Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dad

Con biết là ba sẽ không có mặt đâu, bởi vì chẳng bao giờ ba hiện diện chỉ để nghe những lời chẳng đâu vào đâu như thế này. Mặc dù vậy, thì con vẫn muốn thổ lộ ra, không hẳn là tất cả.

Gia đình mình đổ vỡ, mọi trách nhiệm đều đè nặng lên đôi vai trơ xương gầy guộc của ba. Mệt nhọc là như thế, ba vẫn cắn răng chịu đựng, một mình cố gắng lo cho bà nội và ba chị em con ăn học đến nơi đến chốn. Ba con mình không thân thiết hay có thói quen chia sẻ cùng với nhau bất cứ điều gì như những người khác. Sống trong căn nhà luôn có một khoảng cách vô hình tồn tại đôi khi làm con thấy ngột ngạt và khó chịu.

Con hay thầm trách móc tại sao mình lại không được như thế này hay thế kia bằng bạn bè, tại sao chúng ta không có những ngày cuối tuần cùng dạo chơi khuây khỏa đâu đó. Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Quần quật làm việc cả một ngày dài đã đủ vắt kiệt sức ba rồi, con còn đòi hỏi gì thêm nữa? Con là một đứa trẻ không tốt, nhiều lúc làm ba phát điên lên bực mình. Con không giỏi giang đáng để ba tự hào đem đi khoe khoang cùng mọi người giống chị, cũng không phải là đứa có nhiều điểm tương đồng như một bản sao thu nhỏ của ba giống em trai. Con ngỗ nghịch và lầm lì. Chắc hẳn là vì con mà ba được nhiều phen chạy ngược chạy xuôi, lo lắng những thứ chẳng đáng. Áp lực công việc cộng thêm những ngày điêu đứng như thế, ba làm sao không tránh khỏi bất lực?

Con biết là ba ôm lòng mệt nhoài giấu vào trong, chỉ thốt lên thừa nhận đôi chữ khi hơi men lấp liếm. Con biết là con còn phải khiến ba để tâm nhiều, con vẫn là một đứa con nít choi choi. Nhưng mà ba ơi, con gần mười tám rồi. Con đủ lớn để hiểu vất vả ba canh cánh. Con biết là con còn phụ thuộc nhiều vào gia đình, nhưng những gì nằm trong khả năng con vẫn có thể tự xoay sở. Con biết con vẫn chưa trưởng thành, nhưng trường học và xã hội dạy cho con nhiều điều đủ để có thể ngồi lại nghe ba tâm sự những điều chưa bao giờ.

Con cảm ơn ba, vì đã cho con xuất hiện trên cuộc đời này, nuôi dưỡng và dạy dỗ con bằng tình yêu âm thầm qua năm tháng. Có thể ba không phải là một người cha tốt, cũng chẳng phải là ai đó hoàn hảo. Nhưng chí ít đối với con, ba là người đàn ông tuyệt vời nhất.

-----------

Con viết những dòng chữ kia năm mười bảy, ngấp nghé mười tám. Bây giờ thì con mười chín và những lời này vẫn chưa đến tai ba. Con không biết nữa, tại sao con không thể nói. Thậm chí sau một năm đi xa rồi, con vẫn chẳng có một cuộc điện thoại hay cái tin hỏi thăm. Ngồi ngẫm lại, một năm vừa qua chúng ta gặp nhau chưa đến nửa tháng huống hồ là trò chuyện.

Có lẽ ba không biết, mọi người cũng không biết, bạn con thường hay nói thương ba lắm. Điều đó làm con thấy tệ vô cùng, bởi vì đến cả một người ngoài cuộc còn có thể nói, con lại không. Chỉ vì cái tính nhút nhát, lầm lì ít nói và mọi thứ chẳng quen làm thì kì cục.

Đôi khi con phát bực với những mối quan hệ ràng buộc, rằng tại sao mình phải sinh ra đúng ngay gia đình này. Đôi khi con ghét mọi người, ghét ba, ghét sợi dây vô hình cùng tình cảm, niềm tin và hi vọng dành cho con. Bởi vì nếu không phải con mà là người khác, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, xứng đáng với những mong mỏi kia hơn.

Trách nhiệm. Con thường nghĩ về điều này là nghĩa vụ của ba với bọn con hơn. Thật ra ba không cần phải thế, không cần phải suy nghĩ lo lắng hay tính toán làm sao cho thật hợp lí. Vì dù gì con cũng không hiểu, ngược lại còn oán trách.

Con biết, rất nhiều lần ba cố gắng bắt chuyện hay tạo tình huống để ba con mình gần nhau hơn. Con biết, ba đã rất nỗ lực rồi, nhưng con vẫn không thể tiến lại. Con biết, tất cả mọi điều ba làm đều nghĩ cho bọn con. Con biết, ba đau và thất vọng vì nhiều thứ. Con biết, ba không giỏi thể hiện. Con, dẫu cho là biết như vậy, vẫn chẳng chịu làm bất cứ điều gì. Cuối cùng, nhà không có, chẳng ai thương, cô độc chịu đựng một mình.

