8. Chaos in the Magic library
Thời tiết cuối tháng mười luôn là một trong những điều khó chịu nhất, những trận dịch và cảm cúm lây lan khắp trong các tiết học, phòng y tế lúc nào cũng trong cảnh tượng các y tá đang cần mẫn chia thuốc cảm cho các học sinh. Trong số đó có cả Rose và Albus, hai đứa chen chúc mãi mới lấy được phần riêng.
Rose hai tay ôm bọc thuốc, hỏi.
''Chiều nay cậu có rảnh không thế?''
''Chắc là tớ rảnh,'' Albus đáp, tay nhét vào miệng một viên trắng, hai tai nó bắt đầu xì khói như tàu hơi nước.
''Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, cậu có muốn tới thư viện với tớ không?''
Sau đó cô bé tiếp tục lải nhải về tầm quan trọng của điểm số và sự ảnh hưởng của nó với công việc trong tương lai của hai đứa, điều duy nhất mà Albus thực sự quan tâm đến là khi Rose nhắc tới việc nó muốn làm ở Cục thực thi Pháp luật ở Bộ, nó ngó Rose một cách tỉ mỉ, rồi nhắc khéo.
''Một luật sư thì ta nên đứng về phía công lý và xem xét mọi chuyện thật công bằng, phải vậy không Rose?''
Rose mơ hồ nhận ra được vấn đề Albus đang nói tới, nó lảng sang chủ đề các môn học và giao giảng cho cậu bé cách giải đề biến hình nhanh nhất. Con bé liên tục lượm sách và hàng tá các cuốn chuyên khoa dày cộp dành cho lớp lớn ném vào vòng tay Albus.
''Tớ nghĩ là cậu và Scorpius nên hò-''
Albus chưa kịp nói dứt câu thì bị Rose lườm quắc mắt, điều tồi tệ hơn là, tụi nó đâu cần một đống sách như vậy để ôn thi đâu chớ. Chỉ việc đọc các ghi chú trong vở và coi qua sách giáo khoa đã quá mức chịu đựng của nó rồi. Làm sao mà nó có thể lần đống sách này với Rose, cùng một đống kiến thức không có trọng phạm vi học của năm nhất được?
''Nghe này Al, chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nói về chuyện liên quan đến Malfoy nữa. Nếu cậu ngại đọc sách thì có thể coi thứ này?'' Nói rồi con bé rút ra một quyển sách chữ viết tay, nhưng mà độ dày cũng không mỏng hơn mấy cuốn kia là bao.
Tuyển tập đề ôn luyện cho năm nhất. Quyển sách có bìa vàng, không đề tên tác giả, chữ viết nắn nót, Albus đoán rằng tác giả hẳn phải là một cô gái.
''Nhưng mà người ta chỉ tập hợp những đề từ năm ngoái. Tớ vẫn khuyên cậu nên đọc thêm sách bên ngoài,'' Rose xem qua từng trang, xong chuyển qua tay Albus. Ngay lúc đó một cậu bé đi đến bàn hai chị em, Rose ngước đầu lên, gương mặt chán nản của Albus ngay lập tức bừng sáng đập vào mắt nó, một cái tên lóe lên trong đầu Rose.
''Scorpius!'' Albus đứng phắt dậy, ''Ở bên này!''
Quỷ tha ma bắt.
Rose soải cả người xuống bàn, uể oải úp mặt vào trang giấy. Scorpius toan kiếm ghế ngồi, thì thấy mái tóc đỏ hung xoăn xù trải dài lên đống sách, cậu bé liền đẩy chiếc ghế gần đấy về vị trí cũ.
''Chào, tớ đang kiếm quyển Lý thuyết phép thuật phòng vệ, hai người có dư quyển nào như thế không,'' Nói rồi nó liếc xuống tập sách vở chất đống trên bàn, ''Khi nãy lễ tân nói hai cậu đã mượn nốt hai cuốn còn lại.''
