Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stupidseadog

Mình, dạo này.

Lâu thật lâu rồi, mình thậm chí còn chẳng để ý đến. Giờ giấc, ngày tháng, những con chữ, cảm xúc, hay cả các mối quan hệ.

Mình vẫn ra ra vào vào ở chỗ này một ít chỗ kia một ít. Nhưng chẳng thiết tha điều gì quá, cứ như thế chầm chậm chờ từng khoảnh khắc trôi tuột qua, rồi vô nghĩa.

Mình đã bám víu vào rất nhiều thứ, cũng buông bỏ hết thảy. Mình chỉ mong là mình có thể tìm thấy được một tín hiệu nào đó, hoặc bắt lấy được một giây mạnh mẽ để nói ra. Những gì mình có suốt khoảng thời gian đó, và bây giờ. Chỉ là khoảng lặng kéo dài nối đuôi nhau, kiên trì chẳng ngưng nghỉ. Vẫn là những cái gật đầu, cái lắc, nước mắt yếu đuối chực trào.

Mình từng lao vào những đêm đen táo bạo, ích kỉ. Để rồi nhận ra thứ mình khao khát nhất là được sống, cho dù ngày mai có tồi tệ hay cái bong bóng căng phồng kia vỡ tan đi chăng nữa cũng không sao. Mọi người căm ghét mình nhiều thế nào cũng không sao. Miễn là mình có thể dừng được cảm giác lưng chừng đó lại, miễn là những thứ đắng nghét và ngòn ngọt ấy không ngoan cố mắc kẹt nơi cổ họng mình nữa.

Mình đã viết thư. Mười ba lá thư. Mình cứ nghĩ là mình có nhiều thứ để nói lắm, khi đặt bút rồi mới thấy ngoài bản thân mình ra thì mình chẳng quan tâm gì cả.

Mình đã cắt hết mọi mối liên hệ mà mình có thể. Thật ra thì cũng chẳng ảnh hưởng hay xáo trộn đến ai. Chỉ là mình thấy buồn một chút, không có ai nhận ra.

Mình đã tổn thương người khác, nhiều đến nỗi chính mình cũng không thể nhớ hết. Mình đã dùng lời lẽ đâm thương một người rất sâu rất lâu, để đổi lại hai chữ người dưng đầy lạ lẫm.

Mình đã bỏ học, rồi trở về nhà. Tiếp tục loay hoay trong một vòng tròn lẩn quẩn khác. Những câu nói bảo tiếc, những câu hỏi tại sao. Mình không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Rằng yên ổn quá nên mình muốn xáo trộn mọi thứ lên thành một đống lộn xộn?

Mình thấy không vui mỗi khi về nhà nữa. Mà đúng hơn thì cũng chẳng phải nhà của mình. Những việc bình thường mình cho là đương nhiên, những khuyên răn vốn dĩ tầm thường, lại khiến mình thêm ngao ngán và chán nản. Mình vui ở đây, nhưng lại cáu bẳn khi ở nhà.

Mình ghét mình cứ mãi khó hiểu như thế.

Mình đã gạt phăng đi nỗ lực níu kéo mình ở lại của một người, từ chối lần gặp mặt thứ hai của bọn mình. Rồi sau đó lại gửi đi một lá thư khác, nói rằng mình thích người đó.

Ừm, mọi thứ vẫn bị bỏ ngỏ. Cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Biết mà tỏ ra không biết, rõ ràng là mình đang rất phiền hà phải không.

Mình chẳng biết nữa, rất lâu rồi. Nói, viết, đọc, nghĩ, mình không làm được gì hết. Nên chúng cứ chồng chất lộn xộn lên nhau.

Mình dạo này.

Có lẽ vẫn không khác gì lúc trước. Tích cực một chút, lại tiêu cực. Chủ động một chút, lại bị động thu mình vào một góc. Vui một chút, lại chán nản muốn từ bỏ nhiều phần.

Nhưng ít nhất, mình sẽ cố lê lết. Đợi tới khi mình đủ can đảm để đến trước mặt ai đó, ôm người ta, lặp đi lặp lại câu xin lỗi nhiều lần. Hoặc là gom góp làm sao cho thật vừa vặn, để tới khi mình đi rồi, sẽ không có ai buồn bã quá lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com