7.The invisible line
Chính quyền được lập nên để bảo vệ con người khỏi tội phạm, và hiến pháp được viết để bảo vệ chính quyền.
Ayn Rand
Đó là một trong những câu phê phán từ tác giả yêu thích của Rose Weasley, một nữ luật sư tài ba giới Muggle, hình tượng mà ít cô gái nào ở độ tuổi như nó đam mê. Má của nó, Hermione Granger, Bộ trưởng Bộ pháp thuật, hình mẫu lý tưởng mà Rose luôn ngước nhìn, ngay từ khi mới chập chững biết đọc Rose đã biết con đường tương lai mà nó muốn hướng tới là gì.
Khi mọi đứa con gái xung quanh mải mê với búp bê, váy vóc, thứ nó để ý chỉ có sách vở hoặc những trái banh mà lũ con trai tranh dành nhau, ba nó đã tá hỏa khi lần đầu tiên thấy đứa con gái 5 tuổi mình sút bóng gẫy mũi cậu em họ lớn hơn 1 tuổi, Louis Weasley. Cậu mợ và những người họ hàng xung quanh đã bàn tàn về việc nó đáng lẽ nên được sinh ra như một cậu bé và cái tên Rose thì quá đỗi thùy mị cho một đứa trẻ ngỗ ngược như vậy, mà chính bản thân Rose cũng không thân thiết gì với chị em họ của mình, nó gần như chỉ thích đi đá banh với các anh hoặc hóng hớt chuyện người lớn trong nhà.
Những quyển sách pháp luật và đặc biệt là về thế giới Muggle trong phòng làm việc của má luôn đầy rẫy những điều mới mẻ và thú vị, Hermione và Ron cũng đã nhận ra sự kỳ lạ này từ rất sớm, ba má nó đã tìm đủ các thứ sách trên đời, đem về chất đống vào tủ sách. Có một lần, Rose đang say sưa ôm cuốn Lịch sử về các gia tộc phù thủy lâu đời trong phòng bếp, ba nó đi đến và cười chế nhạo cái danh sách 28 dòng họ phù thủy thuần chủng. Rose thấy họ Weasley nhà nó cũng nằm trong số đó, ba cô bé, không, chính xác là họ nhà nó đều thấy phản cảm với đề xuất ấu trĩ ấy từ tận xương tủy, đặc biệt là ông nội Arthur.
Thỉnh thoảng trong các bữa ăn, gia tộc Malfoy sẽ được nhắc khéo tới, như một sự ghê gớm tinh ranh trong giới quý tộc và chính trị, một cái gì đó mà Rose định nghĩa theo những gì ghi về gia tộc này trong sách là ''lũ giật dây'' còn ông nội thì xem thường gọi bọn họ là ‚''không xứng đáng để nói về.''
Hermione rất ít khi kể về những điều đen tối xảy ra khi bọn họ còn trên ghế nhà trường, nhưng Ron thì ngược lại, anh luôn nhấn mạnh với bọn trẻ về sự cực đoan của chủ nghĩa thuần huyết và sự kinh khủng của những kẻ đi theo đường lối ấy. Có gì đó dần hình thành trong Rose, mà ngay cả chính nó cũng không nhận ra là gì. Một sự tránh né, một định kiến vô hình không tên gọi. Những kẻ đã hành hạ ba má nó, xúc phạm ba má nó, đều là một lũ khốn như nhau, cho dù con cái bọn họ chưa làm gì, cũng đều chung máu mủ cả.
Đúng thế.
Không có sự khác biệt gì .
''Của cậu đây,'' một giọng nam trầm thấp, nhưng vẫn có âm lanh lảnh của trẻ con, ngay gần sát tai Rose.
Cô bé khựng người lại, chân run bần bật vì phải kiễng quá lâu. Cậu bé nhà Malfoy đưa Cuốn sách có tựa đề Bí ẩn về các sinh vật huyền bí cho Rose. Nó đã gần như với tới, chỉ còn một chút nữa thôi, vậy mà...
''Tôi không cần lòng tốt ấy từ cậu,''Nó lẩm bẩm một mình.