''Để tớ xem,'' Albus lật đật rút từng quyển sách, đáng tiếc thay, không có cái tên nào như vậy trong đống ấy, chỉ còn lại quyển mà Rose đang nằm lên trên.
''Nó ở đây,'' con bé thở dài thườn thượt, ngẳng mặt lên nhìn hai cậu bé, ''Tiếc quá tôi đang dùng mất rồi.''
''Hai người không thể dùng chung được sao?'' Albus khó hiểu nhìn qua nhìn lại.
''Không đời nào!''Rose đập bàn, rầu rĩ nhìn nó.
Albus lập tức im re, bầu không khi trở nên căng thẳng, đám học sinh ngồi gần đấy nghe thấy động lớn, bắt đầu chú ý tới bàn chúng nó. Sau một khoảng lặng khó xử kéo dài, một cô bé tóc tém ngồi ở vị trí gần nhất với cái bàn của Albus và Rose, nhỏ giọng gọi.
''Cậu có thể dùng chung với tớ.''
Rose nheo mắt khi nhìn thấy con bé ngồi đối diện với bàn tụi nó, nhỏ Alicia Parkinson, đi chung với đám Slytherin ngày hôm trước, đã rè bỉu Hội S.P.E.W của má nó.
Scorpius lủi thủi đi về bàn Alicia, khuôn mặt nặng trĩu, nó ngồi vào ghế bên cạnh và nhìn thấy cô bé đã giở sẵn trang thứ 390.
''Có phiền không nếu tôi mở trang 156,'' thằng bé ngập ngừng nhìn Alicia.
''Được chứ,'' Con bé dường như không còn tập trung vào sách vở nữa, nó chăm chú ngắm nghía Scorpius ghi chép, mặc cho sự không thoải mái được thể hiện khá rõ qua đường nét trên khuôn mặt cậu bé.
Alicia cười tươi tới mức miệng ngoác tới tận mang tai.
''Trông cậu thật sự rất giống ba đó, cậu có biết không?''
''Tôi biết, ai cũng bảo vậy. Cậu quen ba tôi à?''Scorpiu hỏi ngược lại, dường như không thật sự quan tâm tới câu trả lời của con bé.
''Tớ thì không...nhưng cô họ xa nhà tớ thì có,'' nói rồi con bé hí hửng khoe chiếc đồng hồ từ bà cô nào đó có quen biết để quên ở nhà nó trong một lần viếng thăm.
Scorpius liếc qua một cái, không buồn không vui khen ngợi chiếc vòng, ba nó có cả tá cái đồng hồ kỳ lạ hơn trưng bày ở phòng khách.
''Cô họ tớ có một tấm ảnh chụp chung với ba cậu khi ông ấy còn là một cầu thủ Quidditch nhà Slytherin...''Con bé rụt rẻ mở cái nắp đồng hồ lên, ''Cậu có muốn coi không?''
Bây giờ thì việc chuyên chú vào quyển sách với Scorpius đã thành thứ yếu, nó nghiêng đầu nhìn vào màn hình nhỏ mà cái đồng hồ phát lên y như một chiếc máy chiếu rạp. Một tấm ảnh động đen trắng, chàng trai tầm 16-17 tuổi, trong bộ đồng phục Quidditch xanh lục cùng những đồng đội khác đang cười lớn, bên cạnh là một cô gái ôm chặt lấy cánh tay cậu ta. Ánh mắt của chàng trai đờ đẫn và mệt mỏi như thể cậu chẳng hề muốn đứng ở đó, gần giống như muốn trốn chạy khỏi thực tại.
Scorpius nhàn nhạt buông lời, không mấy thích thú với ảnh của ba nó với người yêu cũ.
''Cái đồng hồ xịn đấy.''
Alicia đóng nắp lại, lau chùi mặt kính, nó than thở, ''Cô ấy là một số ít các họ hàng còn liên lạc với gia đình tớ.''
