Chương 1
Shortfic: Sometimes!
JEON JUNGKOOK
By: kzy
Start: 29.09.2022
"Đôi khi anh hay mơ về chúng ta của sau này."
---------
"Đã bao giờ em nghĩ đến việc chết đi chưa?"
Câu hỏi ngớ ngẩn ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu của Kim Ami suốt mấy ngày hôm nay, khiến em không thể nào vứt nó ra khỏi tâm trí và thôi không nghĩ về.
Dẫu cuộc sống của Ami trước giờ chưa bao giờ tốt đẹp, chưa bao giờ đi theo cái mà em mong muốn, nhưng bản thân em chưa từng suy nghĩ đến những việc tiêu cực như thế.
Giống như câu hỏi kia.
Chết ư?
Chuyện là, dạo gần đây tâm lý của em không được ổn định, lại thường xuyên mất ngủ, số lần em sử dụng thuốc an thần cũng ngày một nhiều hơn. Nên một tuần trước, Kim Ami đã tìm một bác sĩ tâm lý ở một trang web được đánh giá năm sao trên google.
Sau khi kể về tình trạng của mình, thì vị bác sĩ có cái tên vỏn vẹn vài chữ cái đã hỏi em rằng: "Đã bao giờ em nghĩ đến việc chết đi chưa?"
Mà đối với Kim Ami, đó lại là một câu hỏi khá nhạy cảm, thế nên em đã chọn cách không trả lời tin nhắn của vị bác sĩ dỏm kia, cũng chẳng thèm tiếp tục việc điều trị tâm lý nữa.
Kim Ami không tìm hiểu quá nhiều về thế giới bên ngoài, vậy nên việc có ít bạn bè cũng là lẽ đương nhiên. Thậm chí, em còn không có nổi một người bạn thân. Mà...cũng đâu cần thiết là phải có, bởi vì em lúc nào cũng vùi mình vào đống tài liệu mà mẹ đã giao để có một công việc ổn định sau khi em ra trường, đến mức chẳng còn thời gian kiếm thêm bạn bè để giải khuây.
Đôi lúc, em cũng cần một người ở cạnh để nghe mình tâm sự, hay cùng lắm là một cái ôm là đã quá đủ. Nhưng nghĩ đến rồi lại thôi, em không muốn mình là người mang nguồn tiêu cực đến cho người khác.
Mãi một đêm thức trắng vì suy nghĩ quá nhiều, sáng hôm sau Kim Ami dậy sớm với đôi mắt sưng húp và thâm quần hiện rõ nét mất ngủ.
"Con ăn mau rồi đến trường, hôm nay mẹ xem thời khoá biểu của con còn trống hai tiết cuối, mẹ đã nhờ thầy Hwang dạy thêm hai tiết đó cho con. Dù sao cũng còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học, kiến thức về kinh doanh con cần phải nắm rõ."
Kim Ami không nói, chỉ lặng lẽ cầm ly sữa uống một ngụm to rồi bước ra khỏi nhà, bữa sáng mà mẹ đã làm sẵn cho em, em cũng không thèm để ý đến.
Học, thành công, kiếm tiền...
"À, tối nay con về tranh thủ ăn tối rồi đọc thêm mấy quyển sách về triết lý kinh doanh mẹ vừa mua nhé. Thầy Jin bảo nếu không bận thì tối sẽ đến kèm thêm cho con."
Mẹ của em lúc nào cũng thế, cứ ép em phải đi theo con đường mà bà ấy chọn, phải học hành có khi cả một tuần cũng chẳng có lấy một ngày nghỉ.
Bố của Ami qua đời từ khi em còn bé, em cũng là đưa con duy nhất trong gia đình. Nên việc em phải thật thành công, đã ám ảnh bà ấy quá mức.
"Trưa nay mẹ sẽ ghé qua đưa đồ ăn trưa cho con, học hành chăm chỉ vào nhé."
Kim Ami luôn luôn là người đến giảng đường sớm nhất. Mặc dù hôm nay bài ở lớp không quá nhiều, nhưng trong người em vô cùng mệt mỏi, thậm chí là còn cảm thấy nhứt đầu.
Học cả một buổi sáng, tâm trạng của Kim Ami hoàn toàn tuột dốc.