Scorpius khua khua quyển sách trước mặt Rose, cậu chỉ đi ngang qua và vô tình nhìn thấy chị họ của bạn mình đang loay hoay với cuốn sách cao hơn quá nửa đầu cô bé. Scorpius cảm thấy sẽ không phải nếu như cứ thế mặc kệ người ta gặp khó khăn mà không dang tay giúp đỡ, nhưng có vẻ Rose không can tâm khi thấy người giúp là nó.
''Coi như tôi chưa làm gì cả,'' Scorpius nhét quyển sách vào tay Rose, cầm theo quyển sách nó cần, quay trở lại chỗ ngồi mọi khi.
Thư viện lúc nào cũng đầy ắp học sinh lớp lớn, ai cũng miệt mài cho những kỳ thi quan trọng, rất hiếm khi thấy một học sinh năm nhất như Rose ngồi từ sáng tới chập tối, và còn kỳ lạ hơn là, một cậu ấm nhà giàu cũng y chang nó, và đôi khi còn hơn thế. Quản thư luôn phải réo tên đuổi hai đứa đi, do giờ giấc của thư viện lúc nào cũng có giới hạn. Hồi đầu, Rose chỉ vào đây để tìm tài liệu làm bài tập về nhà, sau dần, cái bóng của Scorpius làm nó khó chịu vô cùng, nó quyết định ngồi lỳ trong phòng, để xem xem cậu bé kia tính học tới khi nào. Câu nói phải học giỏi hơn kẻ thù ba má, phải vượt mặt thằng bé kia lúc nào cũng văng vẳng trong đầu Rose.
Nó không hiểu động lực nào khiến thằng bé chúi mặt vào sách vở cả ngày như thế, càng kỳ lạ hơn, khi bị đuổi khỏi thư viện khuôn mặt nó như bị ai đó hành hạ vậy. Scorpius càng chăm tới thư viện, Rose càng bực bội, như có một áp lực vô hình nào đó đè lên vai nó, và việc Albus thân thiết với thằng bé kia chỉ càng làm nó tức điên.
Lẽ phải mà nó luôn hướng đến không thể nào sai được, cậu ta chắc chắn có âm mưu gì đó. Rose chắc nịch như thế.
**
''Đúng là chúng tôi đã ở thư viện,'' Rose ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh, ''Tuy nhiên thư viện đóng cửa muộn nhất là 8 giờ tối, giờ giới nghiêm của học sinh năm nhất. Tôi không biết là cậu đã đi đâu sau đấy.''
Albus nhìn Rose đăm đăm, không dám tin vào những lời vừa rồi. Cả hội trường xì xào bàn tán, Scorpius gằm từng ngón tay vào lớp áo choang đen, mặt trắng bệch như xác sống, trái tim nó như rơi xuống vực thẳm, nó lắp bắp.
''T -tôi thật sự không lấy mà!''
Chỉ là một chiếc chìa khoá, sao người ta có thể dồn người khác vào chân tường như thế?
''Khi nãy, lúc Albus bị kẻ lạ mặt niệm chú. Tôi đã thấy hắn ta mặc một bộ vét đen, trên tay hắn có dấu hiệu của tử thần thực tử...''Rose tiếp tục phân tích.
''Cậu im đi!''Scorpius gào lên.
Sắp rồi, cô ta sắp phá hủy cuộc sống của cậu rồi.
''Tôi cho rằng cậu và gia tộc đang nhận một nhiệm vụ nào đấy từ những tử thần thực tử còn sót lại, có đúng thế không?''Rose tiếp tục lạnh nhạt hỏi.
''Không! Cậu không có bằng chứng!''
''Không có sao? Làm sao cậu biết tôi không có,'' Rose tiến lên trước, giọng cô bé vẫn nhọn hoắt như từng mũi kim đâm vào da thịt Scorpius.
''Đủ rồi Rosie, chúng ta dừng lại ở đây!'' Albus kéo tay Rose ra sau, nhưng con bé giằng ra.
''Thôi đi Al, cậu muốn bênh nó à. Ba nó là một tử thần thực tử đó! Bọn chúng đã tra tấn má tớ ở nhà nó, cậu biết mà, Al!''
Bầu không khí trùng xuống, Albus lấy hai tay ôm mặt Rose, nó không biết cách nào để làm Rose bình tĩnh lại, chỉ có thể khẩn khoản cầu xin, ''Tất cả đều là quá khứ rồi, Rose!''