''Tại sao? Tôi cho là dòng họ Parkinson khá là đoàn kết,'' Scorpius nói.
''Ba tớ kết hôn với một Muggle,'' con bé rên rỉ, giọng mếu máo, ''Tất cả mọi người đều xa lánh ông ấy, nhà chúng tớ gần như bị cả gia tộc đoạn tuyệt...Điều đó thật kinh khủng.''
Scorpius rời mắt khỏi những con chữ, nó bất bình ngó Alicia, không chắc là do thái độ của cô gái kia khi nói về người mẹ Muggle hay vì cách mà một gia tộc có làm tới thế với con cháu trong nhà.
Rồi một âm thanh xô đẩy bàn ghế thu hút sự chút ý của nó, bóng dáng cao lớn lững thững đi về phía hai đứa, theo sau là hai đứa gầy choắt bám theo, sau gáy của Scorpius rợn lên từng lông tơ.
''Ôi chà, Malfoy. Mi có bạn gái mới rồi à'' Cậu ta nhìn về phía Alicia, bĩu môi, ''Mấy lần trước tao thấy mi toàn ngồi với con bé nhà Weasley. Chúng mi cãi nhau hả?''
''Nó đang nói dối đó, Al,'' Rose nói, lấy tay che miệng.
Scorpius đứng bật dậy, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà làm cô bạn ngồi bên cạch giật thót.
''Anh cần gì, Goyle? Chúng ta có thể ra chỗ khác nói, đây là khu vực chung của mọi người.''
''Tao đổi ý rồi. Dạo này bọn tao thêm tiết, nên rất khó để kiếm mi tâm sự được như trước,'' Goyle bước lên trên ra oai một cách hống hách, nhìn xuống lũ trẻ như bọ trét. Mặt Alicia xám ngoét khi bị thăm dò.
''Ah, con bé này là em họ của Parkinson hay đi chung với Zabini này,'' Cậu ta cười khinh khỉnh, ''Bà cô nhà nó từng bị ba mi cắm mấy cái sừng liền hồi đi học đấy, Malfoy.''
Lũ con trai đứng sau cậu ta cười nghiêng ngả, không ai là không thấy tò mò với tình sử của các vị phụ huynh ngày trước, trừ những đứa trẻ đang bị bêu rếu.
''Mi nói ba tao làm sao cơ?'' Scorpius mặt đỏ lừ, giọng khản đi vì thẹn, tay siết lấy đũa phép.
Dường như vẫn chưa đủ công kích, Goyle vẫn tiếp tục một tràng nhục mạ xối xả vào mặt nó.
''Ba nó từng tôn sùng phe Hắc ám như Cha Chúa vậy đó, thế mà sau này lại quay ngoắt đi với những người từng phục vụ hắn, coi họ không khác gì lũ gián, còn mình thì cao thượng sạch sẽ...''
Bầu không khí giữa hai người căng như dây kéo, chỉ cần một trong hai thả ra, có thể gây nên một hiện trường hỗn loạn.
''Tớ nghĩ là mình sẽ đi gọi giáo viên...''Alicia chạy tụt đi mất dạng.
Goyle tiếp tục chế nhạo.
''Không những thế ba nó còn kết hôn với một ả phản bội dòng máu, đến từ một gia tộc danh giá... Cô ta họ gì nhỉ... À Greengrass,'' Một vài người bắt đầu xầm xì quanh nó, ''Cái tên đúng dị... Đã xanh rồi còn cỏ...không khó hiểu tại sao người má mi ốm nhách như thế.''
''Rictusempra!'' Scorpius gào lên, dáng người cao lớn của Goyle bị hất văng về phía sau, cả người đập vào thành bàn gỗ.
''Ôi Merlin! Nó dám tung chiêu ngay trong thư viện, giáo sư Pince sẽ giết cả lũ mất!'' Rose giật bắn mình, nhìn quanh phòng. Các học sinh ôm lấy sách, rạt hết sang hai bên, không một ai còn ngồi đọc chăm chú được.
