Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is there somewhere

[1]

4:51 a.m

Cuộc gọi từ Lalisa.

"Con mẹ mày Lisa, gần 5h sáng rồi đấy."

Tôi càu nhàu, trút giận vào mái tóc cam bợt màu của mình, nó xù lên như một đống rơm rồi xẹp xuống mặt.

"Tao xin lỗi..."

"Gì thế? Nói đi."

"Tao lại tuột xích rồi."

"Mày không làm gì hổ thẹn đấy chứ?"

"Hổ thẹn thì không, nhưng ngu dốt thì có."

"Đang ở đâu?"

"Lề đường, và giờ thì đang ở trong hẻm."

"Chỗ cũ à?"

"Chính nó."

"Đm ngồi yên đấy, tìm chỗ nào khuất vào."

Tôi tắt điện thoại, mặc thêm chiếc hoodie đen vào. Con khốn Lisa lại dính vào rắc rối và người giải quyết lại phải là tôi. Đã hai tuần kể từ lần cuối nó gây chuyện, tưởng như mọi chuyện đã đâu vào đấy, giờ thì vì lí do điên rồ nào đó mà nó lại đào lên. Cuộc đời này đáng quý hơn thay vì chỉ tối ngày đi gây gổ như Lisa. Thật hay ho khi nó lãng phí cả giấc ngủ để lêu lổng ngoài đường và chuốc họa vào thân.

"Thò cái mặt ra. Chaeyoung đây."

Tôi bước vào con hẻm tối om cách nhà tầm ba phút đi bộ. Mùi nước xả vải quen thuộc đã cho tôi biết Lisa đang rúc trong cái chồng thùng các tông ẩm ướt này. Lạo xạo vài giây, một mái đầu vàng thò ra, một thiếu nữ cao hơn tôi đứng dậy, hai tay vẫn còn đang bận rộn phủi quần áo và cái miệng xinh đẹp vẫn còn đang bận chửi thề.

"Mày ngu vãi cả chó khi cúi đầu trước một đứa thấp hơn mày, lại cái đéo gì trên mặt mày đây hả Lisa?"

Tôi nhíu chặt lông mày, đưa tay ra nhấc cằm Lisa lên, nó nhìn tôi vởi vẻ mặt thờ ơ, máu trên môi nhanh chóng được liếm đi.

"Mày làm như lạ lắm ấy."

"Đéo lạ nhưng..."

"Đừng nói nữa, về nhà thôi."

Lisa gạt tay tôi ra, đút hai bàn tay bầm tím của mình vào túi áo hoodie đen, một chiếc hoodie giống của tôi với size to hơn.

Tôi quay đầu đi trước, để mặc cho những câu hỏi vô nghĩa lơ lửng trong tâm trí.

"Lisa, mày có điên không?"

"Lisa, mày đã làm gì?"

"Lisa, mày có đau không?"

"Lisa...mày có thương tao không?"

...

Thật cảm ơn ông trời khi sinh ra khả năng chịu đựng của con người, thật muốn đấm lệch mồm ông trời khi cho cái giới hạn chịu đựng quá ngắn ngủi.

Nếu cái giới hạn đấy kéo dài một chút, biết đâu Lisa đã không bị thương.

Nếu cái giới hạn đấy kéo dài một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ tôi đã không gặp được Lisa.

"Rosie, đưa bia đây."

Lisa ngồi khoanh chân trên ghế sofa với một miếng băng mới trắng tinh trên gò má phải, huơ huơ cánh tay èo uột, đôi mắt vẫn dính chặt vào TV.

"Ồ đệt mày lôi tao ra khỏi căn phòng ấm áp và giờ mày đòi bia của tao?"

"Xin lỗi quý bà nhưng sư cha mày bia đấy là tiền của tao."

"Sặc chết cha vì bia rồi cút đi ngủ đi."

Tôi ném cho Lisa một lon bia từ ngăn mát tủ lạnh, cởi chiếc hoodie ra và thả người xuống chiếc sofa đối diện.