''Còn mẹ cậu là một đứa Máu Bùn ghê tởm!'' Scorpius trừng trừng nhìn Rose, sắc lẹm như dao, mày nó nhíu lại, quai hàm nghiến từng chữ ken két.
Rose sững người, bàng hoàng nhìn cậu bé trước mặt, trong khóe mắt rưng rức những giọt nước gần như sắp tuôn. Sự nặng nề bao trùm lên tất cả những người có mặt ở đó, Rose không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt săm soi từ những người xung quanh, nó bỏ chạy thục mạng như ma đuổi. Albus bám theo sau gọi lớn.
John McLaggen nheo mắt nhìn Scorpius, cậu ta bước tới trước mặt cậu bé, và đấm thẳng vào mũi nó, không quên dọa nạt.
''Cẩn thận cái mõm mi đấy, Malfoy!'' Cậu ta rít lên, ''Nhà mi đúng là một đám rác!''
Lũ học sinh hoảng hốt nhìn nhau. Khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa, James giữ lấy tay của bạn mình kéo ra khỏi đám đông, ngay khi giáo sư độc dược Slughorn và hiệu trưởng McGonagall chạy tới hiện trường.
''Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?'' Hiệu trưởng vội vã xem xét, thăm dò đám người.
Scorpius ngước đầu lên nhìn hai giáo sư, máu chảy tòng tòng xuống áo choàng, nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dãy hành lang rộng mênh mông mà Albus và Rose vừa mất hút, trong lòng nó dấy lên một cảm giác tội lỗi.
''Đây cầm lấy,'' giáo sư Slughorn đưa cho nó một xấp khăn giấy, vừa bịt mũi nó ngăn máu chảy lênh láng.
Sau khi nghe đám học sinh và giám thị Filch trình báo, hiệu trưởng quyết định trừ điểm hai nhà Griffindor và Slytherin, mỗi nhà 10 điểm vì gây rối nơi công cộng, mặc cho tiếng than thở bất công từ đám nhà Slytherin. Chiếc chìa khóa bị mất tích vẫn là ẩn số, những lý luận gắn cho Malfoy vẫn chưa đủ để nhà trường ép tội cho một học sinh năm nhất, hơn nữa tất cả đều bị lời cảnh cáo về một tử thần thực tử có khả năng đang lẩn trốn quanh trường Hogwarts dọa sợ.
Nhiều ngày sau đấy, giường ngủ của Scorpius bị lật tung lên, vài quyển sách cũng bị xé đi một hai trang giấy, nó trở nên thu mình lại, không còn nói chuyện với Albus hay bất cứ ai cùng phòng nữa. Nó cũng về sớm hơn so với mọi ngày, dù có dọn bao nhiều lần đi nữa góc phòng của nó lúc nào cũng bừa bộn.
Albus không thể chịu đựng chiến tranh lạnh kéo dài như vậy thêm, đêm hôm ấy nó thấy Scorpius đang vật vã làm gì đó trên giường, không ngủ nổi. Nó không ngăn được sự tò mò, liền bắt chuyện với cậu bé.
''Có chuyện gì sao?''
Ngay khi bị hỏi Scorpius liền thôi lăn lộn, nó ngồi chổm dạy, thều thào.
''Có ai đó đã thả kiến lửa lên giường tớ...''
Albus bật dậy và nhảy khỏi giường, nói mò mẫm tìm cậy đũa và bật sáng lên soi rọi vào giường Scorpius.
Bọn trẻ không thấy rõ thứ đó, nhưng có gì đó đang bò lòm cồm trên giường, nhìn bằng mắt thường có thể trông chúng như những sợi sóng vô hình đang chạy trên từng thước vải.
Albus tắt cây đũa sáng, gợi ý cho bạn một cách.
''Cậu có muốn ngủ tạm với tớ không?''
''Cậu chắc không?'' Scorpius bán tính bán nghi, ''Giường của tụi mình cũng không quá lớn.''
Albus nhún vai, ''Bình thường mà, tụi mình cũng chẳng to con như Bulstrode, tớ nghĩ là không sao đâu. Trước đây tớ và Rose từng...'' rồi như cảm thấy Scorpius đang lén nhíu mày khi nghe thấy tên của Rose, nó im bật.
