Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệ sĩ (1)

William Jakrapatr - ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Thái Lan. Hắn ra mắt sau khi đoạt danh hiệu quán quân của chương trình tìm kiếm tài năng Alpha Project.
Không chỉ thu hút fan bằng giọng hát nội lực mà còn bởi phong cách sân khấu đầy cuốn hút và cái vẻ đẹp trai lai của mình. Với hơn ba năm hoạt động trong ngành giải trí, hắn đã xây dựng được một hình ảnh vững chắc. Vừa tài năng, vừa bí ẩn, khiến người ta vừa hâm mộ vừa tò mò.

Tuy nhiên gần đây, William bắt đầu nhận được những lời đe dọa ẩn danh, xuất hiện các tình huống kỳ quái như fan cuồng xâm nhập hậu trường, thư gửi kèm hình ảnh chụp lén bị xé rách, và vài dấu hiệu cho thấy sự an toàn của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng. Những sự cố này khiến công ty quản lý không thể ngó lơ, và quyết định thuê một vệ sĩ cá nhân chuyên nghiệp để theo sát, bảo vệ William 24/24 trong những ngày sắp tới, đặc biệt là trước thềm concert lớn chuẩn bị diễn ra.
___

Bên ngoài tòa nhà GMM Entertainment, dàn fan vẫn chen nhau đứng chờ với bảng đèn, băng rôn và giọng hét đến khàn cả cổ.

"William! I love you!!"

"Anh ơi nhìn em nè!!"

William bước ra khỏi sảnh chính, kính đen to bản che nửa mặt, áo sơ mi lụa đen mở ba nút, tóc rối nhẹ như thể vừa ngủ dậy nhưng vẫn bảnh như chụp tạp chí. Người quản lý thở dài nhẹ nhõm vì hôm nay ít nhất William chịu mặc áo đàng hoàng.

Đằng sau, một người con trai khác bước theo sát. Bộ vest đen ôm vừa vặn, gương mặt trẻ, xinh đẹp một cách khó tin nếu nói đó là... vệ sĩ.

"Vệ sĩ mới hả?" - William hỏi, không quay lại nhìn.

"Vâng." - Est đáp ngắn gọn.

"Trông giống người mẫu hơn vệ sĩ. Nhắm làm được không vậy?"

Est không trả lời. Ánh mắt quan sát từng ngóc ngách trong dòng người để chắc chắn không có tên fan cuồng nào nhảy bổ vào cậu idol khi di chuyển ra xe.

William cũng chịu nhìn sang Est, nhếch môi: "Hỏi không trả lời? Anh tên gì?"

"Est Supha"

"Tên nghe cũng dễ thương đó."

"Cậu đừng trêu tôi."

"Lúc nào cũng ít nói vậy hả?"

Est liếc William một cái, rồi mở cửa xe cho hắn:
"Tôi được thuê để bảo vệ cậu, không phải để làm bạn."

"Chà, vậy thì chán thật nhỉ?" - William huýt sáo một tiếng, rồi bước lên xe.

Est ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn. Vừa vào xe là liền kiểm tra gương chiếu hậu, nhìn ngó xung quanh. Rồi đột ngột em quay sang hỏi:

"Tôi được nghe cậu bị gửi thư đe doạ. Cậu có gây thù với ai không?"

William nhún vai.
"Chắc bọn Anti hay gì đấy. Mấy ngày nay còn có thư nặc danh gửi đến phòng makeup bảo tôi phải 'chết' trước khi concert diễn ra. Drama nhỉ?"

Est nghiêm túc nhìn cái tên đang nói như thể đây là chuyện đùa:
"Cậu không xem nhẹ chuyện này được. Có nhiều vụ như này, người nổi tiếng thật sự bị thương rồi đó."

"Nhưng tôi có anh bảo vệ rồi, sợ gì nữa?"