''Depulso!'' Đứa gầy đi cùng tên đầu đàn tung phép khác về phía scorpius. Cậu bé bị đánh bật vào tủ gỗ phía sau, sách vở thi nhau đổ rạp xuống đất.
Albus phi qua bàn học, đứng chắn trước Scorpius, mặt xanh xao.
''Cậu không sao chứ?''
Scorpius gật nhẹ đầu, nó nghĩ là nó ổn, so với những lần tên kia rình rập bắt nạt trước đây.
''Stupefy!' '
Goyle loạng choạng vung đũa, ném một tia xanh về phía hai đứa trẻ đang đứng.
''Protego!'' Albus giương đũa niệm phép khiêng chắn. Âm thanh giữa hai câu thần chú va chạm nhau như điện giật.
Cô bé tóc đỏ cuống quýt chạy về phía nó, miệng không thôi càu nhàu về chủ nghĩa hòa bình không đổ máu.
''Nó đã tung phép về phía bọn tớ!'' Albus mất hết kiên nhẫn thét lên.
''Hai cậu nên tránh phép ấy chứ!?'' Rose bực dọc, thất vọng đối mắt với Albus.
Tên kia đứng dậy, phủi bụi bám quanh áo choàng, tay giơ đũa phép lên ngang ngực. Rose trừng mắt, hai tay che chắn trước người Albus như chim mẹ.
''Tôi cảnh cáo anh lần thứ nhất! Bỏ vũ khí xuống đi, Gideon Goyle!'' Hai thái dương con bé ướt đẫm mồ hôi, ''Anh nên cảm thấy biết ơn vì ba mình đã được người khác cứu sống trong biển lửa, thay vì thù hằn người khác chỉ vì tư tưởng khác biệt. Con người ta luôn thay đổi theo thời gian, không riêng gì ông Malfoy.''
Gideon hạ cánh tay xuống, mặt nó tối thui vì bị dạy đời, bước chân của các giáo sư huỳng huỵnh ngoài cửa, không ai trong chúng nó kịp trốn thoát. Mắt giáo sư Flitwick trượt ngang qua đám trẻ rồi lại liếc tới đống hỗn độn, bàn ghế và kệ tủ xô lệch, sách vở thì rơi tứ tung. Nếp nhăn trên trán ông sâu hơn khi thấy Albus và Rose đứng thù lù ngay giữa thư viện còn Scorpius ôm bụng dựa người vào ghế. Alicia vội chạy tới chỗ Scorpius, hoảng loạn đỡ cậu bé đứng dậy.
''Lại là mấy đứa ư? Giáo sư Irma Pince đâu?''
''Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa giáo sư,'' Bà Pince gấp gáp sải từng bước dài trên hành lang, ''Việc xử lý chiếc khóa của thư viện cấm đã kéo dài thời gian hơn dự tính.''
''Tất cả rời khỏi đây ngay lập tức!''Bà Pince quát, ''Nhà Slytherin sẽ bị trừ 50 điểm vì tội tung bùa chú gây ảnh hưởng đến môi trường học tập!''
''50 điểm!'' bọn trẻ trố mắt ra.
Giáo sư Irma Pince hắng giọng, bà quay người đi, cô lễ tân giải tán đám học sinh bên trong, ba đứa trẻ dìu nhau tới cái chòi của lão Hagrid để chữa cái lưng của Scorpius.
***
Ngôi nhà gỗ cô độc dựng ngay gần rìa rừng cấm, men theo dòng sông chảy siết, chúng nó thấy một con chim điểu Buckbeak được xích gần bãi bí ngô, nó kêu khẹc khẹc khi nhìn thấy đám trẻ tới gần. Ống khói thả từng tầng hơi nước và gió hiu hắt thổi mang theo không khí ẩm ướt của nước đá ngầm.
