Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Hang Sóc

Hang Sóc lấp lánh rực rỡ ở khoảng cách gần. Harry quan sát khuôn mặt của Malfoy khi họ đến cạnh dãy hàng rào cong queo.

"Anh nghĩ sao?" Harry hỏi.

Malfoy mỉm cười với cậu. "Tôi nghĩ nó khá tuyệt vời."

Họ gõ cửa. Tiếng nhạc Giáng sinh vui tươi vang lên. Một lúc sau, Molly ra mở cửa.

"Harry!" Bà kêu lên, ôm cậu thật chặt. Bà hôn lên má cậu, vẫn tiếp tục hôn. "Thật vui được gặp con!"

"Xin chào, Molly. Con đã mang Malfoy theo cùng."

Molly chuyển sự chú ý sang Malfoy. Biểu cảm của bà héo đi một chút. "Chào mừng đến nhà ta, chàng trai trẻ," bà nói.

Nụ cười của Malfoy chỉ rộng hơn. "Chào bà Weasley. Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi. Anh lấy từ trong áo khoác ra một bó hoa trạng nguyên và đưa cho Molly.

Mắt bà sáng lên. "Ồ cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Chúng đến từ nhà kính của Harry," Malfoy giải thích.

"Cả hai đứa đều cực kì chu đáo," bà thì thầm. Khi bà ngước lên nhìn Malfoy, đôi mắt sáng lên đầy cảm xúc, "Chúng ta nghe từ George rằng cậu bị mất trí nhớ."

"Đó là sự thật, thưa bà."

"Ồ, cứ gọi ta là Molly!" Bà dẫn họ vào trong. "Hãy để ta cất áo khoác cho hai đứa. Những người còn lại trong nhà đều đang ở trong phòng bếp đấy. Hai đứa có muốn một chút rượu trứng không?"

"Điều đó sẽ rất tuyệt," Harry nói.

Molly giục họ đi vào. "Ta sẽ lấy đồ uống, cả hai con hãy thư giãn đi!"

Harry và Malfoy đi vào phòng khách. Một số đầu gừng xuất hiện khi họ đến.

"Harry!" Ginny ôm cậu thật chặt.

Arthur, Charlie và Percy đều nhìn chằm chằm vào Malfoy với vẻ cảnh giác. Malfoy bắt tay họ với nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. "Chào buổi tối," anh xã giao một cách thoải mái.

"Merlin, cậu ta thực sự đã mất trí nhớ," Percy thốt lên.

"Em đã nói với tất cả mọi người vậy mà!" George reo lên hả hê.

Malfoy nháy mắt với Percy. "Tôi đã mất trí nhớ nhưng không hề mất đi cảm giác vui vẻ. Có ai muốn chơi vài trò chơi không?"

"Draco thích Bài nổ lắm," Harry cố gắng hoà nhập anh với mọi người.

"Tôi sẽ không ngại chơi cờ một chút đâu," Percy trả lời.

Ginny cười toe toét. "Và em sẽ không ngại chơi một trận Quidditch đầy tuyết đâu."

Charlie đang quan sát Malfoy kỹ càng. "Cậu ta thực sự bị mất trí nhớ hay chỉ đang choáng váng thôi vậy?"

Malfoy vòng tay quanh eo Harry và kéo cậu lại gần. Nhiều cặp mắt hướng về phía họ. Một sự im lặng kinh ngạc làm gián đoạn cuộc trò chuyện trong phòng.

"Ồ, chết tiệt," Charlie nói. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy thứ gì đó như thế này."

"Ta cũng vậy," Arthur yếu ớt cất giọng.

Mặt mày đỏ ửng, Harry bước tách ra. "Xin lỗi... chúng em, ừm, chúng con—"

"Không cần phải xin lỗi," Ginny nói. "Mọi người chỉ choáng váng, thế thôi."

Molly đến với rượu trứng của họ. Cũng từ trong bếp đi vào còn có Bill. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Malfoy.

"Draco!" Bill chào, siết chặt vai anh trong khi bắt tay thật chặt. "Thật vui khi gặp lại cậu."

"Thật không may, tôi không nhớ anh," Malfoy nói.

"Đúng, đó là những gì George đã nói." Bill nhìn Malfoy từ trên xuống dưới. "Một lời nguyền đã va vào cậu à?"

"Ừ... khi tôi đang làm việc." Sau đó Malfoy tự hào nói thêm, "Tôi là Thần sáng!"

"Cậu biết là tôi có thể giúp đảo ngược tình thế mà," Bill thản nhiên nói.

Malfoy cau mày. "Đảo ngược?"

"Đúng, tôi là Người giải nguyền. Tôi chuyên về những lời nguyền không gian, nhưng tôi cũng đã chữa trị cho một số người với các trường hợp khác. Đó không phải là điều mọi người thường nghe về tôi, nhưng tôi sẵn sàng giúp đỡ."

"Ồ," Malfoy nhướn mày.

Bụng Harry rớt xuống. "Nhưng có an toàn không?"

Bill nhún vai, những vết sẹo trên mặt anh lấp lánh dưới ánh lửa. "Đó chỉ là một lời nguyền ký ức thôi phải không? Nó rất đơn giản, anh chắc chắn có thể xử lý được."

Malfoy đang nhìn Harry. "Có lẽ chúng ta nên đợi đến sau năm mới... để chắc chắn..."

Harry nhấp một ngụm rượu trứng, nhưng cậu hầu như không nếm được vị gì. "Không," cậu nói, cảm thấy tim mình tan nát. "Em không nghĩ chúng ta nên đợi thêm đâu."