"Đéo ngủ à?"

Lisa hỏi, mở lon bia, hớp hết chỗ bọt trào ra, cầm lấy điều khiển và bắt đầu chuyển kênh.

"Mất giấc rồi."

Tôi khép hờ mắt, bóc gói snack.

"Lạy hồn, mai mày có bài kiểm tra đấy."

"Có thấy hài vãi ra không, khi cái trường khốn khiếp tránh tao như tránh tà ấy sẽ nhận được một bài kiểm tra tử tế từ tao?"

"Rosie, tao nghiêm túc đấy. Mày chỉ bị đình chỉ có ba ngày thôi, và mày đã nghỉ đến con mẹ nó một tuần rồi."

"Một tuần mở tiệc chắc vẫn chưa đủ với lũ chó cái lớp mình đâu nhỉ?"

Tôi bật cười, bốc một nắm snack và bỏ vào miệng.

"...tao xin lỗi."

Lisa ngập ngừng, tiếng nhiễu sóng từ TV át đi tiếng thở hắt từ tôi.

"Lại cái trò ẻo lả gì thế?"

"Đừng diễn nữa Rosie. Mày là thiên tài, cả tao với mày đều biết điều đó, tất cả mọi người đều biết. Tao là một con khốn sa đoạ, đéo có lí do gì mà mày phải từ bỏ cả tương lai tươi sáng để dung túng tao cả."

"Tao tưởng tao đã làm rõ điều này rồi chứ?..."

Tôi ném mạnh chiếc áo hoodie xuống đất, ngồi dậy đối diện với Lisa.

"Cái cuộc sống tối tăm tao và mày đang sống sẽ đéo bao giờ moi được cái tương lai tươi sáng ở đâu ra đâu. Ơn Chúa là tao đã kịp nhận ra sớm. Ơn Chúa là tao đã kịp rẽ một con đường khác trước khi trở thành con rối mua vui cho cuộc đời này... Ơn Chúa...mày đã kịp xuất hiện trước khi quá muộn."

"Rosie..."

"Cái trường đó, nó đã cố loại bỏ mày, và giờ thì thấy đấy, nó đã để mất tao, học sinh danh con mẹ nó giá đủ điểm để lên trang nhất tạp chí học đường hay cái nhảm nhí gì đó tương tự. Nhưng mày là người duy nhất của tao, mày với tao đã quen nhau hơn bốn năm rồi, tao không chấp nhận bất kì lí do chó má nào chia cắt được tao và mày."

"Rosie. Đi ngủ ngay."

"Mày chỉ đang cố chối bỏ điều đó thôi Lisa..."

Tôi cúi đầu, bắt đầu rủa thầm vì sự bộc chộc không kiểm soát của mình.

Tôi ghét biết bao, khi mà tôi không thể đẩy Lisa ra khi nó lại làm cái trò ôm ấp cũ rích với tôi.

Ghét cay đắng, khi bản thân quá hèn nhát vì sợ hãi đánh mất nửa kia của mình.

Ghét thậm tệ, khi những tâm tư, cơn tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành nước mắt.

"Xin lỗi mày, Rosie, Rosie của tao. Tao quá yếu đuối vì không thể tạo ra một nơi để hai ta thuộc về..."

"Đừng cố nữa...không thể đâu. Không bao giờ có một thế giới nào...đủ rộng để chất chứa được nước mắt của cả tao với mày đâu."

Chương trình buổi sáng bắt đầu vang lên bài nhạc giao hưởng vui vẻ, lời chào hồ hởi của nữ mc xuất hiện ngay sau đó, một giai điệu nhộn nhịp chen vào,... Tất cả, đều át đi tiếng nức nở của hai chúng tôi.

.
.
.
.

[2]

9:38 a.m

Cuộc gọi từ Chaeyoung.

"Nói."

"Nếu tao không nhầm thì bây giờ đang là tiết thứ ba rồi."