''Đây là nhà để ở sao?'' Scorpius ngó quanh phòng, Rose lườm nó cháy đầu.
Sàn nhà lát đất và gạch thô, ngay giữa phòng là một cái bàn gỗ đồ sộ, đặt một ổ rơm đựng trứng, những vết nứt trên nó khá kỳ lạ. Trong góc phòng còn chăng kín mạng nhện, mùi gỗ ẩm và rêu xanh xộc vào cánh mũi lũ trẻ. Lão Hagrid hí hoáy trong bếp hồi lâu, tiếng xì khói của chiếc ấm đun nước ngân dài, ông đem ra một chậu thảo dược bốc khói nghi nghút. Hagrid bôi lên lưng Scorpius một chất nhờ trắng như thuốc mỡ, rồi nhúng chiếc khăn nhăn nhúm như rẻ lau, đè tấm vải lên lưng cậu bé 11 tuổi đang trận vật tìm vị trí thoải mái nhất trên giường.
''Ây da!'' Thằng bé thét, làn da trắng nhợt của nó đỏ lên như bị bỏng,''Nóng! Nóng!''
Rose bịt miệng cười.
''Ôi chao, da của cháu mỏng quá đấy!'' Hagrid nhẹ nhàng vắt lại cái khăn, cảm thán,''Ta khuyên mấy đứa nên tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng.''
Albus nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng, nó cầm lên thử và soi xét như thể mẫu vật thời kỳ đồ đá, nhiệt độ trong tay nó ấm dần, quả trứng khẽ rung lên. Nó sắp nở rồi! Albus tay run cầm cập, đặt quả trứng lại vào rổ, và chờ đợi. Lão Hagrid chạy vội qua xem, ông thả cái khăn xuống lưng Scorpiu bụp một cái khiến thằng bé hét toáng lên.
''Ôi, Rose, cháu lật cái khăn cho thằng bé giùm bác,'' Hagrid mang ra một cái nệm vải mềm như nhung, rồi đặt quả trứng lên trên.
Rose bất đắc dĩ phải làm công việc được nhờ, vì nó là là đứa đứng gần Scorpius nhất. Sau một thoáng lăn tăn, con bé nở nụ cười quái dị, nó nhúng cái khăn lại vào chậu trước đôi mắt hoảng sợ của cậu bé rồi ấn lên vết bầm trên lưng nó.
Scorpius cắn răng, rên lên khe khẽ, nó thì thào,''Cảm ơn cậ-u, Weasley...''
''Không có gì đâu, Malfoy,'' Rose cười tươi đến run cả người.
Tách, tách
Quả trứng xám nhạt với những vết nứt lộn xộn bắt đầu vỡ toạc, Albus dí mắt chăm chú coi con vật đang đạp vỏ chui ra. Hai tròng mắt vàng cam trợn lên nhìn cậu bé, vệt đen ở giữa thu nhỏ lại bằng khe tóc, hai cánh xòe ra như cánh rơi, người nó bóng nhãy, trơn tuột như da rắn mới lột. Albus đưa tay ra chạm lên đầu nó, con rồng thè lưỡi, khè một đốm lửa nhỏ thẳng vào mặt nó, Albus phản ứng rụt người lại. Mặt nó đen nhẻm như đít nồi, vài sợi tóc mái vẫn còn cháy dở.
''Nào, nào không cọc,'' lão Hagrid xoa đầu con rồng, lấy khăn giấy chùi mặt Albus, ''Ta nên đặt tên bé con này là gì đây?''
Ông rót trà ra ba cốc gỗ nhỏ, vui vẻ kể lể.
''Mấy đứa đã nghe ba má kể về Norberta chưa?'' Ông nhấp một ngụm trà, nói tiếp, ''Charlie đã gửi cho ta chỗ trứng này của nó từ Romania đấy.''
Lũ trẻ khá sợ bị tấn công, tụi nó đứng cách xa cái bàn đó chừng một sải tay. Hagrid ném vào tay Albus vài miếng thịt cừu sống, ông vỗ vai cậu bé.