Malfoy trông choáng váng, gần như bị phản bội. "Em không muốn ở bên tôi thêm vài ngày nữa à?"

Nhắm chặt đôi mắt lại, Harry nói, "Sẽ không ổn đâu, Draco. Em sẽ quá ích kỷ nếu không làm những gì có thể ngay lập tức để đảo ngược lời nguyền."

"Nhưng..." Quai hàm của Malfoy run rẩy.

Bill đang lặng lẽ quan sát. "Chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ, em biết đấy. Đi lên lầu vào một căn phòng yên tĩnh. Khi Draco lấy lại trí nhớ, chúng ta muốn cậu ấy ở một nơi mà cậu ấy cảm thấy an toàn để mọi thứ không quá choáng ngợp."

"KHÔNG!" Malfoy nói, bây giờ trông anh có vẻ hoảng sợ. "Tôi chưa sẳn sàng."

Harry nuốt nước miếng, cố ổn định cảm xúc. Nước mắt bắt đầu làm cay mắt cậu.

"Draco, đừng vô lý thế. Con người thực sự của anh—"

"Đây là con người thật của tôi," Malfoy rít lên, giọng đanh lại.

"Chúng ta sẽ làm việc đó vào ngày mai nhé?" Bill nói. "Chúng ta có thể gặp nhau tại văn phòng của Draco và Hermione trong Bộ. Đó là nơi mà Draco sẽ cảm thấy thực sự an toàn. Và đó cũng là nơi cậu ấy cảm thấy ổn nếu cần yêu cầu chúng ta rời đi khi cậu ấy cần sự riêng tư."

Anh ấy nói chúng ta nhưng anh ấy thực sự có ý nói mình , Harry nghĩ. "Ừ, nghe có vẻ là một kế hoạch hay đấy. Malfoy thân thuộc với văn phòng của anh ấy... anh ấy sẽ thoải mái khi ở đó. Và anh ấy có toàn quyền kiểm soát khi ở đó."

"Chính xác," Bill tán thành.

"Tôi không có tiếng nói trong chuyện này à?" Malfoy gằn lên, bây giờ thì giọng anh cực kì lạnh lùng.

Harry đặt ly rượu trứng sang một bên để có thể dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Malfoy. Cậu phớt lờ nhà Weasley đang nhìn chằm chằm xung quanh, khi cậu nhìn vào đôi mắt xám lạnh tuyệt đẹp của Malfoy và đặt ngón tay cái lên gò má đang trắng bệch của anh ấy. "Anh sẽ biết ơn Bill và em một khi anh lấy lại được trí nhớ," Harry thì thầm.

Malfoy bám chặt lấy cánh tay cậu. "Tôi không muốn mất em."

Harry mỉm cười buồn bã. "Em nói em tin rằng anh yêu em mà," cậu thì thầm.

"Tôi yêu em!"

"Nếu anh thực sự như vậy thì tình yêu của anh sẽ vẫn ở đó một khi anh lấy lại được trí nhớ."

"Nhưng mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ nữa," Malfoy thì thầm đầy đau đớn, đôi mắt lấp lánh.

"Không, sẽ không." Thở dài, Harry lùi lại. "Hãy cùng nhau tận hưởng Giáng sinh của chúng ta nhé. Chuyện gì xảy ra ngày mai thì nó sẽ xảy ra."

Molly xì mũi vào một chiếc khăn tay. "Hai đứa thật ngọt ngào với nhau! Thật tuyệt khi ta được chứng kiến điều này!" Bà lấy một vài món quà dưới gốc cây Giáng sinh đưa cho Harry và Malfoy. "Mở chúng ra đi nào! Draco, con trai, ta hy vọng con không phiền nếu món quà của con không đủ chu đáo—"

Malfoy cố nặn ra một nụ cười. "Tôi không phiền, cảm ơn." Anh mở món quà ra, hóa ra là một quả cầu tuyết xinh xắn. "Nó dễ thương lắm."

Harry mở quà, ném tờ giấy gói màu đỏ sang một bên. Bên trong có một bản sao các công thức nấu ăn của Molly, tất cả đều được viết tay. "Cảm ơn bác rất nhiều!"

"Đó là công thức nấu ăn của gia đình ta, Harry. Ta hi vọng con thích chúng."

Harry kéo bà vào vòng tay. "Cảm ơn bác," cậu nói lại. Harry vô cùng cảm động khi nhận được món quà như vậy

Hang sóc

Sau đó, Malfoy chơi cờ vua với Percy, trong khi Harry, Ginny và Charlie cố gắng chơi Quidditch một chút trong tuyết, nhưng trời quá tối và quá lạnh. Khi Harry quay vào trong, cậu thấy Malfoy và Arthur đang trò chuyện rất hào hứng. Arthur đang cho anh xem bộ sưu tập đồ cơ khí của mình.

"Harry," Malfoy gọi. "Em có biết về những thứ này không?"

"Về mỏ vịt?" Harry cười.

"Đúng! Chúng thật tuyệt."

Harry cười lớn hơn. "Em vui vì anh đang tận hưởng." Sau đó cậu cúi người lại gần. "Hãy cho em biết khi nào anh sẵn sàng rời đi. Em muốn tận dụng tối đa đêm cuối cùng của chúng ta ở bên nhau."

Ánh mắt của Malfoy trở nên tối tăm. Anh liếm môi. "Ông Weasley muốn cho tôi xem bộ sưu tập cờ lê của ông ấy, sau đó tôi sẽ sẵn sàng về nhà cùng em."

Siết chặt cánh tay của mình, Harry thì thầm, "Tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com