''Nói chung là nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể chia sẻ...,'' Thằng bé leo lên giường nó, nằm sát vào trong tường, tay vỗ vào lớp đệm,''...chỗ ngủ.''
Scorpius rụt rè chui vào giường Albus, nó mò mẫm trùm chăn lên người, hai má ửng hồng vì ngại, nó chưa từng ngủ chung với ai trước đây.
''Khi nãy cậu bảo cậu và Rose từng làm gì cơ?'' Thằng bé ghé sát tai Albus, thì thầm.
Tai Albus đỏ rực lên vì hơi nóng phả ra từ cổ họng Scorpius, hoặc vì bất cứ lý do nào đó mà nó cũng không thể lý giải được.
''À, hồi bọn mình còn bé tý, Rose thi thoảng hay qua nhà mình...''Albus ngập ngừng, ''Ba má Rose đôi khi có hơi...''
''Ồ, họ cãi nhau đúng không?''Scorpius đột nhiên tiếp lời nó.
''Sao cậu biết?'' Albus mở to mắt, kinh ngạc, ''Cậu và mợ thường xuyên gây lộn với nhau nhiều tới nỗi má tớ phải can thiệp đề nghị họ gặp bác sĩ tâm lý cho các cặp đôi...''
''Vậy sao? Vậy nên Rose và cậu cũng chia sẻ giường ngủ như này à?'' Scorpius nhắm mắt, mờ hồ nhớ tới lần ba má nó và ông bà cãi nhau gần nhất.
''Dạng dạng kiểu thế..''Albus trầm ngâm suy nghĩ, những ký ức về hai đứa trẻ thập thò gặp nhau sau lưng ba má làm nó bật cười khe khẽ, Albus nhìn sang Scorpius, ''Cậu vẫn chưa trả lời tớ.''
''À, không có gì to tát đâu,'' Scorpius co người lại trong chiếc giường nhỏ, hơi thở đều đều, nó quay người đối mặt với Albus. Mái tóc vàng che đi đôi mắt xám trống rỗng, ánh đèn ngủ màu bạc cũng chẳng thể giúp Albus nhìn ra biểu cảm của nó như nào.
''Tớ sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ đông năm nay...''Scorpius khe khẽ nói, giọng khàn khàn do cái lạnh đêm thu.
''Tại sao?'' Albus trân trân nhìn lên nóc nhà, những đốm sáng lởn vởn trên nền đá thô, từng gợn sóng đáy sông in vào mắt nó, tựa hồ như sóng biển vỗ từng đợt lên bãi cát.
''Chà, có lẽ là tớ muốn tập trung cho học hành hơn,'' dường như có gì đó đang vỡ ra trong giọng nói của cậu bé.
''Cậu tính ngồi lỳ trong thư viện từ sáng đến tối nữa hả?''
''Không biết nữa,'' Scorpius thơ thẩn nhìn theo Albus, ''Chỉ cần không nhìn thấy bọn họ nữa là được...''
Scorpius rụi người vào lớp áo ngủ mỏng dính của Albus, xì xào, ''Al muốn quà giáng sinh như nào thế?''
Albus cười khanh khách do bị Scorpius chọc léc, nó nghiêm túc nghĩ tới món quà mà ba có thể chuẩn bị tốt nhất cho cả ba anh em.
''Một sự bất ngờ có lẽ sẽ tốt hơn,'' Albus nói, '' Ba tớ có rất nhiều thứ hay ho...kiểu gì anh em bọn tớ cũng ưng à.''
Scorpius nhìn thẳng vào mắt nó, không nói gì, Albus cảm thấy có chút gì đó thật xấu hổ giữa tụi nó. Khuôn mặt của Scorpius trông nghiêm túc đến phát cười, Albus nắm lấy tay cậu bé dưới chăn, hoang mang nhìn nó.
''Sao thế?''
''Cảm giác có anh em là như thế nào vậy?'' Cậu bé ngước ánh mắt mong chờ nhìn Albus, hơi cau mày.
''Ồ,'' Albus chần chừ, trận cãi vã với James và những lần ăn vạ của Lily dần trở nên sống động trong trí óc nó, ''Là kiểu dù có khó chịu và ghét nhau tới mấy cũng chẳng thể bỏ mặc người kia được. Dù cho đối phương có nói những lời khó nghe hoặc bất đồng ý kiến tới mấy, bọn tớ cũng sẽ nhanh chóng làm hòa và mọi chuyện lại như chưa từng có cuộc tranh chấp nào.''