''Đừng sợ, có mồi rồi nó sẽ không phun lửa nữa!''
Albus luống cuống chìa tay về phía con rồng mới nở, những miếng thịt sống thành công thu hút sự chú ý của nó, con rồng nghiêng mình về phía tay cậu bé, cắp từng miếng thịt nuốt xuống cổ họng. Nó để yên cho Albus ẫm vào lòng tay và ợ vài tiếng sau khi đánh chén no nê.
''Ta sẽ gọi nó là Bratley,'' Hagrid vuốt sống lưng con rồng, tiếc nuối nhìn nó, ''Thật đáng buồn là một tháng nữa sẽ phải xa mi.''
''Bác muốn gửi nó đi đâu sao?'' Albus ngước mắt nhìn.
''Không phải gửi, ta sẽ trả nó về Romania với mẹ nó,''
Albus nhìn thấy những giọt nước sóng sánh sâu trong hốc mắt ông, cứ như chính ông sắp phải xa con đẻ của mình vậy.
''Không còn cách nào khác tốt hơn..'' Rồi lão sụt sịt xì mũi vào khăn giấy, nháy mắt với Rose, giơ ngón cái lên vẻ tự hào, ''Ta đã nghe về bài phát biểu cho Hội bảo vệ các gia tinh của cháu. Ấn tượng đấy cô bé!''
Rose khịt mũi, không kiềm được sự ngại ngùng, tai nó có chút ửng đỏ.
''Nghe giống như mấy tên đi vận động hành lang thì đúng hơn,'' Scorpius ghì tay lên giường, lẩm nhẩm. Rose quay ngoắt người, lạnh lùng nhìn nó cười nửa miệng.
''Bác Hagrid?'' Albus è dè lên tiếng, ''Cháu có chút thắc mắc.''
''Làm sao thế?''
''Anh James nhà cháu... có gây thù với ai ở trường không ạ?''
Hagrid xua tay, đặt con rồng vào cũi riêng của nó.
''James nhà cháu thì lúc nào mà không có. Từ con ma trong nhà vệ sinh còn bị nó dọa cho hú vía nữa là người bình thường.''
''Không, ý cháu là, đến mức mà cứ thấy mặt nhau là muốn cà khịa tới bến luôn ấy,'' Albus nói, ''Chẳng hạn như Elias Zabini.''
Hagrid làm mặt quỷ với nó, ông thở dài, não nề nhìn ra ngoài cửa.
''Chuyện của hai đứa nó có thể kể ra thành tiểu thuyết,'' ông chẹp miệng, ''Giống như ba cháu và ba thằng cu Malfoy ấy.''
Scorpius và Albus không hẹn mà nhìn nhau.
''Bác có thể kể rõ hơn không?''Rose nhanh nhảu chen vào.
''Dòng tộc Zabini luôn nghĩ bọn họ đứng trên bề cao hơn hẳn so với những gia tộc khác, họ không nằm hẳn về phía chính nghĩa như ba má các cháu và khinh thường những kẻ mù quáng đi theo Voldermort. Ngay từ năm đầu nhập học anh James nhà các cháu với cậu công tử nhà Zabini đã gây lộn ngay gần sân cỏ Quidditch, mặc dù lúc ấy, thằng bé mới chỉ bắt đầu học cách cầm cán chổi.''
''Lý do cụ thể là gì vậy ạ?''
Albus tròng trọc ngó Hagrid. Nó nóng lòng nghe kể hết, mà ông ấy cứ kể nửa chừng. Bác Hagrid vỗ vai nó.
''Sao cháu không hỏi James? Ta nghĩ vấn đề này có hơi riêng tư đấy.''
Vấn đề riêng tư? Albus nhíu mày, chân tê dần đi vì cái lạnh của gió buốt. Rose đảo mắt nhìn lão Hagrid rồi nhìn sang Albus.
