Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đón trẻ lạc

Tuyết rơi dày đặc ở London.

Harry đang trên đường về nhà trên chiếc xe bus hai tầng màu đỏ, sau khi vơ vét lễ Giáng sinh vào phút cuối. Harry thích đi xe buýt với Muggle, bên ngoài cửa sổ là một tấm màn trắng xoá, những lúc này cảm giác thật bình yên.

Khi xe bus dừng lại, Harry thu dọn đồ đạc và cẩn thận bước xuống. Mặt đường trơn trượt vì băng, không được phép ngã... Có rất nhiều phép thuật mà cậu có thể sử dụng, vô số phép thuật, nhưng cậu thích giả vờ là một Muggle hơn. Nó khiến Harry hoài niệm về một khoảng thời gian vô âu lo, dù không quá hạnh phúc trong quá khứ.

Khi đến gần số 12 quảng trường Grimmauld, Harry thoáng nhìn thấy hai bóng dáng bên ngoài cửa. Đôi chân loạng choạng dừng lại, cậu không mong đợi việc sẽ có khách thăm nhà lúc này.

"Xin chào?" Harry gọi lớn.

Người thấp hơn quay lại. "Harry! Mình đây! Mình không vào được."

Ồ, là Hermione.

Harry đi nhanh về phía trước, hoàn toàn quên mất việc phải cẩn thận. Cậu gần bước tới bậc thềm trước nhà thì trượt chân trên một mảng tuyết băng giá và ngã lộn nhào xuống vỉa hè, tất cả túi xách đồ đạc đều bay lên không trung.

Người đàn ông đứng cạnh Hermione lập tức chạy xuống bậc thang để giúp Harry. Xấu hổ quá thôi, Harry ngước lên nhìn thẳng vào mắt —Draco Malfoy?

"Cậu ổn chứ?" Malfoy hỏi với giọng lo lắng.

"Ồ, ừm. Vâng." Harry hoàn toàn bị sốc khi Malfoy vòng tay qua vai và dịu dàng đỡ cậu dậy.

"Đây là nhà cậu à?" Malfoy vừa nói vừa giúp đỡ nhặt nhạnh tất cả túi tắm đồ đạc dưới đất.

Harry chớp mắt vài lần. Cậu biết một sự thật là Draco Malfoy biết rõ nơi cậu sống. Toàn bộ thế giới phù thủy đều biết nơi này.

"Chúng ta cần nói chuyện," Hermione lên tiếng đúng lúc.

"Ừ... mình thấy rồi." Harry cố gắng lấy túi của mình nhưng Malfoy đã né đi.

"Tôi sẽ giúp cậu xách đám túi này, đừng lo," Malfoy nói. "Cậu vừa bị ngã."

"Ờ. Được rồi." Harry bước lên bậc thang và mở khóa cửa, dẫn cả hai vào trong. "Anh có thể đặt túi ngay đó. Chính xác. Cảm ơn."

"Lúc này cần một ít trà đấy." Hermione cởi áo khoác khi cô bước vào bếp. Cô mặc bộ áo choàng Thần Sáng màu đỏ tươi. Và trang phục của Malfoy cũng tương tự.

Chuyện này sẽ không có gì vui đâu, Harry cau mày nghĩ.

Trong bếp, Harry đặt ấm nước lên và gọi ba chiếc cốc Giáng sinh. Cố tình lấy cho Malfoy chiếc cốc có hình Grinch, nhưng Malfoy có vẻ không để ý.

Grinch
Trông cũng cau có hơi giống anh Dray 😂

Khi Yorkshire Gold của họ đã sẵn sàng, Harry rót trà rồi để họ tự thêm sữa và đường. Malfoy chớp chớp mắt, lưỡng lự nhìn thìa đường lơ lửng trên cốc.

"Cậu thích nhiều ngọt," Hermione giúp đỡ.

"Ồ, được rồi," Malfoy nói.

Harry nhìn với vẻ nghi ngờ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Malfoy mỉm cười với Harry khi anh ta bắt đầu dốc cả núi đường vào cốc trà. "Có vẻ như tôi đã mất trí nhớ."