Đến trưa, mẹ Kim đã ghé qua và đưa đồ ăn trưa cho em như lời bà đã nói, nhưng em không muốn ăn. Em đưa đôi mắt đã sớm đờ đi vì mất ngủ, nhỏ giọng nói:
"Mẹ, hôm nay cho con nghỉ hai tiết của thầy Hwang được không? Con rất mệt."
Lời chưa nói xong, bà Kim đã vội vã lắc đầu, bà nói:
"Không được, con phải học thì mới không thua kém bạn bè được. Chưa kể, mẹ còn muốn con học lên thạc sĩ n....."
"MẸ."
Một phần vì mệt mỏi, tâm trạng lại không được tốt. Kim Ami vội buông đũa đang cầm trên tay, em bức xúc đứng dậy.
"Mẹ đừng có ép con phải làm theo ý mẹ nữa được không, con rất mệt, đến cả một ngày nghỉ cũng không hề có. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, con không hề muốn theo học kinh doanh, mẹ đã ép con đi đến bước này, bây giờ mẹ lại muốn con tốn thêm mấy năm trời học lên thạc sĩ, mẹ có hiểu cho con không vậy?"
Nói rồi, Kim Ami bực dọc xoay người rời đi.
Vốn dĩ, em chỉ muốn trở thành một người bình thường, với ước mơ trở thành một nhạc sĩ. Vậy mà....
"Ami, nghe mẹ nói. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Tốt cho con? Kể từ khi bố mất, mẹ lúc nào cũng ép con phải theo khuôn khổ mà mẹ đặt ra, trong khi bố chưa từng như vậy. Từ cấp hai, con luôn là học sinh giỏi toàn trường, thậm chí là toàn thành phố, nhưng lại không có một người bạn. Càng lớn mẹ lại nhồi nhét kiến thức vào đầu con càng nhiều, đôi khi con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, rồi con sẽ làm theo ý mẹ mà. Nhưng mẹ nhìn xem, có một giây một phút nào mẹ để con được tự do chưa?"
Bà Kim vội vã chạy theo con gái mình, nhưng chẳng may, Kim Ami đã nhanh chóng leo lên taxi trước một bước.
"Cho hỏi cô muốn đi đâu?"
"...."
"Cô gì ơi?"
Nhận thấy người con gái đang ngồi phía sau xe vẻ mặt vô cùng tệ, đôi mắt đã sớm đỏ hoe cũng không thèm chớp lấy một cái. Và rồi người tài xế cứ thế mà chạy, dù không biết Kim Ami muốn đi đến đâu.
Tầm 15 phút sau, tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi bên ngoài đã làm em thức tỉnh. Kim Ami đưa mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy chiếc xe em ngồi đang đi trên một cây cầu lớn, trông thì quen mắt thật nhưng em chẳng nhớ mình đã đi qua bao lâu rồi.
Nhận thấy bản thân muốn hít thở một ít không khí trong lành. Em nói:
"Chú dừng ở đây giúp cháu nhé."
Người tài xến đưa anh mắt khó hiểu nhìn về phía em, ngay sau khi nhận tiền, anh ta cũng chẳng mấy quan tâm mà vội vã rời đi.
Kim Ami từng bước đi đến, tựa người vào sát thành cầu, em nhắt chặt mắt, hít một hơi thật sâu.
Bản thân em chưa từng nếm trải cảm giác này, chỉ ít ỏi thấy trên tivi được một vài lần. Hình ảnh người ta đứng trên cầu....
Và ngay lúc này đây, em ước gì bản thân mình có thể buôn bỏ hết áp lực và trách nhiệm trên vai, trở thành một người tự do, sống một cuộc đời mà mình ao ước.
Những luồng gió mạnh ở trên cao không người thổi vào người ai kia khiến cho tóc em bay loạn lên rồi trở nên rồi bời.
Kim Ami vô thức rơi nước mắt.
Hay là....em theo bố rồi bắt đầu một cuộc sống mới...
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, rồi cùng với cơ thể nhỏ bé kia rơi tự do xuống dòng nước lạnh.
Bị đắm chìm trong nước, cả bóng tối như bào trùm lấy em. Nhưng Kim Ami không hề vùng vẫy.
"Em đã bao giờ....."
"Đã bao giờ nghĩ đến việc chết đi chưa?"
Bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com