhột thì trả lời thôi,'' con bé quấy đều hỗn hợp trong vạc của nó, hành động như thể không nghe thấy câu trả lời của Scorpius. Albus như mắc kẹt ở giữa, nó có thể cảm nhận được hai luồng điện một xanh một đỏ, đang đối đầu nhau giữa hai đứa kia ngay sau lưng mình.
Giáo sư Slughorn ngó vô cái vạc chứa đầy dịch xanh ngọc, đặc như gel của Scorpius, thốt lên,
''Ồ tuyệt lắm! 10 điểm cộng cho nhà Slytherin!''
Hỗn hợp của Albus cũng hoàn thành ngay sau đấy, lũ trẻ bâu lại xem thành quả của nó, trong khi cậu bạn chiến thắng kia bị ngó lơ hoàn toàn. Albus ái ngại nhìn bạn mình, nó không hiểu lý do mọi người lại thích tụ tập xung quanh mình như vậy dù đã có người làm xong thuốc trước nó.
Lúc đi dọc hành hang giờ chuyển tiết, một đứa nhà Griffindor sấn tới gần, hiếu kỳ.
''Sao cậu hay đi chung với Malfoy vậy? Ba nó là một tử thần thực tử, dính líu với nó sẽ có kết quả không hay đâu.''
Albus đã biết chuyện ấy từ lúc tụi nó ở trên tàu rồi, nhưng nó không cho rằng việc chơi với con của một tù nhân đã chuộc lỗi sẽ ảnh hưởng tiêu cực với nó.
''Tên cậu là Perseus Spinnet đúng chứ. Hãy cư xử đúng như kỳ vọng của ba má cậu gửi gắm vào cái tên đó thay vì đi săm soi người khác.''
Perseus nhíu mày, ''Đấy là tôi cánh cáo trước cho cậu rồi đấy!''
Mấy ngày liền Albus thấy Scorpius hay về phòng lúc nửa đêm, quá giờ giới nghiêm cho học sinh năm nhất, nó có dò la tin tức, nhưng câu trả lời nhận được từ Scorpius luôn là do lạc đường.
Cậu bé nhà Malfoy khá khép kín với các bạn cùng phòng, nên khi được hỏi về sự vắng mặt của nó Albus luôn thu về những đáp án khác nhau. Aether cho rằng Scorpius có thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong truyền thuyết về những chiếc hầm ngục chứa lời nguyền còn Theseus lại nghĩ khác.
''Hầm ngục á? Tớ cứ tưởng cậu ấy đang đi tìm cái vạc trong truyền thuyết cơ?''
''Cái vạc?'' Albus trố mắt.
''Đúng rồi, người ta đồn là cái vạc phù thủy trong cổ tích ấy là của một phù thủy từng học ở Hogwarts, có lẽ nó đang được giấu đâu đấy ở dưới hầm. Scorpius đặc biệt giỏi trong môn độc dược, nên tớ cứ tưởng cậu ấy đi tìm thứ này.''
Từng câu chữ qua giọng kể của Hermione lặp đi lặp lại trong đầu Albus, nó ngồi thụp lên giường, khi nhớ lại âm thanh rầm rầm chèn vào mỗi giấc ngủ khiến cột sống nó chợt lạnh toát. Albus căng thẳng dò xét hai đứa kia.
''Hai cậu có nghe thấy gì lúc tụi mình ngủ không?''
Aether và Theseus trao đổi ánh mắt khó hiểu với nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, điều ấy vẫn chưa đủ thuyết phục Albus, rằng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng.
Khuyu tới Albus chùm chăn kín mít, chờ đợi cánh cửa phòng hé mở, nó thò đầu ra, nhìn thấy bộ dang một cậu bé quay lưng với giường, người ướt như chuột lột. Thằng bé đi khẽ tới nỗi, Albus gần như không nhận ra có người bước vào.
''Có chuyện gì xảy ra sao?''Albus bật dậy, quan tâm hỏi.
Scorpius giật bắn người, nó nhanh chóng thay đồ rồi trèo lên giường.
''Không gì cả. Tớ bị trượt chân ngã ở bệ nhà tắm,'' rồi ngập ngừng nói tiếp, ''Tớ làm cậu tỉnh giấc sao?''
''Không phải đâu? Chỉ là... Tớ chỉ muốn hỏi là gần đây cậu có nghe thấy cái gì dưới tầng hầm phòng mình không?'' Albus đảo mắt xuống sàn nhà, kể về giấc mơ bị phá đám của nó và những tiếng kêu kì lạ trong giấc ngủ.
Scorpius lắc đầu đáp lại, nó lấy cây đũa phép soi vào quyển sách có tiêu đề Lý thuyết Pháp thuật trên giường, rồi như chợt nghĩ ra ý gì đó nó với lấy một lọ thuốc trên bàn.
''Cậu có muốn thử một ít giọt Không Mộng Mị của giáo sư Slughorn không?''
Albus từ chối, nhưng thằng bé kia đã vứt sách xuống, đổ thuốc ra một cái muỗng nhỏ và sốt sắng chạy tới chỗ nó, ''Cậu thử một ít xem, nếu dùng đúng liều lượng sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.''
Albus ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng đưa tay ra hứng lấy muỗng thuốc từ Scorpius, khoảng 10 phút sau đấy, ánh đèn mờ từ cây đũa gỗ tần bì của Scorpius nhòa đi trong màn đêm. Ngày mai sẽ là tiết học bay yêu thích của nó, nghĩ tới đây một đường nét mờ nhạt vòng lên trên khóe miệng nó, cảm giác gió lùa qua từng sợi tóc chậm dãi tiến đến, quấn quanh cơ thể Albus, từ xa nó nhìn thấy ba Harry đang cầm một cây chổi mới tinh, vẫy tay về phía nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com