Có lẽ ba không biết, mọi người cũng không biết, con viết những điều này ở đây, hay lá thư của em con nhân ngày vu lan. Có lẽ bởi vì ngại ngùng mà rất nhiều thứ bị bỏ lỡ, có lẽ bởi vì nỗi sợ hãi mà rất nhiều thứ không kịp nói ra.

Con cứ hay hoài niệm những ngày đã cũ kĩ bị bám bụi, khi mà con còn bé xíu. Có ba, có bà, có nhà. Có hơi ấm. Con cứ nghĩ về những buổi trưa gối đầu lên đùi để ba vệ sinh tai, xếp hàng từng đứa đợi được cắt móng tay móng chân cho. Con cứ nghĩ về những ngày ba đi làm về mệt, con thì ngoan cố đu bám. Con cứ nghĩ về những bữa cơm quây quần có cơm có canh, tiếng ti vi và tiếng trò chuyện rôm rả. Con cứ nghĩ về những bài ca hay bản nhạc ba bật ba hát ầm ầm mà con từng không thích vì ảnh hưởng đến hàng xóm. Con cứ nghĩ về những bao thuốc, gói cà phê đen đặc ba nhờ con đi mua. Con cứ nghĩ về những biệt danh vô nghĩa ba gọi, chọc con xấu hổ. Con cứ nghĩ về những đôi giày và quần áo của ba, hầu như toàn đồ cũ chẳng có gì mới. Con cứ nghĩ về những sợi râu cứng và ngắn mọc lởm chởm ba nhờ con nhổ. Con cứ nghĩ về những ổ bánh mì xíu mại ba mua về mỗi khi ra ngoài buổi tối. Con cứ nghĩ về những bó rau sống thịt luộc cuốn bánh tráng. Con cứ nghĩ về những món nhậu ba dành phần. Con cứ nghĩ về những đêm giật mình giữa đêm, nghe tiếng phim ảnh thấy ánh sáng le lói vọng lại. Con cứ nghĩ về những tờ tiền con xài phung xài phí. Con cứ nghĩ về dĩa bột chiên hay li trà sữa ba chê chẳng có gì ngon lành. Con cứ nghĩ về những cô, chú, bác, bạn ba khi quen khi không cười với con. Con cứ nghĩ về những câu hỏi, lời nói với giọng hơi Huế đặc trưng. Con cứ nghĩ về những điệu cười giã lã, hành động, tiếng gằn khi ba say. Con cứ nghĩ về những hình ảnh của ba được bao bọc hay che phủ bởi lớp khói trắng đục ngầu bay lên thành từng chữ O con từng thích xem. Con cứ nghĩ về những bóng lưng nhỏ lúc nào cũng bước vội bước vã. Con cứ nghĩ về những chiếc răng vàng ố nhiều khi làm ba nhức. Con cứ nghĩ về những sợi tóc lâu lâu thấy điểm chấm bạc. Con cứ nghĩ về những vết chai sạn trên tay ba hay chiếc ngón đã bị mất đi móng. Con cứ nghĩ về những cục sưng lên ở mắt cá chân bóp mãi không thấy đau. Con cứ nghĩ về những đường lằn màu đỏ màu tím vệt dài trên lưng, hay những hình tròn lồng vào nhau vì giác hơi. Con cứ nghĩ về những đường nét trên khuôn mặt gầy gò xanh xao. Con cứ nghĩ về những khoảnh khắc im lặng không nặng nề trùm lấy giữa con và ba. Con cứ nghĩ về những nếp nhăn ở giữa trán dù chẳng nghĩ ngợi vẫn luôn ở đấy. Con cứ nghĩ về những mảng màu nâu trên da vì bị cháy nắng.

Con mãi là một đứa trẻ không thể hiểu chuyện, chẳng quan tâm gì đến những thay đổi của ba. Con mãi là một đứa con không có hiếu, vô dụng, luôn làm ba phiền lòng. Con mãi là một đứa ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Con mãi là một đứa không thể làm ba nở mặt nở mày. Con mãi là một đứa đem lại thêm nhiều nỗi đau và vết thương nham nhở. Con mãi là một đứa chữ "ba" không thể cất tiếng, câu "cảm ơn" hay "xin lỗi" chẳng thể thổ lộ. Con mãi là một đứa tệ bạc và sai trái như vậy.

Nếu có kiếp sau, mong ba đừng mãi suy tính cho người khác quá nhiều. Mong ba trở thành một người không phải từ bỏ, hi sinh quá nhiều. Nếu có kiếp sau, mong con có thể là một người ngoài, hay là một cái cây cùng ba lớn lên, nhìn ba trở thành ba của những đứa trẻ ngoan, biết thương ba và hiểu chuyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com