"Và?"

"Và cái củ lìn, con khốn này mày đang ở đâu?"

"Tao đến trường sớm hơn mày 20 phút đấy, lễ độ tí đi."

"Tao quen mày mấy năm đéo bằng 20 phút của mày à? Trả lời đi."

"Một nơi rất cao, chỉ có gió thôi, nên một vài lời từ mày tao không nghe rõ. Tự nhiên ấy...tao cảm thấy mệt mỏi lắm, tao chẳng muốn làm cái gì cả, có lẽ tao thực sự là kẻ thất bại. Haha, hôm nay ấy, tao chỉ va vào một thằng già trên đường thôi, thế mà nó bảo tao nên tự sát đi."

"Ngậm mồm lại, đứng yên đấy. Mẹ kiếp mày mà nhảy xuống tao liều với mày."

"Rosie bé bỏng đang lo cho tao đấy à? Quá muộn rồi."

"Còn ba bậc thang nữa thôi, mày bắt đầu chạy đi trốn đi là vừa."

Tôi bất giác quay ra đằng sau, nơi cánh cửa sắt khép hờ vang lên một tiếng động lớn. Một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện hay trước mắt như một giấc mơ. Mái tóc cam chưa bao giờ vào nếp bỗng dưng tuyệt đẹp đến không ngờ, bàn tay trắng nõn nà buông chiếc điện  thoại xuống. Người con gái trước mặt như chỉ là một hư ảnh lung linh, không biết do lớp nước mờ ảo phiền phức hay do cậu thực sự chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra.

"Đến thật à? Ngồi xuống đi."

Tôi vẽ nên một nụ cười, nửa hối lỗi nửa vui mừng khi nhìn thấy người con gái tôi yêu trong bộ dạng nhếch nhác chỉ vì chạy hàng trăm bậc thang lên đây gặp tôi.

"Đjt mẹ mày."

Rosie nhếch môi nhìn tôi.

"Vừa nhìn mặt là đã chửi là thế đéo nào??"

"Bố mày tưởng mày nhảy lầu."

"Đáng yêu thế, tao có bảo tao sẽ nhảy đâu."

"Sao mày không nói, có phải câm đéo đâu? Nghe mày nói nghiêm trọng như thế ai chẳng tưởng mày định tự sát?"

"Vì nếu tao nói khác đi, chắc gì mày đã lên đây vì tao?"

Tôi cười nhạt, không nhìn cậu lâu thêm nữa. Không muốn cãi vã với câụ, tôi giơ điếu thuốc trên tay lên.

"Cái thằng đầu bùn tao đâm vào sáng nay ấy, tao móc được hai điếu cỏ từ túi áo nó và một chút tiền nữa."

"Mẹ kiếp, Lisa, mày ăn trộm à?"

Rosie nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng.

"Tao thích gọi là chôm, nghe nó ngầu hơn."

"Mày không thể làm thế được, Lisa, mày đã móc túi hắn ta. Mày đã phạm pháp rồi Lisa. Và nó sai trái đéo chối được, lần này mày sai rồi Lisa à."

Tôi cắn môi, cố chấp bỏ mặc lời cậu nói ngoài tai.

"Chẳng phải lúc nào tao cũng sai sao?"

"Không, ý tao là..."

"Thôi yên lặng đi, tự đốt điếu cỏ này trước khi tao ném nó xuống sân trường và tao với mày sẽ bị phát hiện."

Rosie chần chừ một lúc rồi mới bước đến bên cạnh tôi và ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc và bật lửa từ tôi.

Tôi dập tắt điếu của mình khi nó đã cháy gần hết, phả ra làn khói cuối cùng, tôi nằm xuống nền đất lạnh của sân thượng.

"Áo tốc hết lên rồi kìa."

Rosie kéo vạt áo sơ mi xuống cho tôi, tay đặt lên bụng tôi một hồi lâu, cuối cùng phả một chút khói ra.