''Nghe thật ấm áp,'' Scorpius nhẹ nhàng nói, nó chưa từng biết tới tình cảm giữa các anh chị em bao giờ, má nó quá yếu và ông bà thì phản đối chính sách đông con.
Bỗng trong đầu Albus nảy ra một ý tưởng điên rồ, ''Cậu có muốn qua nhà bọn tớ chơi không?''
''Ý cậu là cả đại gia đình nhà Potter và Weasley á?'' Các cơ mặt Scorpius đông cứng, nó không dám chắc mình vừa nghe thấy gì.
Albus gật đầu lia lịa, trong lòng không khỏi chờ mong câu trả lời. Scorpius lặng thinh, nó duỗi thẳng người, chìm vào suy tư. Gia đình nhà Albus có lẽ sẽ phản đối ý tưởng này thôi, không có lý do gì để họ phải tiếp một vị khách không mời như nó cả. Cổ họng Scorpius nghẹn lại, nó nhẹ nhàng từ chối.
Albus quan sát cậu bạn, sự thắc mắc hiện rõ trong ánh mắt.
''Tại sao nhà Malfoy không bao giờ sinh thêm quá một con vậy?''
Scorpius lắc đầu không biết, nhà nó tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho một người thừa kế. Chính vì vậy, những tranh cãi về việc nuôi dạy đứa trẻ luôn là vấn đề muôn thủa. Vào những dịp lễ lớn, Scorpius thường được vứt ra phòng khách rộng thênh thang, một mình với đống quà chất đầy quanh cây thông. Ban đầu gia đình nó đóng cửa nói chuyện khá yên ắng, nhưng rồi sự kiên nhẫn của đám người lớn cũng chẳng được bao lâu, nó bắt đầu nghe thấy những cuộc tranh cãi căng thẳng về tư tưởng khác biệt giữa ông bà và ba má.
Không có gì kinh khủng hơn thế, ngay khi nhận ra đứa trẻ núp sau cánh cửa và nghe lén bọn họ, nó ngay lập tức bị trách mắng vì không nên có mặt ở đó, và rồi họ lại tiếp tục tranh cãi và đổ lỗi cho nhau.
''Tớ ước gì có một đứa em để có thể chia sẻ...'' nó thì thào trong bóng tối, ''và cùng nhau cố gắng hơn...''
''Cậu có thể nói với tớ mà,'' Albus siết chặt tay Scorpius, xoa xoa như cách mà Rose vẫn hay làm.
Thằng bé mỉm cười, mắt đã díu lại, ''Nếu như gánh nặng về danh dự của một gia tộc là thứ gì đó tớ có thể dễ dàng chia sẻ...''giọng nó mơ màng như tiếng gió lùa, ''Thì có lẽ má sẽ không phải khổ sở như vậy.''
Hơi thở của Scorpius đều đều vọng lại trong màn đêm, mắt nó nhằm nghiền.
''Rose có thích kẹp tóc không?''
Mắt Albus nặng trĩu, tiếng đập uỳnh uỳnh một lần nữa sắp làm phiền nó.
''Tớ nghĩa là không, cô ấy thích mấy thứ giống lũ con trai tụi mình hơn.''
Scorpius ồ lên một tiếng, ''Nếu như tớ tặng Rose kẹo chocolate nóng phù phép...thì bạn ấy sẽ hết giận chứ?''
Albus lắc lắc đầu phản đối, rồi nó ngáp một phát rõ dài, trong lòng khấp khởi. Cả hai đứa trẻ chìm vào im lặng, nó nghĩ tới cây sáo thần mà Scorpius khoe ở trên tàu.
''Một kỹ năng đặc biệt đủ để cô ấy phải thán phục thì may ra...''
Nhưng Albus không biết cách đó chỉ áp dụng với những người khác, không phải với Scorpius, đó chẳng khắc nào một lời thách thức với cô bé. Hôm ấy Albus mơ thấy những con cừu mộng chạy long nhong trên đồng cỏ xanh ngát, giọng hát của một người phụ nữ tóc đỏ ngân nga giữa khung cảnh mơ mộng ấy, chẳng có gì khác, ngoại trừ sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com