Est thở dài, quay qua cửa sổ ngắm đường phố.
___

Sau vụ bị đe dọa, Est được sắp xếp ăn ở tạm trong căn hộ của William, dưới danh nghĩa "bảo vệ 24/24". Đó là một căn penthouse trên tầng 35, rộng, sang. William lại tỏ ra rất thích thú với sự sắp đặt này.

"Không ngờ công ty lại thương tôi đến mức cho vệ sĩ ngủ chung nhà." – William vắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn Est như nhìn một món đồ chơi mới được tặng.

Est dọn đồ xong, ngồi ở bàn ăn tra lại lịch trình ngày mai. Bộ đồ thun xám mặc ở nhà càng khiến em trông nhỏ nhắn, sạch sẽ kiểu không cố ý. Như một chú mèo con mặc áo vest súng ống ban ngày, về nhà thì hóa ngoan ngoãn gọn gàng.

"Tôi sẽ ngủ ghế sofa." – Est nói, không ngẩng đầu.

"Sao vậy? Giường tôi to lắm. Nằm chung cho đỡ lạnh." – William bật cười khẽ, ánh mắt lướt một vòng từ gáy đến sống lưng Est như thể muốn trêu cho bằng được.

Est ngẩng lên nhìn hắn, mặt tỉnh bơ:
"Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi xịt hơi cay thẳng mặt đấy."

William cười rũ, dựa lưng ra sau, cằm gác tay:
"Trời ơi, rủ ngủ chung thôi mà. Anh vệ sĩ xinh đẹp hung dữ quá~"

Rồi hắn cố tình đứng dậy, tiến lại gần, chồm người ra sau lưng Est, khẽ thì thầm:
"Anh cứ lạnh lùng thế này, người ta càng tò mò mặt khác của anh ra sao đó..."

Est xoay người ngay lập tức. Nhưng không phải để đánh, mà chỉ để giữ khoảng cách. Mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ có lỗ tai đỏ lên một chút.

"Tôi nghĩ cậu có vấn đề về việc kiểm soát lời nói. Mai đi khám đi."– Giọng Est đều đều, nhưng William thấy rõ khoé môi em hơi mím lại, tai đỏ và mắt né tránh. Có người đang ngại mà cố tỏ ra nghiêm túc đây.

"Tôi thích được khám... người khác hơn." – William nháy mắt, tay chống lên thành ghế, mặt sát mặt Est. "Ví dụ như tim anh, mỗi lần tôi đến gần là có rung không."

Est khựng một giây.

"...Cậu mà tới gần thêm bước nữa, tôi không khách sáo đâu."

"Rồi rồi, tôi lùi, đừng ra tay." – William giơ hai tay đầu hàng, nhưng cười toe.

Hắn quay về ghế sofa, vẫn còn huýt sáo, rất rõ là chưa có ý định buông tha. Nhưng Est thì cúi đầu tiếp tục xem lịch, tai đỏ tới tận cổ. Bên ngoài trời đêm Bangkok lấp lánh, còn trong phòng, không khí bỗng kỳ lạ.
____

William vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì liếc qua cái bóng đen thui lù lù đứng phía đối diện. Đèn phòng nghỉ chỉ chiếu mờ mờ nhưng cũng đủ soi rõ khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Est.

"Anh đứng đó lâu chưa?" – William hỏi, vừa cười vừa chống cằm nhìn.

"Ba phút mười lăm giây."

"Hả?"

"Đó là thời gian tôi đứng đợi cậu uống xong ly cà phê đó." – Est đáp, giọng đều như máy, mắt vẫn đảo quanh kiểm tra cửa ra vào, camera, lối thoát hiểm.

William nhướng mày, lắc đầu cười khẽ.

"Anh căng thẳng quá đó, Est. Có phải chưa thấy ai đẹp như tôi bao giờ nên cứ nhìn hoài không?"

Est không phản ứng gì. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt y chang một con mèo nhìn con chó con đang sủa bậy. William hứng chí hơn.

"Vệ sĩ mà xinh như anh, tôi tưởng công ty thuê nhầm người mẫu nam về bảo vệ đó.