"Lấy số tiền mày vừa chôm được làm một bữa sáng đi."

"Tao có ăn sáng bao giờ đâu?"

"Đi, xong điếu này tao cũng đi luôn, tao chưa ăn sáng."

"Mày cúp học à?"

"Tao có lí do rồi. Đéo phải lo."

"Lí do là tao hả?"

Tôi ngồi dậy, thích thú vuốt nhẹ xương quai hàm của Rosie. Cậu đảo mắt, ngậm lấy điếu thuốc.

Tôi thích cách Rosie quan tâm đến tôi như thế này. Nhưng ghét cách bản thân là vật cản trong cuộc đời của Rosie.

"Rosie này,"

"Sủa đi."

"Tao sẽ là bên trái của mày, còn mày sẽ là bên phải của tao."

"Lại chơi trò gì thế?"

"Nghiêm túc đấy, tao với mày đã một nửa của nhau từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa quyết được ai là bên nào."

Rosie thở dài, dập tắt điếu thuốc khi nó mới chỉ cháy hết một nửa.

"Tại sao mày lại phải là bên trái trong khi đó những việc mày làm chẳng hề sai tẹo nào? Tại sao tao phải là bên phải trong khi đó những điều tao làm không phải lúc nào cũng đúng?"

Tôi mở to mắt kinh ngạc, rồi lại cụp xuống trong vô vọng

"Tao luôn sai, suốt đời và mãi mãi như thế, tao không định và cũng không thể nào bào chữa cho tất cả những lỗi lầm tao đã gây ra. Tao cố tình làm tổn thương mọi người và tao không hối hận một chút nào, từ lúc nào đó đã là một phần của tao rồi."

"Tất cả mọi người chẳng phải là lý do chính khiến mày trở nên như thế này sao? Chẳng phải chính họ là những kẻ muốn dồn mày vào chỗ chết sao? Tại sao mày cứ phải đổ tội cho chính mình?"

"Rosie, nghe này, tao gây gổ và đe dọa mọi người, chẳng ai bắt tao làm như thế cả, chỉ là tao tự muốn vậy thôi."

"Thôi đi, vì ai mà mày trở nên như thế này? Nếu như họ chấp nhận mày, thì mày đâu trở thành như ngày hôm nay?"

"Rosie, nhưng tao không hối hận."

"Tao chưa bao giờ hiểu được mày muốn gì cả..."

Rosie nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương. Tôi thở dài, vươn tay ra ôm cậu vào lòng, vuốt lấy mái tóc cam mềm mại của cậu.

"Giờ chúng ta đi ăn sáng nhé Rosie, sau đó cùng đi về nhà và ngủ đến hết cả một ngày luôn."

Và ngày mai sẽ lại là một ngày mới của cậu.


"Lisa,..."

"Gì thế?"

"Mày ngừng đi đánh bạc nữa được không? Đấy không phải cách tốt nhất để mày kiếm được tiền đâu."

"Tao còn có thể làm được gì khác? Tao chẳng có tài năng gì cả."

"Bồi bàn? Ổn mà."

"Tao đã tính đến việc đó rồi, nhưng tao nhận ra, nếu có một vị khách hãm lờn bất mãn với tao, chắc gì tao đã chỉ cho nó một quả đấm, chắc chắn tao sẽ bẻ cổ nó sau khi bẻ xong tay và chân nó mất."

"Lòng tự tôn của mày quá cao."

"Điều đó làm nên con người tao."

"Mày không thể...kiềm chế được dù chỉ một chút sao?"

"Chắc là không. Tao không đánh, cơn giận không kiểm soát của tao sẽ đánh thay."

"Ít nhất, chỉ một lần thôi, mày hãy kiềm chế, vì tao, được không?"

"...Thôi được rồi, chỉ vì mày thôi đấy. Tao không biết như thế nào nhưng ít nhất tao sẽ không vung nắm đấm vội."

"Cảm ơn, tao biết mày tốt hơn thế mà."