Harry lại chớp mắt, chiếc cốc gần như trượt khỏi tay. Malfoy chưa bao giờ mỉm cười với cậu trước đây. Không phải là một nụ cười chân thành. Không phải là một nụ cười tươi tắn đẹp trai giống vừa nãy.

"Đó là sự thật," Hermione nói thêm. "Bọn mình vừa giải quyết một vụ án cách đây chưa đầy hai giờ. Cậu ấy đen đủi bị dính phải một lời nguyền đi lạc. Vấn đề bây giờ đang là Giáng sinh nữa chứ."

"Tại sao đó lại là vấn đề?"

"Bởi vì mình biết thực tế là tất cả những lương y giỏi về tâm trí ở St Mungo đều đã đi nghỉ rồi. Nếu bây giờ mình giao cậu ấy cho Bộ, cậu ấy sẽ phải nằm trên giường bệnh viện suốt thời gian còn lại của năm. Điều đó nghe có vẻ không tốt lắm phải không?"

"Không.. đúng. Nhưng tại sao cậu lại mang anh ta đến đây? Mình chắc chắn rằng Malfoy đã có kế hoạch cho Giáng sinh của riêng mình chứ."

"Cậu ấy không, Harry. Đó là điều mình đang cố nói với bồ. Mình muốn hỏi, Draco có thể ở đây với bồ cho đến năm mới được chứ

"Cái gì vậy?" Harry gần như ré lên.

Hermione đỏ mặt. "Đó là một yêu cầu quá đáng, mình biết, nhưng Ron và mình chuẩn bị đi Úc vào sáng mai, và mình không thể mang theo Draco được."

"Anh ta không có bạn bè khác sao? Thế còn Parkinson hay Zabini thì sao?"

"Mình tin tưởng bồ, Harry. Bồ vui lòng làm điều này vì mình được không?"

Harry nghiến răng. "Bồ đưa anh ta đến đây chỉ vì biết mình sẽ ở một mình vào dịp Giáng sinh. Bồ biết mình không có ý định trông trẻ mà."

"Thực ra không hẳn là vậy!" cô trông như sắp khóc.

Malfoy ngửa đầu ra sau và cười. "Sẽ không có ai phải chăm bẵm tôi cả. Ý tôi là, hãy nhìn này. Tôi chẳng có gì không bình thường hết."

Harry không muốn nhìn anh ta. Cậu đã dành nhiều năm cố ý không tìm kiếm hay nghe ngóng gì về Draco Malfoy rồi.

"Làm ơn," Hermione nói, vươn tay qua bàn để chạm vào tay Harry. "Ít nhất hãy thử xem. Nếu mọi thứ không thoải mái thì bồ luôn có thể gửi cậu ấy đến St Mungo's."

"Mình nghi ngờ anh ta sẽ tự nguyện đi ngay ngày mai."

Malfoy ngồi lại vào ghế và khoanh tay. "Tôi không sợ bệnh viện. Tôi sẽ đi ngay bây giờ nếu điều đó làm cậu thoải mái hơn."

"Mình quan tâm đến cậu ấy, Harry. Cậu ấy đã có một năm khó khăn, bồ biết đấy. Mẹ cậu ấy qua đời vào tháng 6 và cậu ấy không đáng phải trải qua một Giáng sinh tồi tệ như vậy."

"Mẹ tôi đã chết?" Malfoy khẽ hỏi.

Harry cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Malfoy. Harry có thể ngay lập tức nhìn thấy nỗi đau rõ ràng ở đó. Từ tất cả những gì cậu biết, đúng là Malfoy không đáng phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện tâm thần. "Được rồi, mình đồng ý, nhưng bồ nợ mình đấy, Hermione."

"Ồ, Harry! Cảm ơn, cảm ơn bồ!" Cô nhảy lên và ôm cậu. "Mình sẽ gọi Firecall hàng ngày nếu bồ muốn. Bọn mình đã đến căn hộ của cậu ấy để lấy cho Draco một ít quần áo. Hãy cho mình biết nếu bồ cần bất cứ điều gì khác!"

Vài phút sau, Hermione biến mất và Harry bị mắc kẹt với Draco Malfoy.

Malfoy lại mỉm cười với cậu. "Thế, Harry có phải là viết tắt của tên Harold không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com