Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mess

Mùi khói thuốc. Mùi nhang đèn. Mùi rượu bia. Mùi bánh trái.

Trộn lẫn, thành một đống.

Tạp nham, hỗn độn.

Tròn một năm âm lịch, ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Mười hai giờ hai mươi lăm phút.

Chờ đợi.

-----------

Con đã nhầm tưởng rằng mình đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới một lần nữa. Nhưng không, giả dối. Mặc cho cái cách tập làm quen này khá ổn, chỉ trừ khi không có những ngày như thế này.

Trời cao vời vợi, mây thoáng đãng và nắng vừa phải. Chẳng bon chen, chẳng tấp nập, chẳng vội vã. Cũng tầm thường như bao ngày. Chỉ có một điều khác.

Xa xôi.

Đầu tóc bết lại, mắt ứa đầy nước, sống mũi cay xè, miệng mấp máy, tại ù đi nghe chẳng rõ. Là mơ hay thực?

Từng mảng kí ức mới vừa chôn xuống, loang lổ vết che đậy bỗng nhiên theo tiếng gọi đâu đó ùa về. Sống động và chân thực, như thể mới vừa xảy ra.

-----------

Tiếng ti vi phát ra ồn ào. Tiếng bật lửa. Tiếng va chạm giữa cái muỗng và mặt chảo quậy đi quậy lại điên đảo. Tiếng nước chảy. Tiếng dép ma sát với mặt đất xoành xoạch. Tiếng người nói. Tiếng xê dịch chậm rãi. Tiếng nuốt chẳng nghe rõ. Tiếng thở dài mệt mỏi.

Tiếng ho ngắt ngứ đứt quãng. Tiếng than thở dong dài. Tiếng co giật giãy giụa. Tiếng thở hổn hển. Tiếng ti vi vẫn ồn ào. Tiếng xả nước. Tiếng cây lau nhà đập vào thành tường. Tiếng nước sóng sánh dao động mạnh trên mặt thau. Tiếng dép vội vã đạp lên nhau.Tiếng kéo hộc tủ. Tiếng người la ó.

Tiếng thở nặng nề. Tiếng ti vi im bặt. Tiếng đồng hồ tích tắc. Tiếng quần áo nhăn nhúm. Tiếng sột soạt không ngừng trên chiếc giường. Tiếng cửa đóng mở liên tục. Tiếng người inh ỏi. Tiếng xoa bóp nơi cẳng chân. Tiếng nút bấm điện thoại.

Tiếng nhăn nhó đôi khi. Tiếng im lặng từ những ánh nhìn đầy lo lắng sợ hãi. Tiếng ti vi chẳng còn. Tiếng người nói từng câu từng chữ đanh lại. Tiếng dầu đổ lan tràn lòng bàn tay. Tiếng đôi chân co lên duỗi xuống.

Tiếng đồng hồ chạy đều đều. Tiếng người dõng dạc. Tiếng kinh hoàng. Tiếng chấp nhận. Tiếng bấm điện thoại run run xen lẫn chút bình tĩnh còn sót lại.

Tiếng thở hắt cuối cùng. Tiếng tim ngừng nhịp đập.

Tiếng giày dép đan xen. Tiếng người xa lạ lấn át những thanh âm quen thuộc. Tiếng sụt sịt. Tiếng trống rỗng từ những đôi mắt còn thơ ngây.

-----------

Vô định.

Con của những chuỗi ngày sau, tự nhiên thoải mái và cởi mở lạ lùng. Thích đùa giỡn và tươi cười. Thích rong chơi theo những cuộc vui. Thích tự do chẳng gò bó. Huênh hoang như đứa trẻ được cho biết trước điều gì.

Con cứ tưởng là mình ổn lắm, đến mức tất cả những vết thương đều đã lành lặn. Như vừa được tái sinh từ đau đớn, chẳng một thứ nào có thể làm con gục ngã được nữa. Nhưng con sai hoàn toàn rồi, làm gì có ai có thể kiên cường như thế. Làm gì có biện pháp nào có thể khả thi đến như thế.

Chỉ là chưa đến lúc.

Cho đến khi mấy đứa nhóc cứ vòi vĩnh quấn cái khăn màu vàng lên đầu. Cho đến khi tiếng gõ mõ tụng kinh cứ không ngừng. Cho đến khi hai bàn tay chắp lại dính chặt. Cho đến khi đầu gối chạm mặt đất rồi lại rơi vào khoảng không. Cho đến khi nhìn thấy những người xung quanh nghiêm túc hơn mọi ngày. Cho đến khi đôi mắt dán vào khuôn mặt rạng rỡ trên bàn.

-----------

Trời trong xanh và nắng vẫn trong lành. Tiếng xe cộ vẫn bon chen, tiếng người vẫn rộn rã, tiếng những va chạm vẫn mãnh liệt. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.

Ngày hôm nay của người đặc biệt, người tuyệt vời nhất trong những người tuyệt vời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com