"Thực ra chẳng tốt đẹp gì đâu nhưng mày muốn coi như thế cũng được."

Rosie quay người về phía tôi, vùi mặt vào gối để che đi cảm xúc của cậu. Rosie không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc, tôi hiểu cậu muốn điều này, nên không phàn nàn.

"Tao với mày không phải lúc nào cũng đúng, và tao ghét điều đó"

Tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại của Rosie, kéo bản thân lại gần cậu.

"Rosie, tao ước tao với mày có thể cùng trốn đi thật xa."

Rosie hơi cựa mình, cậu co vai lại.

"Lisa, nửa đêm rồi, ngủ đi."

.

.

.

[3]

2 tin nhắn mới từ Chaeyoung.

chae: đi ăn không?
chae: bố mày bao

lisa: mày đáng lẽ ra phải ở trong lớp chứ
lisa: mày trốn à?

chae: lớp chán vãi chó nên tao ra ngoài hít không khí

lisa: hít không khí hay hít cần?
lisa: mày trốn học à đm trả lời bố

chae: không

lisa: rosie

chae: đừng gọi tên tao

lisa: về trường ngay
lisa: hay có chuyện gì tao đéo biết?

chae: ừ mày đéo biết nên đừng hỏi dồn tao như phạm nhân nữa tao thấy đéo thoải mái
chae: xách đít ra khỏi nhà trước khi tao đổi ý

Lisa bật dậy khỏi đống chăn nệm bùng nhùng, mặc vội chiếc hoodie xám vắt ở đầu giường, cô lao ra khỏi phòng trước khi kịp làm bất cứ điều gì khác. Ngang qua hành lang, qua khung cửa sổ mờ sương, cô bắt gặp Chaeyoung của cô đang chôn vùi cơ thể trong chiếc áo phao dài đến đầu gối, chỉ để lộ hai mắt và mái tóc cam rối bù nổi bật. Cô bất giác mỉm cười, cũng như dằn vặt tâm can vì đã để Chaeyoung chờ dưới cái lạnh tháng Mười hai lâu như thế.

Ôm theo tấm chăn sưởi trong phòng khách, Lisa để mặc bàn chân tiếp xúc với nền đá lạnh, cô chỉ để tâm đến bóng dáng bé nhỏ phía trước, cô đánh đổi cảm giác lạnh căm chỉ để được ôm lấy đóa hoa hồng của cô vào lòng. Nhanh chóng bao bọc lấy Chaeyoung trong tấm chăn sưởi, Lisa ôm lấy nó từ sau lưng và đưa vào trong nhà.

-Đừng. -Chaeyoung thì thầm với ngữ điệu dứt khoát, kiên trì giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khẩu trang y tế, nhờ mái tóc cam lòa xòa mà Lisa không thể nhìn rõ được cảm xúc của nó.

-Vào tao nấu cho, lạnh thế này mày đòi đi đâu? -Lisa cười cợt, giữ chặt vòng tay mình và thúc đẩy những bước chân rụt rè của Chaeyoung.

-Nghe tao đi, tao chỉ muốn bảo vệ nội thất và đống đồ gốm sứ của nhà mày thôi.

-Rosie? -Lisa dừng bước, cô nghiêng đầu để thấy được sắc mặt của Chaeyoung, đành phải đưa tay lên vén mái tóc của Chaeyoung qua tai.

-Đợi đã... -Chaeyoung hơi kích động, ngăn Lisa lại trước khi để cô kịp chạm vào mái tóc của nó.

-Rosie, mày đang cư xử như tội phạm đấy. -Lisa nhíu mày, tách ra khỏi Chaeyoung vì cô biết có chuyện đã xảy ra và Chaeyoung lại cư xử vụng về để cố giấu nó đi.

-Có lẽ tao đúng là tội phạm. -Chaeyoung cúi đầu, một thoáng im lặng trôi qua trước khi nó kịp bào chữa cho sự khó xử của mình. -Bố khỉ tao nên nhắn tin với mày mới đúng, giờ muốn xóa đi câu nói xàm chó vừa rồi thì đéo kịp nữa rồi.