''Có liên quan đến gia đình sao?''
Hagrid gật đầu, ''Zabini đã nói gì đó về má Ginny của mấy đứa.''
Albus trầm ngâm, chân nó như bám rễ, cắm chặt vào đất đen phía dưới. Hắn đã nói gì về má tụi nó? Liệu James có trả lời nếu nó gặng hỏi không? Hoặc anh ấy sẽ lảng tránh triệt để và xem nó như một đứa nhóc hay tọc mạch. Trên đường về phòng ký túc, đầu nó ong ong lên những câu hỏi, điều duy nhất nó có thể làm là chờ đợi đến môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám để dò hỏi James.
Nó muốn biết anh nó đã trải qua những gì? Albus dìu scorpius về phòng, mặc cho cậu bé khăng khăng là xương cốt nó đã khỏi hẳn. À, vẫn còn phải gặp riêng giáo sư Slughorn nốt ngày hôm nay. Thật là một ngày dài đằng đẵng với Albus!
Nó thắc mắc với Rose khi cả hai đi bộ trên hành lang.
''Làm sao mà cậu biết Gideon Goyle vậy?''
Rose bình bình đáp.
''Hắn ta nằm trong đám Slytherin coi thường Hội bảo vệ Gia tinh của tớ. Tất cả chúng nó, tớ tất nhiên là phải biết rồi.''
Albus phát hiện ra cô bạn của nó thù khá dai, sẽ rất khó khăn để hòa giải hiểu lầm với Scorpius, nó chỉ đành bịa ra một lý do khác để nhờ vả. Albus lắp bắp, tay chân loạn hết cả lên.
''Phòng của tớ,... ngày nào cũng bị ai đó phá hoại...'' Nó ấp úng, ''Cậu thể cho tớ mượn...tai nghe lén được không?''
Rose nghi hoặc nhìn nó, từng biểu hiện đều nói lên là nó đang nói dối.
''Cậu có chắc không? Hay là giường ai khác? Đừng nói dối tớ, Al.''
Albus thở hắt, ''Thôi được rồi. Chỗ ngủ của Scorpius bị người ta lộn tung hết cả lên, họ còn thả cả côn trùng không nhìn được lên giường cậu ấy, nếu như cậu có thể..''
''Không,'' Chẳng đợi Albus tường thuật lại hết, Rose lạnh lùng từ chối.
''Vậy là cậu muốn bọn tớ ngủ chung tới hết năm học đúng không?''
Mắt Rose đảo tròn lên như con búp bê bị lộn ngược.
''Cái gì? Hai người ngủ chung á!?''
''Cái đó không quan trọng! Cậu nghe thằng Goyle nói rồi đó. Ba của Scorpius đâu có như trước, cậu biết là Scorpius không cố ý muốn nói mợ như thế mà... Cậu giúp cậu ấy lần này được không? Coi như là giúp tớ đi, nhé?'' Albus gần như van nài con bé, thiếu chút nữa muốn quỳ rạp xuống.
Nick suýt mất đầu đi cùng Ma áo xám lững thững bay xuyên qua người Albus, ông cười khà khà.
''Cô bé, xem người ta xuống nước kìa.''
Rose chán ghét ra mặt, miễn cưỡng đồng ý với điều kiện Scorpius phải làm một việc cho cô bé. Albus tỏ ra do dự, nhưng cũng không còn cách nào khác, nó sẽ phải thảo luận với Scorpius tối nay. Xong xuôi Rose chạy thẳng lên dãy cầu thang hướng bắc, về phía tháp ký túc nhà Griffindor. Ma Áo Xám nhìn theo con bé.
''Cô bé khá là nổi tiếng trong đám con trai. Có lẽ nó nên học cách làm thân với các bạn nữ thì tốt hơn.''
Albus gật đầu tán thành.
''Cậu ấy nên bắt đầu bằng việc cách xa cháu 1m.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com