"Tôi không có nhu cầu được nghe nhận xét vẻ ngoài của mình." – Est trả lời, tay gõ nhẹ vào điện thoại, ghi lại lịch trình di chuyển của William chiều nay.

"Nhưng tôi có nhu cầu khen á." – William chống cằm nhìn Est, ánh mắt láu cá.
"Ít nhất cũng nói lại tôi đẹp trai đi chứ?"

Est quay sang, bình thản nói: "Cậu là ca sĩ nổi tiếng. Dĩ nhiên có ngoại hình."

"Ơ... khen gì cứng nhắc vậy?"

Est vẫn không đổi sắc mặt, "Tôi không rảnh để đùa. Và cũng không có nhu cầu kết thân với cậu."

William im vài giây, rồi bật cười.

"Anh biết không? Tôi thích mấy người lạnh lùng như anh lắm."

Est nhìn hắn, cau mày: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

William bước sát lại, ghé sát tai Est, giọng nói trầm thấp hơn bình thường:
"Có ý là tôi muốn xem lúc người vệ sĩ lạnh lùng mất bình tĩnh thì sẽ trông như thế nào."

Est giật nhẹ người, lùi một bước theo phản xạ.
William cười toe, ngồi xuống ghế sofa gần đó, chân vắt lên nhau rất vô tư.

"Yên tâm, tôi ngoan. Chỉ trêu chút thôi cho đỡ buồn, chứ bị theo 24/24 chán chết."

Est khẽ thở ra, chỉnh lại khuy áo vest cho ngay ngắn.

"Tôi hy vọng cậu đừng thử giới hạn kiên nhẫn của tôi."

William bật ngón cái: "Yes sir."

Tối hôm đó, William có một buổi phỏng vấn livestream. Khán giả theo dõi đông nghịt. Trong hậu trường, hắn vẫn quậy như mọi khi. Cứ thấy Est đứng nghiêm chỉnh là lại bước tới trêu:

"Anh ơi, hôm nay tôi mặc đồ đẹp không? Đừng nói anh không để ý tôi nha?"

"Có để ý." – Est nói thản nhiên.

"Ồ?"

"Cà vạt bị lệch. Cổ áo cũng nhăn. Tôi đã định nhắc."

William... nghẹn.

"Anh chê tôi hả?"

"Không. Tôi chỉnh cho cậu." – Est bước tới, rất nhanh tay nâng nhẹ cổ áo William lên, lấy khăn lau vết phấn bám trên vai áo vest, rồi kéo nhẹ cà vạt cho ngay ngắn.

Khoảnh khắc đó William đứng im. Hắn thoáng nhìn Est từ khoảng cách gần. Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt đen sâu hút như giếng cạn, khuôn mặt trắng, nét mềm nhưng chẳng hề yếu đuối. Tay thì lạnh, chăm chút lại cẩn thận lạ thường.

"Xong rồi." – Est lùi lại, đúng một bước, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

William đột nhiên ngửa người ra sau, tay ôm tim.

"Tôi đau tim quá "

Est liếc sang, "Lại gì nữa?"

"Tôi bị anh làm loạn nhịp tim..."

"..."

"Anh Est à, tôi mà chấn thương tim, anh có chịu trách nhiệm không?"

Est cười nhẹ, lần đầu trong ngày.

"Nếu cậu bị thương thật, tôi sẽ khiêng cậu ra xe cứu thương. Còn nếu cậu chỉ nói xàm thì tôi đề nghị giữ khoảng cách."

"Tôi nói thật mà! Anh Est ơi, tim tôi thật sự bị tổn thương rồi!"

Est đứng yên, nhìn William cười nói sặc mùi trêu ghẹo mà không biết nên làm ngơ hay gọi công ty xin đổi người. Nhưng dù là cái gì, thì Est cũng hiểu một điều: Với cái người này, từ giờ đến concert chắc chắn không có phút nào được yên.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com