-Đừng tổ lái, tội phạm là sao? -Lisa không hùa theo trò đùa miễn cưỡng của Chaeyoung, cô bất động, sớm mím môi vì cô biết cô sẽ không thích điều Chaeyoung sẽ kể cho cô.

-Tao... có thể đã bị đình chỉ. -Chaeyoung ấp úng.

-Mày đã làm gì cơ?

-Tao có thể đã đánh lộn?

-Cái gì?

-Bằng ghế. Nhưng chiếc ghế vẫn ổn.

-Tiên sư Rosie, mày đã đánh ai?

-Hong Seolmi, con ả ghét mày ấy.

-Mày điên rồi! Mày biết con đĩ ấy chui từ đâu ra không? Nhà nó giàu thứ tư trong thành phố đấy! -Lisa sớm hoảng loạn, cô bóp hai vai Chaeyoung và gần như không thể kiểm soát nổi sức lực của mình. -Nó sẽ lôi cả dàn đầu gấu mà nó thuê được đến trường để cho mày một trận nên hồn sau đó lấy đầu mày làm móc chùm chìa khóa của số biệt thự mà nó có.

-Đâu tệ đến mức đấy?

-Tệ á? Không, Rosie, mày đã thực sự phát điên rồi.

-Còn tao thì sao? Mày làm như mọi chuyện chỉ có tao ném cái ghế về phía nó ấy! -Chaeyoung hét lên, đôi mắt phủ đầy sự oan ức. -Tao chỉ có một mình, tao đã hoảng loạn. Nó không ngừng nói về mày, nó bảo mày với tao là thứ rác rưởi cặn bã. Tao đã cố lờ đi, nhưng rồi nó cứ tiếp tục trò đùa chết tiệt của nó! Tao đã đập nó bằng cái ghế và liều với nó. Nhưng Lisa, tao chỉ có một mình. Tao đã bị đánh, con khốn đấy và hội của nó đánh tao... chỉ có tao bị phạt và bị đình chỉ, tao đã bỏ ra khỏi trường. Tao không chịu được Lisa à...

Chaeyoung thút thít sau những kẽ tay, nó nắm tay lại một cách căm phẫn. Vài vệt đỏ trên mu bàn tay đã vô tình lọt vào mắt Lisa. Cô cay xót, tiến lại gần và hôn Chaeyoung qua dòng nước mắt. Cô trải những nụ hôn an ủi và hối hận lên những ngón tay đầy đau đớn của Chaeyoung.

-Đừng khóc Rosie à... mày không có một mình, mày còn có tao mà. Rosie à, Park Chaeyoung, Park Chaeyoung của tao. Tao xin lỗi, tao đã không bảo vệ được mày, lại còn để mày vướng vào những rắc rối này... Xin lỗi Chaeyoung của tao, Chaeyoung của tao à. -Lisa lau nước mắt cho Chaeyoung, áp trán mình vào trán của nó và thì thầm trong sự chân thành vô bờ bến. -Chaeyoung, nhìn tao. Có tao ở đây rồi, kể cả có chuyện gì xảy ra, tao luôn ở bên mày, chỉ có mình hai chúng ta thôi và tao hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

-Lisa, tao không biết nữa. Tao sợ lắm, một ngày rồi tao sẽ không kiểm soát được nữa, tao sẽ làm tổn thương tất cả mọi người, kể cả... mày. Kể cả mày nữa, Lisa à. Tao rất sợ...

-Không có gì phải sợ cả, Chaeyoung à. Tao sẽ mãi mãi bỏ qua mọi lỗi lầm của mày, kể cả có cách xa, kể cả chúng ta không còn bên nhau nữa. Chỉ cần có tao biết là mày luôn đúng thôi.

Lisa ôm lấy Chaeyoung khi bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống.

Chaeyoung là một bông hồng rực rỡ, thay vì tỏa hương thơm nồng ấm, nó trao Lisa những chiếc gai sắc nhọn. Nhưng bằng một cách nào đó, Lisa lại cảm thấy những cái đau thật ngọt ngào đến tê dại. Với vết sẹo mang tên Rosie, cô như có thể ngắm nhìn nó bất cứ lúc nào. Một vết sẹo luôn nhắc nhở cô, Chaeyoung vẫn luôn đợi cô ở nhà.

Lisa đã từng mơ về một nơi chỉ có Chaeyoung và cô. Nhưng cô biết rằng chỉ cần có Chaeyoung, bất cứ nơi đâu cô cũng coi là nhà. 

Lisa đã từng rất sợ đau, nhưng những cái đau đó vô tình lại là khởi đầu của Chaeyoung và cô.

Nụ cười của cô mang tên Chaeyoung, nước mắt của cô cũng là do Chaeyoung.

.

[4]

Tại sao vậy?

Tại sao họ lại rời bỏ tôi?

Tại sao họ lại căm ghét Lisa?

Họ nói tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn, thay vì mắc kẹt trong bóng tối với Lisa như thế này.

Nhưng họ không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu cả.

Trong bóng tối cô đơn và vô vọng, Lisa là ngọn đèn sáng, ngọn đèn duy nhất còn sáng, thật đẹp đẽ đến mê hồn.

Tôi chỉ cần một ngọn đèn để thắp sáng cả lối đi của mình, chỉ cần một ngọn đèn sẽ luôn sáng vì tôi.

Mặc cho đau đớn tôi trao, cô vẫn mãi sáng vì tôi.

Dù tôi không thể mãi sáng vì cô.

Chỉ cần một cái chạm tay nơi hơi ấm từ Lisa, đã đủ cho ngọn nến nơi tôi không thể lụi tàn. 

Tôi không nói với cô, rằng tôi yêu cô rất nhiều.

Vì tôi sợ ngọn đèn ấy sẽ vì tôi mà vụt tắt. Bóng tối nơi tôi sẽ nuốt chửng cô, vào một ngày không xa.

Cô hôn tôi, cô cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. Cô đã hôn tôi, cô nói rằng cô yêu tôi rất nhiều.

Tôi đã rất sợ, nhưng rồi để cho ngọn nến của mình cứ thế mà cháy rực rỡ trong đêm đen.

Tôi đã chủ động ôm lấy cô, không một chút chần chừ.

Và thế là gai nhọn nơi tôi đâm vào da thịt cô sâu hoắm.

Chính tôi, đã dập tắt ngọn đèn của cô.

Nhưng cô vẫn mỉm cười, đáp lại cái ôm từ tôi. 

Cô nói, "trở nên tăm tối cũng chẳng sao cả".

Và ngọn nến của tôi lại cháy lên.

Cô hôn tôi, "tôi trở nên tăm tối, để em có thể rực sáng hơn".

Nhưng tôi không thể nhận được hào quang nhờ sự hi sinh của cô.

Cô vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường đầy gai.

Nước mắt âm thầm của cô tuôn rơi dưới thứ ánh sáng rực rỡ của tôi.

Lisa, Lisa của tôi.

Tôi đứng cách cô năm bước chân.

Tôi xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình đêm đó.

Tôi lau nước mắt cho cô.

Đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tôi bước cách xa cô trước khi cô kịp chạm vào ánh lửa của cây nến chết tiệt.

Tôi thổi tắt cây nến của chính mình.

Màn đêm vô tận bao bọc lấy tôi và cô.

Tôi ôm cô trên con đường đầy hoa.

Và cô nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn tình yêu thương mà không cần lấy một chút ánh sáng tôi cũng có thể nhìn thấy được.

Và cô hôn tôi dưới ánh sáng của hàng triệu vì tinh tú.



-end-

(có ai đoán được nội dung của fic qua phần [4] không?:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com